Chap 20Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người duy nhất trong lòng"

Sinh nhật Venn nên mọi người khá vui và Jack uống cũng hơi nhiều hơn mọi khi, sức khỏe hôm nay của anh không tốt kèm theo với việc uống hơi nhiều nên Jack có hơi say, trời thì cũng khá khuya nên Cindy phải đưa Jack về, đi đến bãi biễn gần khu nhà của mình thì Jack không chịu ngồi yên nữa.

- Jack: Cindy, em cho anh xuống chỗ này đi.

- Cindy: không được đâu anh, chờ xíu nữa về tới nhà đi rồi xuống luôn.

- Jack: anh khó chịu, anh muốn xuống ở đây.

- Cindy: nhưng em có trách nhiệm phải đưa anh về, anh có chuyện gì anh Kicm về em biết ăn nói sao.

- Jack: anh là con trai mà em cũng sợ hả, không ai dám ăn hiếp anh đâu, em cho anh xuống xe đi Cindy.

- Cindy: thôi anh đừng làm khó em ngồi yên cho em chở về nhà đi anh.

- Jack: em không ngừng anh nhảy xuống nha.

- Cindy nghe Jack hù sợ nên thắng gấp: rồi nè, em sợ anh quá đi, có cần em đi theo anh không?

- Jack: cám ơn em, em cứ về trước đi, ở đây cũng gần nhà rồi tí nữa anh tự đi về cũng được.

- Cindy đứng theo nhìn bong lưng của Jack vẫn không an tâm, phát hiện có ai đó đặt tay phía sau lưng mình, phản xạ nhanh nắm tay người đó kéo về phía trước định dùng thế võ học mà đá người đó mà nhìn lại thấy người quen: anh họ.

- Kicm: phản ứng không tồi nhỉ? Xem ra anh không uổng công dạy dỗ em rồi.

- Cindy mừng rỡ: anh về khi nào vậy? mà làm sao anh về nước được, không phải Emi chặn hộ chiếu của anh sao?

- Kicm: anh mới về không lâu, anh qua Nga đổi hộ chiếu lấy tên thật của mình nhập cảnh về Việt Nam.

- Cindy: về mà không nói làm cho em lo quá.

- Kicm: anh không sao, đừng lo, sao giờ này em còn đứng đây, nguy hiểm lắm đó.

- Cindy hất mặt về bãi biển: chẳng phải tại người yêu của anh, tự nhiên đòi xuống xe giữ đường em phải đứng canh chừng nè.

- Kicm: cám ơn em, em về trước đi, mọi chuyện ở đây có anh lo rồi.

- Cindy: vậy anh trông chừng ảnh đi, chắc thấy Jack mà thấy anh sẽ vui mừng lắm.

- Kicm: ừ, bye em.

- Cindy lên xe định láy đi, chợt nhớ ra điều gì mở cửa xe nói vọng ra: anh Kicm, hôm nào rảnh không?

- Kicm: chi vậy em?

- Cindy: Emi nhờ em hẹn gặp anh một lần, bảo là có việc cần nói với anh.

- Kicm: em hẹn cô ấy đầu tuần sau đi, em chọn địa điểm đi rồi gọi cho anh.

- Cindy: ok, tạm biệt anh.

Sau khi Cindy đi khỏi, Kicm đi theo hướng Jack vừa đi, nhìn Jack đứng một mình đơn độc giữa bãi biển mà lòng anh chua xót hơn bao giờ hết, phải chăng nửa năm qua anh bặt vô âm tính thì Jack vẫn như vậy, một mình ở bãi biển này mà đợi chờ anh quay về. Thấy có bóng người từ phía sau lưng mình đi đến ngày càng gần Jack quay lại nhìn, đó chẳng phải là cậu ấy, hay là mình đang say rượu, cố lắc lắc cái đầu đang đau vì rượu xua tan hình bóng trước mắt vì cứ ngỡ mình đang bị ảo giác.

- Kicm: ông mà còn lắc nữa thì rớt cái đầu xuống luôn đó.

Vẫn chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra, lúc nảy là bóng dáng quen thuộc giờ lại là giọng nói ấm áp này, hôm nay sao mình uống say dữ vậy ta, phải đi về nhà thôi, phải về ngủ cho tỉnh táo mới được. Suyghĩ là mình đang ảo tưởng nên Jack bước đi trong sự ngỡ ngàng của Kicm, bản thân Kicm thì lại vừa thấy thương vừa thấy giận con người ngốc nghếch trước mặt, rõ ràng hành động đó là nghĩ bản thân mình đang nằm mơ rồi.

- Kicm chạy đến phía Jack đang đi, ôm lấy Jack từ phía sau lưng, miệng thì thầm: ông đừng bỏ đi, tui đã trở về với ông rồi đây.

- Jack vẫn không tin vào những gì tai mình nghe được, một dòng nước nóng ấm từ khóe mắt chảy xuống gương mặt trắng hồng vì say rượu, rơi thẳng vào tay áo của Kicm: tui không phải đang nằm mơ sao?

- Kicm cảm nhận được có người đang rung lên trong vòng tay của mình nên càng siết chặt tay hơn: ông không phải nằm mơ, là tui, một Kicm thật sự bằng xương bằng thịt ở trước mặt ông.

- Jack vẫn không ngừng khóc, tay đưa lên ôm lấy cánh tay của Kicm đang ôm mình: tui ghét ông lắm, ông biết không?

- Kicm gật đầu phía sau lưng Jack: tui biết, tui biết chứ, hôm nay tui trở về đây cho ông mặc tình ghét tui, miễn là ông đừng bỏ tui.

- Jack nấc lên trong tay Kicm: vậy sao ông có thể bỏ tui?

- Quay Jack lại đối điện với mình: tui xin lỗi ông, xin lỗi ông nhiều lắm, tui không còn cách nào khác, tôi thật sự không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu.

- Jack nhìn Kicm: tại sao nửa năm qua ông đi đâu, ông ở đâu, ông làm gì, ông không liên lạc gì cho tui, ông có biết nửa năm qua tui sống như thế nào không, tui phải trải qua khoảng thời gian không có ông như thế nào không, còn ông lúc đó ông có nghĩ đến tui không?

- Kicm ôm lấy Jack để cho anh mặc tình trách móc, là lỗi của mình, bản thân mình đã để Jack chịu nhiều ấm ức, là mình không nghĩ cho cảm nhận của Jack, là mình để Jack phải chịu thiệt thòi, đã làm cho Jack buồn: tui xin lỗi ông, ông có thể trách móc giận hờn tui tui chỉ xin ông đừng giận tui quá lâu được không?

- Jack ôm lấy Kicm thật chặc như sợ buông ra là anh sẽ đi mất lần nữa: vậy tui sẽ giận ông hết hôm nay thôi, cho nên ông đừng rời xa tui nữa không là tui sẽ giận ông suốt đời.

- Kicm đã khóc, nước mắt rơi trên vai áo của Jack, anh còn tìm đâu một người yêu thương mình hơn bản thân người đó, chờ đợi anh vô điều kiện, không nỡ giận anh dù chỉ một chút: Jack à, hôm nay tui muốn nói với ông trước đây tui đã khiến ông chịu nhiều thiệt thòi, nhưng hôm nay tui đã trở về tui sẽ dành tất cả sự an toàn, bình yên nhất cho ông, hãy cho tui một cơ hội nữa để chăm sóc ông suốt đời này được không?

- Jack buông Kicm ra, nhìn Kicm thật lâu: không cho.

- Kicm: hả?

- Jack đưa đôi mắt nhìn vào mắt Kicm: tui không cho phép ông chỉ chăm sóc tui kiếp này mà phải chăm luôn cả mấy kiếp sau nữa, vậy ông có dám không?

- Kicm khẽ mĩm cười cuối xuống hôn nhẹ vầng tráng của Jack: vì không biết là có kiếp sau nữa hay không cho nên từ nay về sau tui sẽ không bao giờ cho ông rời xa tui nữa, tui sẽ ở bên ông làm chỗ dựa vững chắc cho ông, khi ông mệt mỗi có thể dựa vào bất cứ lúc nào, tôi nguyện vì ông mà chỉ làm tài sản duy nhất của ông, nếu ông không đăng ký quyền sở hửu tài sản thì cũng không đem đi bán hay đấu giá làm từ thiện được đâu.

- Jack ôm lấy Kicm, hôn vào đôi môi của anh: vì không biết có kiếp sau nữa hay không cho nên kiếp này dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa tui không cho phép ông rời xa tui một phút giây nào.

Tình yêu chính sự kỳ diệu nhất trên thế gian này, tình yêu đẹp nhất là khi chia tay rồi lại hợp, không gian đó, thời gian đó có thể lắng đọng tất cả mọi thứ, cho dù mọi ngôn từ nào được cất lên đi nữa thì cũng không bằng ngôn ngữ của con tim, chỉ khi hai con tim cùng chung một nhịp họ mới cảm nhận được sự chân thành tình cảm của đối phương. Kicm yêu Jack nhiều như vậy, anh không biết mình suy nghĩ những gì làm điều gì, anh chỉ cần trái t biết im bản thân mình mách bảo Jack chính là người cả đời này mình cần phải bảo vệ, chăm lo để Jack có thể cười thật tươi khi ở cạnh mình. Bản thân Jack xác định trái tim mình chỉ hướng đến một điều duy nhất, đó là yêu Kicm như thế nào, tình yêu của anh dành cho Kicm không thể hiện ở chữ đủ mà phải nhiều hơn đủ, chờ đợi Kicm trở về không bao giờ là vô nghĩa, bởi vì bản thân anh đang rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời... Dưới bờ biển đêm có đôi tim đang ở cạnh nhau, hai người trao nhau một nụ hôn dài đầu tiên để bù đắp cho những giận hờn, yêu thương, nhung nhớ, đời chờ của thời gian dài xa cách...

Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu qua ô cửa sổ vào phòng, Jack giật mình tỉnh giấc, đưa tay xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình rồi nhìn qua đồng hồ, đã mười giờ sáng rồi sao, như chợt nhớ ra điều gì, Jack nhảy khỏi giường, chạy thẳng qua phòng Kicm, không thấy người đâu, anh vội xuống bếp tìm vẫn chẳng thấy bóng dáng Kicm ở đâu, Jack buồn hiu định đi lên phòng thì nhìn ra phía sân vườn thấy dáng ai đang tỉa cái cây. Jack chạy ra ôm lấy tấm lưng của người đang chăm sân vườn, Kicm nhíu đôi mày rậm của mình.

- Kicm: làm gì vậy ông?

- Jack: tui tưởng đêm qua nằm mơ.

- Kicm: lại nằm mơ, coi bộ ông khoái nằm mơ dữ há.

- Jack: đâu có, tại vì chuyện đêm qua xảy ra như một giấc mơ thật mà.

- Kicm đặt cái kéo lên chậu hoa, quay lại nhìn Jack: ông có đau đầu không?

- Jack lắc đầu: không có.

- Kicm xoa xoa đầu Jack: dạo này hư nha, không có tui ở nhà mà dám uống nhiều rượu như vậy?

- Jack chống chế: tại vì sinh nhật của Venn mà.

- Kicm: à, vậy cho nên uống rượu sinh nhật là không có sai đúng không?

- Jack gật gật đầu: đúng rồi.

- Kicm: vậy cho nên năm sau tui nên kêu Venn không cần tổ chức sinh nhật làm gì cho mất công.

- Jack: ông thật là ngang ngược, thật là đá đạo mà.

- Kicm: tui vậy đó, rồi sao nào, tại ông nên Venn nó không được làm sinh nhật nữa đó.

- Jack dậm dậm chân đi quay mặt đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói vọng lại: mặc kệ ông, đồ đáng ghét.

Kicm mĩm cười nhìn theo Jack giận dỗi, đây mới là con người thật sự của anh, dành hết cả sự ôn nhu duy nhất cho Jack. Cả đời này cũng chỉ có một người duy nhất bước vào cuộc sống của anh, Jack một ngoại lệ, không ai có được cái quyền phá vỡ đi ngoại lệ đó, cũng không ai được phép mang Jack ra khỏi cuộc đời anh bởi vì chỉ có Jack thì cuộc sống của anh mới trở nên có ý nghĩa.

Hết chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro