Chap 17Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Nga.
Mang theo tình yêu sâu đậm của mình dành cho Jack ra nước ngoài, nổi nhớ về Jack ngày ngày vẫn dày vò tâm trạng của Kicm. Không ai có thể hiểu anh trong lúc này, Jack giờ đã phấn chấn lại chưa, đã hết buồn chưa, Jack bây giờ có nhớ mình nhiều không, có hiểu cho nổi khổ của mình không...?
- Ba: Kicm... Kicm...
- Kicm: dạ, ba
- Ba: con làm việc mà tâm trí con để đâu vậy, công ty này ba giao cho con chắc con phá nát nó quá.
- Kicm: ba kỳ ghê, con chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi mà.
- Ba: từ hôm con qua đây đến nay ba chưa có dịp hỏi con nữa.
- Kicm: hỏi chuyện gì ba?
- Ba: tại sao con lại đột ngột bay qua đây vậy, công ty của mẹ nuôi con sao rồi, tại sao không ở bên Việt Nam phụ mẹ mà bay qua đây làm gì?
- Kicm: dạ, công ty của mẹ phát triển cũng tốt lắm ba, mẹ cũng dạy con kinh doanh công ty được mấy tháng rồi.
- Ba: rồi sao nữa, chưa nói sự xuất hiện đột ngột của mình tại Nga.
- Kicm: con có việc riêng nên qua đây một thời gian, ba coi như con đi du lịch đi.
- Ba: ừ, thôi vậy làm việc đi.
- Kicm: Dạ, ba
- Ông Nguyễn định bước ra ngoài thì nhìn thấy trên bàn tiếp khách có một bộ hồ sơ, ông đi lại, cầm tập hồ sơ lên, mắt ông hằn một tia giận dữ, gương mặt ôn nhu cua người ba chuyển sang giận dữ, ông Nguyễn gằn lên tường tiếng: Kicm... Nguyễn... Bảo... Khánh...
- Đã lâu lắm rồi Kicm không nghe ba gọi tên mình như vậy mà Ba đã gọi như vậy chắc hẳn là có chuyện: dạ con nghe ba
- Ba: Đây là gì?
- Kicm nhìn tập hồ sơ trên tay ba mà không biết vì sao ba lại quan tâm tập hồ sơ đó, nhưng chỉ khi ba giận mới gọi tên họ cũ của mình như vậy: dạ thưa ba, đây là hồ sơ của đứa bạn của tụi con.
- Ba: bạn thân không con?
- Kicm: dạ cũng không thân thiết lắm đâu ba.
- Ba: không được qua lại với bạn con nữa, nghe không?
- Kicm: nhưng mà tại sao hả ba?
- Ba: Con còn nhớ người bạn thân năm xưa cướp lấy công ty của ba mà ba từng kể con nghe không?
- Kicm: dạ, con nhớ, nhưng có chuyện gì sao ba?
- Ba: Đây là gia đình đó, Đỗ gia. Ba cấm con tuyệt đối không qua lại bạn bè với gia đình đó và đồng thời cắt đứt quan hệ và những chuyện liên quan tới gia đình này.
- Kicm: nhưng ba ơi, chuyện này không phải như ba nghĩ đâu...
- Ba: ba không cần biết, con cũng không được có ý định trả thù, ba không muốn con gặp nguy hiểm, nghe rõ không?
- Kicm: dạ, con nghe ba.
Kết thúc câu chuyện của ba và mình, Kicm vẫn không thôi suy nghĩ những chuyện liên quan đến Emi, gia đình cô ta và gia đình mình nên không để ý từ xa có một chiếc xe chạy ngang qua đầu xe của mình, Kicm phanh gấp, bẻ lái sang một bên và đầu xe của anh đâm vào trụ điện bên đường. Tai nạn xảy ra làm cho mọi người bên đường hốt hoảng, họ chạy lại phía xe anh thì anh đã bất tỉnh...
Việt Nam
Thấm thoát cũng nữa năm trôi qua, ngày ngày Jack vẫn đến công ty của mình, xong việc Jack lại chạy qua công ty của mẹ nuôi phụ mẹ những công việc mà Kicm còn bỏ lỡ. Jack giờ cũng là một ca sĩ có tiếng nhưng anh không hề có ý định ra thêm MV nào, kể từ ngày Kicm bỏ đi anh cũng không còn tâm trạng sáng tác nhạc, với anh Kicm là người khơi sống niềm đam mê của mình, nhưng Kicm không có ở đây thì anh sáng tác cũng không có ý nghĩa gì, hầu như những sáng tác của mình Jack đều đặt Kicm vào trong ấy, mỗi một câu một chữ không ít thì nhiều cũng mang theo hình bóng, nụ cười của Kim.
- Mẹ: Jack, Jack ơi
- Jack: dạ, mẹ gọi con
- Mẹ: con mệt hả, sao ngồi ở đây thẩn thờ vậy.
- Jack: dạ không mẹ, con chỉ nhớ Kicm thôi
- Mẹ: ừ, cũng nửa năm rồi chứ ít ỏi gì.
- Jack rưng rưng: cậu ấy có nhớ con không hả mẹ?
- Mẹ: ừ, chắc là có đó con.
- Jack: có sao mẹ, vậy mà gần nửa năm nay một cuộc điện thoại một tin nhắn cũng không có, con hầu như mất tin tức của cậu ấy, cậu ấy như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của con.
- Mẹ: mẹ có liên lạc với ba của Kicm nhưng bác ấy bảo Kicm không có qua đó.
Jack đã khóc, ngày nào anh cũng cố gắng làm việc thật nhiều thật nhiều để vơi đi nổi nhớ của mình, đến khi về nhà thì cũng đã khuya, anh vào phòng Kicm rồi ngồi bên cây đàn của cậu ấy mà ngủ, cứ như vậy nổi nhớ của Jack dành cho Kicm không bao giờ nguôi, trong tâm hồn anh luôn thổn thức mỗi khi có tiếng động trong nhà, anh vội chạy ra xem có phải Kicm về không rồi lại thất vọng đi vào trong...
- Emi: em vào được không?
- Jack nhìn lên thấy Emi nên trả lời lạnh lùng: đây là công ty, em đến đây có việc gì không?
- Emi: em mang hợp đồng đến thay ba, anh xem đi.
- Jack không nhìn Emi: em cứ để trên bàn, anh làm việc rồi anh coi sau.
- Emi đi lại gần Jack: chiều nay đi ăn với em nha, em biết có chỗ mới mở đồ ăn ngon lắm.
- Jack: anh bận lắm, em cứ đi ăn đi.
- Emi đi vòng qua chỗ Jack ngồi đưa tay choàng cổ Jack: nửa năm rồi, anh vẫn lạnh lùng với em như vậy sao?
- Jack gỡ tay Emi ra: đây là công ty của anh, xin em tự trọng.
- Emi: cho dù anh không chấp nhận em anh ấy cũng không trở về nữa đâu.
- Jack tức giận: ai cũng được nhắc cậu ấy được, ngoại trừ em.
- Emi: nếu anh ta yêu anh thật lòng sao lại bỏ anh, chỉ có mình em là yêu anh thật lòng thôi, anh hiểu không?
- Jack: Nếu không phải em giở thủ đoạn Kicm sẽ không bỏ đi.
- Emi: thì ra anh đã biết hết rồi sao?
- Jack: anh dĩ nhiên là biết, anh chỉ là không muốn nói ra, em còn chút tự trọng nào thì đi về đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
- Emi: được, cho dù em có giở thủ đoạn nhưng em yêu anh là sự thật còn anh ta nếu yêu anh sao lại bỏ đi dễ dàng như vậy chứ.
- Jack: haha, thật nực cười, Emi, em có yêu anh sao? Không. Em là yêu bản thân mình, em chỉ coi anh là một thứ đồ và muốn chiếm hưu anh, em không hề yêu anh, em chỉ là muốn chiến thắng Kicm mà thôi. Cho nên Emi, cho dù Kicm có mãi mãi không trở về anh cũng không yêu em, trong trái tim anh chỉ có Kicm và nếu phải chờ Kicm đến suốt đời anh cũng sẽ đợi.
- Emi: được, Jack, anh được lắm. Nói rồi Emi khóc và bỏ chạy khỏi công ty.
Trên đường chạy đi Emi khóc rất nhiều và không biết chạy đi đâu, bất ngờ va vào một người, cả hai cùng té xuống đường
- Emi: tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
- Cindy: không sao đâu.
- Cindy, Emi đồng thanh: sao lại là cô?
- Cindy: tui đang đi mua sắm, còn cô đi đâu vậy? sao mặt mũi tèm lem vậy?
- Emi: tui... tui...
- Cindy: rồi cô về một mình được không? Tui đưa cô về nha.
- Emi: tui không muốn về nhà đâu, hay cô đi uống rượu với tui nha.
- Cindy: cũng được.
Nga
Sau khi được mọi người đưa Kicm vào bệnh viện, cha mẹ Kicm hết sức lo cho con nhưng không muốn mẹ nuôi Kicm biết nên đã nói Kicm không có đến Nga. Tai nạn làm cho Kicm hôn mê, bác sĩ bảo phải xem ý chí sống của Kicm thì mới có khả năng tỉnh lại.
- Ba rưng rưng: cũng gần nửa năm rồi, nó vẫn không có tiến triển gì.
- Mẹ Kicm khóc: con trai em nó đúng là số khổ mà.
- Ba Kicm ôm đôi vai mẹ Kicm: bà yên tâm đi, con mình sẽ tỉnh lại, từ nhỏ nó mạnh mẽ lắm, chúng ta phải kiên cường đợi nó tỉnh dậy biết không?
- Mẹ khóc mà gật đầu: ừ ông con sẽ tỉnh lại...
Trong giấc ngủ dài Kicm mơ thấy Jack, anh và Jack cùng về quê sống, cuộc sống thật bình dị ấm áp, nắm tay nhau xem lũ trẻ xung quanh nhà nô đùa, tiếng reo đùa của bịn trẻ làm cho hai người rất hạnh phúc, chợt có một thế lực nào đó kéo Jack rời khỏi tay mình, Kicm sợ Jack biến mất nên đưa hai tay chụp lấy tay Jack, Kicm chợt tỉnh dậy gọi lớn.
- Kicm: Jack, Jack, Jack, ông đừng bỏ tui... Jack ơi...
- Mẹ thấy Kicm quơ tay trong không trung nên nắm tay con lại: Khánh, Khánh ơi con tỉnh rồi sao?
- Ba: để tui đi gọi bác sĩ.
- Kicm: mẹ, đây là đâu hả mẹ
- Mẹ: đây là bệnh viện đó con.
- Kicm: tại sao con lại ở đây hả mẹ.
- Mẹ: con bị tai nạn, người ta đưa con vô bệnh viện.
- Kicm: con nằm đây bao lâu rồi mẹ.
- Mẹ: con hôn mê nửa năm rồi, mẹ còn tưởng sẽ không được nghe con gọi mẹ nữa rồi.
- Kicm: nửa năm, nửa năm sao? Jack..., Jack...
- Ba: bác sĩ tới rồi, để bác sĩ khám con con nha.
- Bác sĩ khám rồi nói với gia đình: cậu Kicm tỉnh lại và hồi phục rất tốt, bệnh mất trí trước đó cũng đã hồi phục hoàn toàn, chúc mừng gia đình.
- Ba: cám ơn bác sĩ, chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.
- Bác sĩ: không có gì thưa ông bà?
- Kicm: vậy khi nào con có thể xuất viện.
- Bác sĩ: nếu không có gì trở ngại tuần sau cậu có thể xuất viện.
- Kicm: cảm ơn bác sĩ.
- Ba: không ngờ tai nạn này lại làm cho con nhớ lại, xem như trong cái rủi có cái mai.
- Mẹ: ừ, về nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt nha con.
- Kicm: dạ.
Trong đầu Kicm bây giờ chỉ có hình bóng của Jack, Trịnh Trần Phương Tuấn, tui đã nhớ ra ông rồi, hãy đợi tui trở về, ngày tui trở về cũng là ngày kết thúc mọi việc, tui nhớ ông quá rồi. Nửa năm trôi qua là quá dài, làm sao tui có thể xa ông lâu như vậy chứ, chắc hẳn ông buồn lắm, tui sẽ bù đắp tất cả nổi nhớ những tháng ngày qua cho ông...tui thương ông Trịnh Trần Phương Tuấn.
Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro