Chap 19Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui sẽ chờ ông ấy"

Emi xin ba cho mình mọi quyền quyết định trong công ty, cô sẽ chuộc lại lỗi lầm mà ba mình đã gây ra cho gia đình Kicm của những năm trước đó. Với Emi bây giờ thì tình yêu của cô dành cho Jack cũng như những vì sao trên bầu trời kia, vì sao chỉ tỏa sáng khi ánh trăng chưa xuất hiện, chỉ cần Kicm xuất hiện cô thấy mình rất nhỏ bé, cô cố tình giành lấy tình yêu của Jack thì Jack ngày càng xa lánh mình hơn. Cô thừa nhận mình những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình, từ cái hôm gặp Cindy ở ngoài phố, trở lại với những ký ước đó cô đã không còn mang hy vọng phá vỡ hạnh phúc của bất kỳ ai nữa...

- Cindy: uống ít thôi cô nương, tui là không biết nhà cô ở đâu mà đưa về đó, phải tỉnh táo còn chỉ tui đường về nhà cô cho tui chứ.

- Emi: lo gì, tửu lượng của tui mạnh lắm, nè dô đi.

- Cindy: thôi, tui còn lái xe với cả tui không biết uống rượu mạnh này đâu.

- Emi: ừ, thôi cô ngồi chơi với tui cũng được.

- Cindy: Emi nè, tui hỏi thật lòng cô nha, có gì sai cô đừng giận tui.

- Emi: cô hỏi đi.

- Cindy: cô vẫn nuôi hi vọng với anh Jack sao?

- Emi: ừ, tui rất yêu anh ấy, tui muốn ở bên anh ấy?

- Cindy: vậy cô có biết tại sao cô yêu anh ấy không? Và anh ấy có yêu cô không? Anh ấy có đáp trả tình yêu cô không?

- Emi: vì sao ư? Tui cũng không biết vì sao, tui chỉ biết từ nhỏ tôi chơi với anh ấy và chỉ muốn anh ấy ở mãi bên tui, tui không chấp nhận được khi mà anh ấy từ chối tôi để đi với người khác, còn anh ấy thì từ nhỏ đã đặt sẵn một ranh giới với tui, chỉ coi tui là bạn của anh ấy.

- Cindy: vậy tại sao cô phải cố chấp như thế làm gì? Chỉ làm khổ bản thân cô thôi.

- Emi: tui cố chấp sao?

- Cindy: phải, tôi đã từng nói với cô một lần rồi mà, tình yêu không phải muốn tranh giành là được, yêu chính là sự cho đi mà không cần đáp trả, nhìn người mình yêu hạnh phúc vậy cô cũng đã hạnh phúc, còn như cô đây...

- Emi: tui thì làm sao?

- Cindy: cô là muốn anh ấy mãi bên cô, cô chưa từng suy nghĩ cho anh ấy xem anh ấy muốn gì? cô đang muốn chiếm hữu anh ấy đó.

- Emi: nhưng tui...

- Cindy: tại sao cô không mở lòng mình ra một tý, cô cố gượng ép anh ấy ở bên cô nhưng khi ở bên cô anh ấy có một nở được nụ cười hạnh phúc nào chưa? Hay chỉ đáp trả cô bằng sự lạnh lùng.

- Emi: phải, anh ấy chưa bao giờ cười với tui.

- Cindy: vậy cái ngày cô ép anh Kicm phải bỏ đi, anh ấy có còn cười nữa không? Chẳng những không còn cười với cô mà cũng không còn cười với mọi người nữa. Đó là điều cô mong muốn sao?

- Emi: như vậy là tui... vậy tui đã sai rồi sao?

- Cindy: tui không dám khẳng định là cô đã sai, nhưng tôi có thể nói cô chỉ cần mở rộng tấm lòng mình ra, buông bỏ được thì buông, sống cho bản thân mình, đừng cố ép nó vào khuôn khổ mà cô đã đưa ra chắc hẳn cô sẽ vui vẻ hơn bây giờ.

- Emi: ừ, chắc là tôi nên suy nghĩ lại những hành động của mình... tui cám ơn cô đã thật lòng khuyên tôi.

- Cindy: không có gì đâu, tui chỉ lấy kinh nghiệm của bản thân mình chia sẽ với cô thôi, từ khi tui buông tay anh Kicm tui sống rất vui rất hạnh phúc, chẳng những vậy anh Kicm lại yêu thương tui như em gái, như vậy tui còn khưởng cầu gì nữa, đúng không.

- Emi: vậy là tui đã cố chấp sống trong suy nghĩ của mình sao...

Emi và Cindy mãi trò chuyện không hay biết có một nhóm giang hồ trong quán bar đang ý đến hai cô gái trẻ đẹp ngồi uống rượu, từ xa ánh mắt bọn chúng chỉ nhắm đến Cindy và Emi. Khi Emi đã ngắm say, Cindy dìu Emi ra khỏi quán xuống bãi đậu xe.

- Cindy: Emi, cô tỉnh lại coi, đã kêu uống ít thôi, con gái gì mà nặng quá trời hà.

- Tên cầm đầu: chào cô em xinh đẹp, có cần bọn anh giúp một tay không? Haha cả 3 đứa còn lại cười theo...

- Cindy: không cần, tôi có thể tự mình dìu bạn tôi được.

- Tên cầm đầu: xem ra bạn em đã say lắm rồi, hay để bọn anh đỡ hộ em nha.

- Tên đó vừa đưa tay ra chạm đến Emi, Cindy đã túm lấy eo Emi kéo qua một bên dựa vào vai mình: tránh ra đừng động vào bạn tôi.

- Hành động đó làm Emi giật mình mở mắt ra nhìn: có chuyện gì vậy?

- Cindy: bị chó cản đường, mà cô có ổn không vậy? còn đúng nổi không?

- Emi: cũng tàm tạm, cô đối phó nổi với mấy con chó đó không?

- Cindy: anh Kicm lúc trước có dạy tui mấy thế võ, chắc cũng ổn, mà chủ yếu là cô tự đứng một mình nha?

- Emi: ừ, chắc là ok.

- Tên cầm đầu: được lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?

- Cindy đưa Emi qua dựa vào một cái xe ở gần đó rồi tiếp: lên hết một lần đi, tao còn phải đưa bạn tao về nhà.

- Tên cầm đâu: con này to mồm nhỉ, lên đi tụi bây.

Bốn thằng con trai cùng xông lên một lúc nhưng Cindy có học võ nên cũng không phải dạng vừa, đánh một phát cho bọn nó tơi tả bỏ chạy.

- Emi giọng lè nhè: haha cô hay quá, mai mốt dạy tui nha.

- Cindy thấy Emi sắp ngã chạy lại đỡ: thôi về nhà cô nương ơi, ở đó mà khen tui.

- Emi: ok

Nghĩ đến đây, Emi chợt nhớ ra Cindy, lấy điện thoại ra gọi cho Cindy.

- Cindy: a lo

- Emi: Cindy hả, tui nè

- Cindy: Emi hả, có chuyện gì không?

- Emi: chúng ta gặp nhau được không?

- Cindy: ok, nhắn cho tui địa điểm.

Ở một quán cà phê, Emi đang mân mê ly capuchino trong tay, từ xa Cindy nhìn thấy Emi nên bước lại gần.

- Cindy: Emi

- Emi: cô đến rồi hả, ngồi đi.

- Cindy: sao vậy, hôm nay cô có chuyện gì mà rủ tui đi uống nước vậy?

- Emi: bộ cô nghĩ tui có chuyện mới kiếm cô sao, không lẻ tự nhiên tui nhớ cô mời cô uống nước được à.

- Cindy suýt sặc nước trong ly cà phê: sặc... cô đùa gì vậy, sặc chết tui rồi.

- Emi khẽ cười: hì hì tui đùa đó.

- Cindy: sao hôm nay nhìn tâm trạng dữ vậy? Còn tệ hơn bữa bị anh Jack phũ nữa.

- Emi liếc Cindy: cô đó, lại trêu tui, mà cũng có tý chuyện.

- Cindy: chuyện gì vậy? Nói nghe thử xem.

- Emi: cô có thể hẹn cho tui gặp anh Kicm một lần được không? Tui có việc muốn nhờ anh ấy.

- Cindy: cô vẫn không muốn từ bỏ anh Jack hả, chuyện gì chứ chuyện đó tui không giúp đâu nha.

- Emi: không có, tui có chuyện công việc cần bàn với anh ấy.

- Cindy: để tui thử liên lạc với ảnh, nửa nay năm ảnh mất tích đi đâu tui có gặp ảnh đâu.

- Emi: ừ, nhờ cô tất cả.

Dù đã trở về nhưng Kicm chưa biết nên đối diện Jack như thế nào, chỉ đứng nhìn Jack từ xa, theo dỗi từng hành động, cử chỉ của Jack, trong long Kicm rối bời, gặp Jack rồi sẽ nói gì đây, Jack có nhớ mình nhiều lắm không, Jack có tha thứ cho mình vì mình đã bỏ Jack ở lại một mình không... Hôm nay là tiệc sinh nhật của Venn, tất cả quan khách, bạn bè của Venn đều có mặt đầy đủ kể cả Jack và Cindy, tại khán phòng.

- Cindy: anh Jack

- Jack: Cindy, hôm nay nhìn em xinh quá đó.

- Cindy: anh quá khen rồi, anh khỏe không?

- Jack: anh khỏe em, em đi với ai vậy?

- Cindy: em đi một mình, còn anh đi với ai?

- Jack: sáng ra bọn Roy và Dylan đã qua nhà kéo anh đến đây nè, chứ mấy chỗ đông người như vầy anh ít muốn đi lắm.

- Cindy: dạ

- Eric: ông không ra ngoài chơi, suốt ngày ở trong nhà bộ ông tính giam bản thân trong ngôi hà đó luôn hả.

- Jack: tui muốn ở nhà đợi Kicm quay về, tui không muốn ông ấy quay về nhà mà không nhìn thấy tui.

- Dylan: tui sợ ông quá đó, cậu ta đi mà không thừm nói ông lấy một tiếng mà ông vẫn không giận, tui thật sự nể phục mức độ chịu đựng của ông rồi đó.

- Cindy: Dylan anh đừng vậy mà tại anh họ em có nổi khổ thôi mà.

- Roy khoát vai Cindy từ phía sau: em gái như em không bênh vực nó không lẻ bênh vực bọn anh sao?

- Cindy hất tay Roy ra: ý em không phải vậy đâu.

- Jack: mọi người đừng trêu Cindy nữa, tui hiểu rõ nhất bản thân mình đang làm gì mà, Kicm đi chính là vì tôi, tại sao tôi lại giận ông ấy, tôi thương ông ấy còn không hết. Mấy ông không hiểu cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương đứng trước mặt mà không thể đi lại để nói lời tạm biệt nó còn khó chịu hơn hàng vạn mũi kim đâm vào tim lúc đó. Hôm đó, rõ ràng tui đứng ở rất gần Kicm nhưng không thể chạm vào ông ấy, tui chỉ có thể đứng từ xa mà tự bảo bản thân Kicm sẽ bình an, sẽ quay lại cho nên tôi phải sống thật tốt phải đợi ông ấy trở về với tui. Chỉ là nửa năm nay, tui không có một tin tức gì về Kicm tui chỉ sợ ông ấy không khỏe hay xảy ra chuyện gì, bản thân tui không dám nghĩ tới những đều tệ nhất, tôi thật sự rất lo lắng cho ông ấy.

- Venn từ xa đi lại: tui giả sử Kicm một lần nữa quên ông và yêu người khác rồi ông có còn chờ đợi ông ấy không?

- Jack suy nghĩ: có chứ, tui sẽ đợi ông ấy về trả lại ngôi nhà này cho ông ấy, bản thân tôi luôn chúc phúc cho ông ấy, nếu ông ấy hạnh phúc tôi cũng sẽ yên tâm, ở bên cạnh tôi ông ấy luôn phải hy sinh tất cả cho tôi, những điều ông ấy làm cho tôi từng chút từng chút một tôi đều cảm nhận hết được đó, nhưng bản thân tui trầm tính nên ít thể hiện ra ngoài, nếu có người tốt hơn tui làm cho ông ấy vui tại sao tôi lại không thể chúc phúc chứ.

- Eric: vậy là ông không yêu ông ấy nữa sao?

- Jack: ông nói sai rồi, tình yêu không phải cứ nói yêu là được, ở bên cạnh nhau là được, mà nó còn là cảm nhận của cả hai người nữa, nếu ông ấy còn yêu tui chắc hẳn sẽ về với tui, còn nếu ông ấy yêu người khác thì tui cũng nên vui vì ông ấy hạnh phúc, tình yêu là nhìn người mình yêu cười mình cũng sẽ cười chứ không phải giành lấy. Tôi là rất yêu ông ấy cho nên ông ấy hạnh phúc tôi cũng sẽ hạnh phúc.

- Roy: hayzzz, nếu nó không về nữa hay là ông yêu người khác đi, tìm một người làm cho ông hạnh phúc đó.

- Jack: mấy ông phải là bạn ông ấy không vậy, sao toàn xúi tui bỏ ông ấy không vậy?

- Dylan: haha, chứ nó bỏ ông đi lâu quá tụi này xót cho ông lắm đó.

- Jack: tui không yêu người khác đâu, trong tim tui chỉ có hình bóng của Kicm, dù cho tui có đánh mất tâm trí của mình đi nữa tui vẫn cũng chỉ yêu mình ông ấy, dù cho tui quên hết tất cả mọi người xung quang tui cũng không cho phép bản thân mình quên ông ấy. Bằng chứng là từ hồi còn bé tới giờ tui có mất đi tung tích của ông ấy tui cũng sẽ đợi được ông ấy quay về bên tui và lần này cũng vậy tui sẽ đợi ông ấy, cất ông ấy trong trái tim tui nè.

- Cindy: anh làm em cảm động sắp khóc rồi nè, anh trai em mà nghe mấy lời này chắc mãn nguyện lắm đó.

- Venn: sao lúc nó đứng sờ sờ trước mặt ông ông không nói đi, giờ nói cho tụi tui nghe để chi vậy.

- Jack: tui đứng trước ông ấy sẽ quên hết những gì cần nói đó, cả người không thể tập trung được nên có nói chuyện cũng chỉ hỏi ăn uống tào lao thôi, mà tui ở bên ổng chỉ thích cãi lời ổng thôi, haha

- Eric: dễ sợ quá, anh có cần yêu đến mức vậy như vậy không.

- Jack cười ngại: thôi nói với mọi người nhiều quá sẽ mất vui đó.

- Dylan: đâu vui lắm đó, tui tin hẳn có người nghe được những lời nói đó còn vui hơn tụi này.

- Jack: hả? ai?

- Roy: thôi chúng ta nhập tiệc thôi.

Phía sau tấm rèm buông có người nghe hết những lời tâm sự của Jack, trong lòng chứa đựng bao sự mãn nguyện xen lẫn cảm giác ấm áp sau bao ngày xa cách. Môi khẽ vòng lên hình vòng cung bán nguyệt tuyệt đẹp, tui chưa bao giờ quên ông, tui chỉ là bất khả kháng, tình yêu tui dành cho ông không bao giờ thay đổi, tôi đã trở về và sẽ không bao giờ để ông chịu khổ một mình nữa.

Hết chap 19!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro