Chap 18Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công ty Nguyễn Bảo Khánh"


Trong phòng làm việc, Venn vẫn cố gắng tìm tin tức của Kicm, cái thằng mất tích đúng nửa năm, bạn với chả bè, lần này tao tìm được mầy là mấy chết với tao... chợt có điện thoại gọi đến, dãy số điện thoại này... hình như không phải trong nước...
- Venn: alo, xin hỏi ai vậy?
- Kicm: alo cái gì?
- Venn suýt rơi điện thoại: thằng quỷ, nửa năm nay mầy mất tích ở đâu vậy? Mầy biết tao phải cất công tìm mầy không hả?
- Kicm: tao về nước sẽ kể rõ mọi việc cho mầy, còn giờ mầy làm theo kế hoạch của tao.
- Venn: ok
Gần đây có một công ty mới du nhập ở Nga về chuyên mở quản lý kinh doanh các quán bar và phòng trà, công ty xây dựng nào cũng muốn nắm lấy cơ hội làm ăn lớn, nên đã tìm đến công ty NBK để đưa ra hợp đồng có lợi nhất để giành phần thắng cho mình.
- Venn: Jack, Jack
- Jack nghe tiếng gọi nên quay lại: Venn, ông cũng đến đây hả?
- Venn: ừ, không chỉ có tui mà còn có Roy và Dylan, công ty này có mấy công trình quá ngon, chúng ta là dân làm ăn phải biết nắm bắt thời cơ mà.
- Jack: ừ, nhưng chắc không chỉ có chúng ta đâu phải không.
- Venn: dĩ nhiên, ông nhìn bên kia xem ai kìa.
- Jack: ông Đỗ, ba của Emi, chẳng lẻ ổng cũng muốn giành lấy hợp đồng này.
- Venn: dĩ nhiên, ông cũng thế mà còn gì.
- Ông Đỗ: Chào thiếu gia Venn, chào con Jack
- Venn: không dám, chào ông
- Jack: dạ con chào chú.
- Ông Đỗ: nghe nói ông chủ của công ty này còn rất trẻ, cỡ tuổi như các cậu chắc dễ nói chuyện hơn.
- Roy đi tới: dạ không dám thưa chú, với khả năng ăn nói tụi cháu chắc còn phải cuối đầu học hỏi ở chú nhiều. Chào chú ạ.
- Ông Đỗ: Roy thiếu gia cũng có hứng thú với xây dựng sao?
- Dylan: nhà cậu ấy chỉ còn xây thêm chỗ chứa đàn em chứ ở đó mà đi xây cho người ta. Con chào chú.
- Ông Đỗ: khà, khà coi bộ đông vui rồi đó. Cả Dylan chủ tịch cũng cất công đi bàn kế hoạch này.
- Dylan: làm ăn ai không muốn hả chú.
Trong phòng làm việc, Tony đứng ra tiếp khách và bàn bạc hợp đồng, từng bộ hồ sơ được đặt trên bàn vị Giám đốc trẻ tuổi rồi không cánh mà hạ xuống mặt đất.
- Tony: những bản kế hoạch này không phù hợp với điều kiện của công ty chúng tôi, Giám đốc chúng tôi muốn một bản kế hoạch hoàn hảo hơn, mời quí vị về cho.
- Ông Đỗ: khi dễ người khác vậy, muốn gì cũng nên ra mặt bàn bạc chứ.
- Tony: Giám đốc giao cho tôi nói chuyện với mọi người nếu mọi người không có ý định hợp tác thì lần sau không cần đến nữa.
- Venn: thôi chúng ta về làm lại. Hôm khác lại đến nữa.
- Sau khi mọi người ra về hết, Tony khẽ cười: anh ác thật đó, mấy bản kế hoạch đó đâu có tệ.
- Khẽ xoay cái ghế lại, khuôn mặt điển trai hiện ra kèm theo nụ cười bí hiểm, mái tóc cao đẹp làm nổi bật vẻ uy nghiêm, Khánh: tui phải cho ông ta trả giá những gì đã làm với gia đình tôi.
- Tony: hình như khi nảy có bạn anh.
- Khánh: ừ, cái hợp đồng giá trị nếu ông ta muốn tôi cũng nên cho ông ta. Liên lạc với Venn đi, chiều nay tôi có việc tìm cậu ấy.
- Tony: dạ vâng thưa anh.
Cho xe chạy ngang bãi biển quen thuộc, không thể nào không dừng xe lại để ngắm, đã bao lâu rồi Khánh không thấy cảnh biển này, bờ cát vàng óng, nước biển trong và bầu trời xanh được ngăn cách bởi một đường ranh nhỏ như cây kim, xa xa Khánh nhìn thấy thân ảnh quá đối quen thuộc, "Jack..." Đã bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy khuôn mặt ấy, khi ở công ty anh lúc nảy anh chỉ nghe giọng nói mà không được nhìn Jack. Nổi nhớ Jack đã chiếm đống tâm hồn Kicm, anh chỉ muốn chạy thật nhanh lại phía Jack đứng mà ôm lấy thân hình nhỏ bé đó, nhưng bây giờ chưa phải là lúc xuất hiện... Kicm chỉ có thể kiềm chế bản thân, gắng gượng với nổi nhớ này thêm một thời gian nữa, cho xe chạy ra khỏi bãi biễn đến chỗ hẹn với Venn.
- Venn, Roy, Dylan, Eric: đây nè mầy
- Kicm bước lại gốc quán quen thuộc: tụi bây đến lâu chưa?
- Venn: mới đến thôi, giờ có thể kể tụi tao nghe nửa năm qua mầy ở đâu làm gì không?
- Kicm: tao ở Nga, nhưng tao bị tai nạn hôn mê nên tao không gọi về cho mầy được.
- Eric: rồi ông có sao không? Bây giờ sức khỏe có ổn không?
- Kicm: tui không sao nhưng có một mai mắn là tui nhớ lại mọi chuyện của mười lăm năm trước.
- Roy: vậy mầy nhớ ra con mèo nhỏ của mầy rồi hả.
- Kicm: ừ
- Dylan: vậy mầy trở về sao không tìm mèo nhỏ của mầy, mà tìm tụi tao hả thằng quỷ.
- Venn: nó có lý do á, nó phải trả thù cho gia đình nó mà.
- Eric: kẻ thù?
- Kicm: ừ, nảy tao thấy Jack ở bãi biển lát tụi bây về thăm ông ấy dùm tao, nhìn ổng buồn tao đau lòng lắm.
- Venn: ok, nhưng kế hoạch là gì nói đi?
- Kicm: công ty NBK là của tao đó, dự án của tụi bây tao không thông qua, tao chấp nhận dự án của ông Đỗ, tụi bây hiểu ý tao không?
- Roy: rồi ông ta chính là kẻ thù của gia đình mầy sao?
- Kicm: ừ
- Dylan: cần tụi tao giúp gì nữa không.
- Kicm: trước mắt vậy đi, mọi chuyện tiến triển rồi tính.
- Venn: ok
Tại biệt thự của Kicm, cả đám vẫn phải đứng ở ngoài cổng như mọi lần, Jack chạy xuống mở cửa.
- Venn bước vào: lần sau ông chỉ tụi tui mở khóa đi, lần nào cũng đợi oog chạy xuống
- Jack cười: Kicm về chắc xé xác tui quá, nhà ổng chứ phải nhà tui đâu ông
- Roy: Kicm mà dám, nó thương ông còn không hết.
- Dylan: nhà này như nhà ông rồi chứ nhà nó gì nữa, haha
- Eric thoáng thấy Jack buồn nên đi lại vỗ vai Jack: đừng buồn nha ông, ông ấy thương ông nhất, ông ấy sẽ trở về sớm thôi.
- Jack khẽ gật đầu: tui hết buồn rồi, chỉ là nhớ ông ấy thôi, ông ấy không có liên lạc gì nên tui lo lắng.
- Venn đánh trống lãng: ông đã ăn gì chưa, hôm nay tụi mình ra ngoài ăn nha.
- Jack: ừ, ông, tui cũng mới đi làm về.
Cả đám kéo nhau ra quán ăn, mọi người cười nói vui vẻ không phát hiện có người theo dỗi mình từ phía xa... Kicm từ khi trở về đến giờ luôn theo Jack xem anh làm gì, ở đâu, với ai có an toàn hay không, có ăn uống đầy đủ không, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể lại gần người mình yêu cảm giác đó thật khó chịu vô cùng...
Tại công ty NBK hợp đồng dự án xây dựng quán bar và phòng trà được ký với ông Đỗ.
- Tony: chúc mừng ông Đỗ, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.
- Ông Đỗ cười đắc chí: hợp tác vui vẻ
Với cách làm ăn không mấy minh bạch của ông Đỗ thì công trình xây dựng đang xây bị rút ruột, và điều này không nằm ngoài dự đoán của Kicm, anh đi khảo sát tại công trình xây dựng và phát hiện.
- Kicm: Tony, qua công ty của họ thôi
- Tony: ok anh
Công ty của ông Đỗ đang diễn ra cuộc hợp đại hội cổ đông, Kicm đẩy cửa bước vào, quăng thẳng tập hồ sơ trên bàn họp.
- Ông Đỗ: anh ta là ai? bảo vệ đâu sao không giữ anh ta lại?
- Emi hết đỗi ngạc nhiên: Kicm... Kicm không phải hồ sơ nhập cảnh anh đã bị tôi chặn lại sao anh lại có mặt tại Việt Nam.
- Kicm nhìn thẳng ông Đỗ: tôi đến đây với tư cách là công ty đối tác, và hợp đồng hôm nay bị hủy, ông phải đền bù cho công ty của tôi.
- Ông Đỗ: thật nực cười, anh là ai, lấy tư cách gì nói chuyện đó với tôi.
- Tony bước lên: đây là Giám đốc công ty của tôi Nguyễn Bảo Khánh và đây là bằng chứng công ty của ông rút ruột công trình và làm sai bản vẽ vi phạm hợp đồng với công ty của chúng tôi.
- Ông Đỗ: Nguyễn Bảo Khánh... chẳng lẻ...
- Kicm: chẳng lẻ cái gì?
- Ông Đỗ: năm xưa không phải... cả gia đình cậu bị tai nạn ở nước ngoài chết hết cả nhà rồi sao?
- Kicm: tại sao ông lại biết chuyện tai nạn?
- Ông Đỗ: tôi... tôi...
- Kicm: để tôi nói cho ông biết nha, nhưng trước hết giải quyết chuyện công ty trước đã.
- Kicm bước lại ghế ngồi nói: vì vi phạm hợp đồng nên phía bên tôi có quyền hủy hợp đồng và công ty ông phải bồi thường, cho nên cổ phần của công ty này và cả cái gia tài của ông là của tôi, cái này ông có thể mời luật sư để tính toán.
- Ông Đỗ: cậu về đây vi trả thù tôi sao?
- Kicm: ông sai rồi, là tại ông tham lam, ông tham lợi của cái công trình này nhưng lại giở trò trong công trình nên gậy ông đập lưng ông thôi, tôi chỉ dựa vào tính cách làm ăn trên thương trường của ông mà đòi lại những gì của gia đình tôi.
- Ông Đỗ: tôi sẽ không buông tay.
- Kicm: ok, chúng ta hẹn gặp nhau ở văn phòng luật sư vậy?
- Kicm đứng dậy và bước lại gần Emi: tôi không phải là Kicm, tôi là Nguyễn Bảo Khánh, cô biết lý do vì sao tui nhập cảnh về Việt Nam mà cô không biết rồi chứ?
- Emi: anh... anh...
- Kicm: thời gian tôi đi khỏi đây cô đã có được tình yêu của Jack chưa? Hôm nay tôi về đây là để nói cho cô biết ngày hôm đó tôi bỏ đi là để đường đường chính chính trở vê bên cạnh cậu ấy. Tạm biệt.
- Emi: khoan đã.
- Kicm: chuyện gì nữa?
- Emi: chuyện lúc nảy anh nói về gia đình anh và gia đình tôi là thế nào?
- Kicm: cô đi mà hỏi ông bố yêu quí của cô đi.
- Sau khi Kicm đi khỏi, Emi quay qua nhìn ba mình: ba, chuyện này là sao hả ba?
- Ông Đỗ: ba... ba...
- Emi: ba, chuyện ba hại gia đình cậu ấy cướp cả cái công ty này và tài sản của người ta có đúng sự thật như vậy không?
- Ông Đỗ: ba xin lỗi con Emi... tại lúc đó ba hiếu thắng muốn mau chóng nổi trội trên thương trường nên đã...
- Emi: ba, ba có biết ba nói gì không? hại cả nhà người ta... còn nữa... tai nạn của gia đình Kicm ở nước ngoài tại sao ba lại biết...
- Ông Đỗ: ba... ba...
- Emi: Ba cho người hại gia đình cậu ấy phải không?
- Ông Đỗ: ba... Emi hãy tha lỗi cho ba... lúc đó ba chỉ là nhất thời nông nổi...
- Emi: ba, ba ơi những tội đó là phạm pháp là ở tù đó ba.
- Ông Đỗ: Emi, ba không muốn ở tù đâu, ba biết lỗi rồi, ba hối hận rồi.
Emi ôm lấy ba mình, lòng cô rối bời, cả đời ba mình phạm sai lầm và xém tý nữa mình bước theo con đường của ba mình, có lẻ đã đến lúc cô buông tay, trả lại những gì thuộc về Kicm và gia đình mình nợ anh ấy...
Hết chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro