Chap 21Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu chuyện năm cũ"

Sau khi Jack giận dỗi bỏ đi vào trong nhà Kicm cũng theo Jack vào, anh vô bếp dọn đồ ăn xong hết rồi mà mãi vẫn không thấy Jack đi xuống ăn, Kicm đành phải lên phòng tìm Jack, mở cửa ra thì nhìn thấy người ta vẫn ung dung nằm trên chiếc giường nghịch con mèo bông nhỏ trong tay.

- Kicm: đi xuống ăn cơm đi ông.

- Jack vẫn giận dỗi: không.

- Kicm đi lại gần giường: vậy là ông không ăn phải không?

- Jack vẫn thái độ đó: không ăn, không ăn

- Kicm: vậy được thôi, tui đói bụng rồi, tui đi xuống ăn một mình, mà lâu quá tui mới nấu ăn lại, nấu nhiều món như vầy không biết một mình ăn sau hết đây.

- Nói dứt lời Kicm quay lưng đi ra khỏi phòng, vừa đưa tay khép cánh cửa lại thì bất chợt con mèo bông trên tay Jack không cánh mà bay đáp ngay cánh cửa, nằm chỏng chơ trên mặt đất, Jack nói vọng theo: cái đồ đáng ghét, cái đồ bá đạo, cái đồ xấu xa, cái đồ...

- Cửa phòng mở tung ra, Kicm hỏi: cái đồ gì nữa hả ông?

- Jack nhảy xuống giường chạy lại lụm con mèo lên phủi phủi: tui lỡ chơi mạnh tay sao nó bay ra đây vậy kìa?

- Kicm tiến lại sát bên Jack: hồi nảy tui định đi xuống mà nghe ông mắng ai vậy?

- Jack lùi lại: tui có mắng ai đâu, tui mắng con mèo này nè...

- Kicm vẫn bước tới không buông tha Jack: à, chơi với con mèo mà nó bay ra cửa luôn hả?

- Jack vẫn lùi đến mép giường thì bị cản lại nên mất đà ngã ra phía sau, phản xạ tự nhiên là ôm lấy Kicm đề không bị ngã nhưng do không có chuẩn bị sẵn nên Kicm cũng ngã theo cú ôm của Jack, và cả hai hạ cánh an toàn trên cái giường tay Kicm chỉ kịp di chuyển để lên trên đầu Jack ôm Jack vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tình hình là có người úp mặt vào ngực người ta còn tay thì ôm cứng tấm lưng Kicm, Kicm: ông có sao không?

- Jack lắt đầu: không sao ông.

- Kicm: nằm trên giường sao có sao được, haha

- Jack buông Kicm ra hất người anh qua một bên: ông... ai mượn ông hỏi.

- Kicm quay qua ôm Jack: thôi mà đừng giận nữa, đi xuống nhà ăn cơm, tui về đây với ông mà ông lại không muốn ăn cơm chung với tui sao?

- Jack nhìn Kicm chăm chú: ai kêu ăn hiếp tui làm chi?

- Kicm: tui chỉ là lo lắng cho ông thôi mà, rủi đêm hôm qua không phải là tui mà là ai khác rồi sao?

- Jack: hứ, xạo xạo vừa thôi, không có ai mà dám đụng vào tui đâu nha ông.

- Kicm: ừ, tui biết là ông giỏi, nhưng tui rất lo lắng cho ông. Ông biết không hả?

- Jack: ừ thì biết, chỉ tại hôm qua mệt nên uống vào mới bị say thôi, mai mốt tui không uống như vậy nữa, được chưa ông.

- Kicm: ừ, nói vậy còn được, đi xuống ăn cơm vơi tui nha ông.

- Jack ôm Kicm lại: khoan đã, tui hỏi ông cái này xíu nha.

- Kicm sờ sờ hai cái má phúng phỉnh của Jack: sao vậy ông?

- Jack: sao hôm qua ông lại có mặt ở bãi biễn vậy?

- Kicm: hôm qua ở tiệc sinh nhật Venn tui đã theo ông và Cindy đến đó.

- Jack tròn mắt: ông ở tiệc sinh nhật sao? Ông có đến dự tiệc sinh nhật của Venn hả?

- Kicm gật đầu: ừ ông.

- Jack: vậy tại sao ông không ra gặp tui?

- Kicm: lúc đó tui có đối tác chờ nên không thể ra gặp ông được, nhưng những lời ông nói với bọn King tui đều nghe được hết đó.

- Jack đưa mắt đi tránh ánh nhìn của Kicm: ai mượn ông nghe chứ.

- Kicm: nếu tui không nghe sao biết được tấm lòng của Jack chứ.

- Jack: hứ, tấm lòng gì chứ.

- Kicm vừa ôm Jack vừa vuốt lên mái tóc đen bóng mượt của Jack: ông biết không, nửa năm qua không phải tui không muốn liên lạc với ông mà tui không thể, tui không có khả năng, khi vừa đáp máy bay qua Nga, tui chưa ổn định công việc đã bị tai nạn, nửa năm hôn mê trong bệnh viện tui muốn gọi cho ông nhưng tui lại không thể. Trong khi hôn mê trái tim tui vẫn hướng về đây, tui biết ở nơi này có người chờ đợi tui, yêu thương tui, chính là ông đã đánh thức tui dậy. Trong giấc mơ tui thấy hai chúng ta về quê ở như đúng ước muốn của ông và tui, cuộc sống rất vui rất êm đềm vậy mà có người đến kéo ông đi làm tui giậc mình tỉnh dậy. Tui phát hiện sâu trong đáy lòng tui sợ mất ông hơn bất cứ điều gì, tui tỉnh dậy mà tim đau đến mức muốn nghẹt thở.

- Nghe Kicm kể mà Jack nghẹn đi: tại sao lại bị tai nạn, vậy mà ông lúc đó tui lại không ở bên ông...

- Kicm: đừng khóc, không phải tui đã an toàn trở về bên ông sao. Mà tui lấy cho ông xem cái này.

Buông Jack ra, Kicm bước lại phía sau kệ sách mở một cái hộc nhỏ bên trong có một chiếc hộp gỗ rất đẹp, phía bên ngoài có hoa văn trạm trỗ, bốn gốc được ôm trọn bởi những cạnh bằng vàng thật sắc xảo, khi Kicm mở chiếc hộp ra thì Jack vô cùng ngạc nhiên.

- Jack: đây không phải là những hòn bi màu mà ba tui đem từ nước ngoài về cho chúng ta sao?

- Kicm: ừ, chính nó đó.

- Jack chạy lại tay sờ mấy viên bi: chẳng phải năm đó ông nói đã làm mất nó sao?

- Kicm đưa cho Jack chiếc hộp: năm đó, tui và ông trẻ con giành đồ chơi với nhau cho nên tui đem giấu nó đi để cho ông khóc, sau đó tui thấy ba tui có chiếc hộp vàng này, định là xin ba cho để cất mấy hòn bi vào, tui giấu trong cái kệ sách này ý muốn đến khi nào sinh nhật của ông sẽ tặng ông nhưng không ngờ năm đó gia đình xảy ra chuyện, tui theo ba mẹ ra nước ngoài rồi mất đi ký ức về ông, đến cả khi về ngôi nhà này ở cũng không biết là có tồn tại món đồ như thế này.

- Jack: vậy... là... ông?

- Kicm đi lại ôm Jack: phải, tai nạn đó đã làm cho tui nhớ lại những ký ức về ông, những hồi ức của năm cũ của chúng ta, tôi và ông là mối duyên từ thuở nhỏ, chỉ là thiên ý bắt chúng ta phải xa nhau một khoảng thời gian rất dài, nhưng rồi tui và ông vẫn tìm thấy nhau...

- Jack xúc động vì Kicm đã nhớ lại tất cả, những điều mình chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa, buông chiếc hộp trên tay mặc kệ những hòn bi lăn lốc trên sàn, Jack ôm Kicm thật chặc: người tôi yêu thương duy nhất chính là ông, mãi mãi cả cuộc đời này chỉ có mình ông bước được vào trái tim tui, nếu chờ đợi ông là sai thì tui chấp nhận mình không bao giờ là đúng.

- Kicm cuối xuống nhặt những hòn bi bỏ vào chiếc hộp nhẹ nhàng đặt vào tay Jack: tui tặng chúng cho ông như tặng chính những hồi ức của mình cho ông cất giữ, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì người duy nhất có thể mở ra những hồi ức này của tôi chỉ có thể là ông, nhớ nha ông duyên phận đã chọn chúng ta, ông là người Nguyễn Bảo Khánh tôi yêu thương nhất.

Kicm cuối xuống hôn Jack, một nụ hôn dài dành cho sự nhớ thương sau bao ngày xa cách, nụ hôn nối liền hồi ức tươi đẹp với hiện tại, một nụ hôn bù lại cho sự chờ đợi uất nghẹn, sau khi biệt ly tình yêu thương cả hai dành cho nhau ngày càng mãnh liệt hơn, tình yêu của cả hai lại càng bền vững hơn. Phía bên chiếc hợp trong những hòn bi màu tỏa sáng như tình yêu của Kicm và Jack, không cần phô trương bê ngoài chỉ cần bên trong thấu hiểu mà thôi. Khi hai trái tím không đủ không khí để thở hai người buông nhau ra.

- Kicm: ông hết giận tui chưa? Có thể đi xuống nhà ăn cơm chưa ông?

- Jack cười: đi thôi, tui đói rồi.

- Kicm: ủa, biết đói rồi hả ông? Đồ ăn chắc nguội hết rồi quá.

- Jack: kệ, ăn đại đi ông.

- Kicm: ừ ông.

Đang ăn cơm thì phía ngoài cổng lại chí chóe, Jack đi lại chỗ mở cửa, nhìn chăm chăm vào màn hình mà thở dài.

- Jack: giờ này tụi nó qua đây làm gì vậy trời?

- Kicm: ông nói ai vậy?

- Jack: đám bạn của ông đó, một, hai, ba, bốn tên luôn.

- Kicm: kệ tụi nó, cho nắng chết tụi nó luôn đi. Muốn yên ổn một ngày cũng không được.

Phía sau màn hình Jack nhìn nhóm King mà thấy thương nên đã mở cửa, Venn chạy thẳng chiếc xe đậu giữa sân vườn, Roy và Dylan bay xuống xe vào trong nhà.

- Roy đi nhanh lại chỗ Kicm ngồi: mầy biết nắng không hả thằng quỷ? Mở có mỗi cái cửa thôi mà cũng lâu như vậy.

- Dylan: thông cảm đi, nó mới về gặp người yêu sau bao ngày xa cách nên động tác cũng chậm chạp hơn.

- Kicm: hai đứa bây có tin tao cho ra cổng đứng lại lần nữa không?

- Roy kéo Dylan ngồi xuống: thôi ăn cơm nè mày, nói nhiều quá.

- Venn dững dưng nắm tay Eric đi vào bàn ăn: trùng hợp ghê tụi tao đang đói bụng, Eric lại lấy chén đi em.

- Eric: dạ.

- Kicm nhìn Jack: lại đây ông, đứng ở đó một hồi tụi nó cho ông nhịn đói luôn đó. Cơm đâu có sẵn mà tụi bây ăn ngon vậy hả?

- Dylan: sáng giờ đi họp đã được về nhà đâu, tụi tao họp xong kéo nhau qua nhà mày luôn nè, dám nói bạn bè như vậy hả mậy.

- Kicm: tao biết rõ ý đồ của tụi bây nhé, qua định xem hai tụi tao làm gì chứ gì? Cơm tao nấu tụi bây ăn không hết thì đừng có trách tao nghe chưa.

- Venn: Jack

- Jack: sao vậy ông?

- Venn: tụi tui qua đây có làm phiền ông không?

- Jack hồn nhiên: dĩ nhiên là không, lâu ngày bạn bè mới được gặp lại mà ông.

- Kicm: sao mày không hỏi tao nhỉ?

- Eric: hỏi ông thế nào cũng nó có, ai mất công hỏi làm gì.

- Kicm cười đau khổ: hai vợ chồng tụi bây kẻ hát người hò đồng lòng quá hén.

- Roy: tuần sau tụi nó định làm lễ kết hôn đó.

- Kicm buông đũa nhìn Venn rồi nhìn Eric: hai đứa bây là con một đó, chuyện quen nhau cũng giấu kín, vậy gia đình hai đứa bây có nói gì không?

- Venn thở dài: tao định hôm nay về nói rõ cho ba mẹ tao biết biết nè, ba mẹ có chấp nhận hay không thì tao cũng lỡ thương Eric rồi nên nói rõ quan điểm cho cha mẹ hiểu? Dù có ra sao đi nữa thì yêu thương cũng chỉ một người miễn Eric cười là tao vui rồi.

- Eric: tui có nói với cha mẹ tui rồi, cha mẹ tui thì dễ chịu hơn vì hồi nhỏ tính tình tui đã vậy sẵn rồi nên cha mẹ tui chấp nhận miễn là tui sống tốt là được. Tui và Venn sẽ hạnh phúc mà.

- Kicm vỗ vai Venn: cố lên mầy, tao tin hai đứa bây sẽ làm được.

- Dylan gấp đồ ăn cho Roy: còn mầy với tao thì sao?

- Roy buông đũa: mầy kêu người yêu mầy bằng mầy đến khi nào mầy sữa được kêu tao bằng anh đi tao cưới mầy.

- Dylan: chứ mầy có kêu tao bằng em đâu.

- Kicm, Venn, Eric, Jack lắc đầu bất lực, Jack lên tiếng: hai ông nên chấp nhận vậy đi, tật cãi nhau sữa được mới là chuyện lạ.

- Roy nhìn Dylan rồi Dylan nhìn Roy cả hai cùng cười: thôi kệ đi. Dù là có cãi nhau nhưng nhìn cách Dylan và Roy quan tâm nhau cũng đủ hiểu hai người đó rất độc lập trong quyết định của mình, trong mắt chỉ có đối phương không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện bên ngoài.

- Venn nhìn Jack và Kicm: còn hai đứa bây, sau bao ngày xa cách thấy cảm giác thế nào?

- Kicm: thì là như vậy mà mậy. Tao và Jack vẫn không thay đổi.

- Jack: đúng vậy, tụi tui như vậy là ổn nhất rồi đó.

Sáu con người, sáu tính cách, nhưng lại có đồng một quan điểm về tình yêu, chỉ cần đối phương cười vui hạnh phúc là đủ, không cần biết mọi người nghĩ gì, cũng không cần phô trương cho mọi người biết. Tình yêu chính là không phân biệt ai yêu ai nhiều hơn hay ít hơn mà chỉ cần họ ở bên nhau là đủ.

Hết chap 21!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro