Chap 22Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông bỏ thù hận"

Sau khi tụ tập vui vẻ ở nhà Kicm vè nhà, Venn lấy lại bình tĩnh bước vào nhà.

- Quản gia: cậu chủ về rồi

- Venn: dạ, sao khuya rồi mà dì chưa ngủ?

- Quản gia: ông chủ bà chủ bảo tôi canh chờ cậu về, gọi cậu vào thư phòng cho ông bà nói chuyện.

- Venn: dạ, để con vào thư phòng, dì đi ngủ đi.

- Quản gia: cậu ngủ ngon.

- Venn: dì ngủ ngon ạ, nói xong Venn đi thẳng vào thư phòng.

- Venn: ba, mẹ sao giờ này ba, mẹ còn chưa ngủ ạ?

- Ba: ba chờ con về nói chuyện với con.

- Mẹ: con trai, lại đây ngồi đi con.

- Venn ngồi xuống kế bên mẹ, đối diện ba: ở công ty có việc gì sao ba?

- Ba: không có con việc công ty con làm rất tốt, ba muốn nói chuyện kết hôn của con.

- Venn: dạ.

- Ba: con thấy đó ba mẹ cũng đã có tuổi hết rồi, cái công ty này sớm muộn con cũng phải quản lý hết, ba muốn con cưới về một người vợ để chăm sóc cho con.

- Venn: dạ thưa ba mẹ, mấy hôm nay con cũng định thưa với ba mẹ chuyện này.

- Mẹ vui mừng: con có bạn gái rồi hả, vậy ba mẹ có quen người đó không, sao con không dẫn về đây ra mắt ba mẹ.

- Venn nắm lấy tay mẹ: mẹ từ từ để con kể mẹ nghe, ba mẹ có quen người đó. Người đó chính là con độc nhất của tập đoàn bệnh viện lớn nhất ở đây.

- Ba đang tỏ vẻ suy tư: theo như ba biết, tập đoàn đó chỉ có duy nhất một cậu con trai là bác sĩ hiện tại lại đang quản lý tất cả chuỗi bệnh viện, nhình như không có con gái, chẳng lẻ...

- Venn: vâng, là cậu ấy, con và Eric đang quen nhau.

- Ba: con...

- Mẹ vuốt ngực ba: ông đừng giận, quay lại hỏi Venn: sao lại vậy hả con, hai đứa con làm sao có thể...

- Venn chạy lại ngồi gần ba: ba, mẹ con xin ba mẹ hãy chấp nhận cho tụi con đi, Eric cũng nói với gia đình ở bên đó rồi, ba mẹ bên ấy cũng đã chấp nhận cho tụi con, con xin ba mẹ đó.

- Ba: nhưng con là con trai duy nhất của ba, làm sao ba có thể, làm sao chuyện đó có thể xảy ra trong nhà mình được chứ hả con.

- Venn: ba ơi, con xin ba, ba hãy tác thành cho tụi con đi, trong lòng con chỉ có Eric, con không thể yêu ai khác ngoài Eric được đâu ba.

- Mẹ: nhưng còn chuyện con cái của các con thì phải làm sao?

- Venn: mẹ, con xin mẹ, chuyện đó con hứa với ba mẹ sẽ không để ba mẹ lo lắng đâu, y học ngày nay rất tiến bộ, sẽ có cháu cho ba mẹ mà mẹ.

- Mẹ: thôi nếu con đã nói vậy mẹ không còn ý kiến gì nữa, con hỏi ba con đi.

- Venn nhìn ba: ba ơi, ba cho tụi con kết hôn nha ba.

- Ba: nếu ý con đã như vậy, ba cũng không muốn nói thêm, nhưng con tự quyết định sau này có xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không được oán trách ai cả, biết không.

- Venn vui mừng: dạ, con biết rồi, con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ.

Ba mẹ ôm lấy Venn trong lòng ít nhiều cũng thấu hiểu tình cảm của con trai mình, tuy không chấp nhận tình cảm đó nhưng cũng không phản đối, tình yêu là điều tự nhiên không thể gượng ép, nếu ông bà có ép Venn cưới về một cô vợ thật sự nhưng mà Venn không có tình cảm thì chẳng phải ông bà đang làm khổ con trai của mình và cô gái đó sao. Không có cha mẹ nào không thương con, chỉ là ngoài việc thương con thì còn phải thấu hiểu cho con mình nữa, ông bà chỉ có thể mong hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau suốt đời mà thôi.

Sáng sớm tỉnh dậy, Jack đã thấy Kicm trong bếp nấu ăn, cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu mỗi ngày thật hạnh phúc, lén lén đi thật nhẹ nhàng sao cho Kicm không nghe thấy tiếng chân của mình.

- Jack: hù...

- Kicm suýt rơi cái muỗng đang cầm trên tay: gì vậy ông nội, định giết người lúc sáng sớm sao?

- Jack: giỡn xíu thôi mà ông.

- Kicm: giỡn kiểu đó tui chết thật ai nuôi cơm ông mỗi ngày hả ông nội.

- Jack: tui không để ông chết dễ dàng vậy đâu, ông có chết tui cũng phải bám theo ông. Kicm lắc đầu bất lực với con Mèo nhỏ trước mặt

- Jack: mà hôm nay ông nấu món gì vậy.

- Kicm: hủ tiếu.

- Jack: vậy ông có còn món gì không biết nấu nữa không?

- Kicm: còn chứ ông.

- Jack: món gì?

- Kicm: thịt "mèo", haha

- Jack đánh cho Kicm một cái thật đau: trêu tui nè, ông dám ăn không mà đòi nấu.

- Kicm cười: đau đó ông nội, dọn bàn đi ăn sáng rồi tui chở ông qua công ty nè, chỉ có ông không muốn chứ thịt nào không ăn được, haha.

- Jack liếc Kicm một cái tay giơ giơ nấm đấm: ông ngon ăn thử tui coi...

Sau khi ăn sáng xong Kicm chở Jack qua công ty rồi lái xe đến chỗ hẹn với Emi, khi bước vào trong quán thì thấy Emi đang ngồi, bên cạnh lại là Cindy, có chút hơi ngạc nhiên, nhưng Kicm vẫn bình tĩnh đi vào quán, đến ngồi xuống đối diện với Emi.

- Emi: chào anh

- Kicm: chào cô, Cindy sao em lại ở đây.

- Cindy: dạ anh...

- Emi cắt lời Cindy: là do tôi rủ cô ấy đi cùng tôi đó.

- Kicm: cho dù có Cindy đi chăng nữa tôi vẫn không thay đổi chủ kiến của mình đâu, cô hiểu chứ?

- Cindy: anh ơi, em chỉ là đi chung với Emi cho cô ấy đỡ sợ thôi, em không có nói giúp cô ấy đâu, anh đừng hiểu lầm.

- Kicm: tôi có làm gì cô đâu mà cô sợ tôi.

- Cindy: sợ anh ăn thịt cô ấy, hihi, Kicm liếc Cindy một cái, Cindy sợ quá: em chỉ nói đùa thôi mà.

- Emi: tôi biết chuyện ba tôi đã làm với gia đình anh và anh là không thể nào tha thứ được, nhưng tôi có thể xin anh một lần không.

- Kicm: nếu cô đến để nói chuyện thưa kiện thì tôi cũng nói thẳng với cô luôn, tôi không thể tha cho ba cô, ông ấy làm sai ông ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Emi: tôi biết là ba tôi đã nợ gia đình anh rất nhiều, ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận việc ba tôi làm thì làm sao anh có thể tha thứ cho ba tôi, nhưng tôi xin anh, tôi lấy cương vị là người con gái, tôi cũng chưa bao giờ cầu xin ai, hôm nay tôi cầu xin anh hãy tha thứ cho ba tôi đừng khởi kiện ông ấy, ông ấy đã già, sức khỏe không chịu nổi cảnh tù tội. Tôi xin anh đó Kicm.

Nhìn Emi đứng dậy cúi đầu trước mình xin lỗi mà lòng Kicm cũng không phải giá lạnh đến mức không biết thương xót cho nổi khổ của một cô con gái, nhưng vết thương đã để lại trong lòng anh là quá lớn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ nên anh lặng đi mà không trả lời để mặc kệ cho Emi cúi đầu ở đó.

- Cindy: anh họ, em biết là mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, nhưng em xin anh đừng giận Emi nữa có được không anh.

- Kicm nhìn Cindy rồi nhìn qua Emi: anh không giận cố ấy, nhưng trong lòng anh không thể chấp nhận được, em hiểu cảm giác đó không Cindy.

- Cindy: em hiểu chứ, nhưng...

- Kicm nói với Emi: cô ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện, đừng làm vậy.

- Cindy kéo tay Emi ngồi xuống, cười nói: bà nói những gì khi nảy mới nói với tui cho anh ấy nghe đi.

- Emi cầm tay Cindy: được, quay qua Kicm Emi nói: tôi có thể chịu tội thay ba tôi được không? Tôi không muốn ba tôi chịu khổ, tôi còn trẻ tôi có thể chịu đựng được.

- Kicm khẽ nhếch miệng: thì ra trên thương trường ông ta đã mang tiếng làm ăn xấu mà giờ ở nhà lại nhát gan còn bắt đứa con gái như cô đứng ra chịu tội thế sao? Ông ta có xứng đáng là dân làm ăn trên thương trường không nhỉ?

- Ông Đỗ: tôi xứng đáng.

- Từ đang xa ông Đỗ đi lại chỗ Emi ngồi: tại sao ba lại đến đây vậy ba.

- Ông Đỗ nắm lấy tay Emi: con gái, ba không thể để con chịu khổ, con xin ban quyền quyết định mọi chuyện lại là đi cầu xin cậu ta sao?

- Emi: con xin lỗi ba, nhưng con không muốn ba ở tù đâu ba.

- Ông Đỗ: việc ba làm, ba nên chịu trách nhiệm, con không được làm như vậy nữa biết không?

- Emi gật đầu: dạ ba, nhưng...

- Kicm: hai người hẹn tôi đến đây để xem hai người diễn tuồng cha con à. Ông Đỗ nếu đã biết kết quả như vậy thì ngày trước ông đừng có làm.

- Ông Đỗ: ngày trước chỉ vì tôi nôn nóng thành công nên đã hại ba mẹ cậu, ở đây cho tôi gửi lời xin lỗi đến ba mẹ cậu, ông Đỗ cúi đầu trước mặt Kicm.

- Kicm: mọi chuyện không chỉ một lời xin lỗi của ông là xong hết đâu.

- Ông Đỗ: tôi biết là cậu hận tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi chuyện mình đã làm. Tôi xin lỗi cậu.

- Ông Đỗ nói xong bỏ đi, Emi đứng dậy định đuổi theo ba mình nhưng Kicm đã kêu cô lại: Emi cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói.

- Kicm: Cindy, em đưa ông Đỗ về đi, anh có chuyện muốn nói với Emi.

- Cindy: dạ, nhưng...

- Kicm: anh không chửi cô ta đâu mà em lo, bộ anh hung dữ lắm hả.

- Cindy: dạ, dạ, vừa đi Cindy vừa nói vọng lại: anh không hung dữ nhưng cái vẻ lạnh lùng của anh cũng đủ làm người ta đóng băng đến chết rồi.

- Emi: anh còn chuyện gì nữa sao?

- Kicm: ừ.

- Emi: chuyện gì vậy?

- Kicm: tôi không khởi kiện ba cô nữa, tôi muốn gạt bỏ hận thù với gia đình cô, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, cha mẹ tôi biết lại không vui. Nhưng đây là lần cuối cùng tôi mong rằng ba cô không còn làm hại ai trên thương trường nữa, nếu để tôi biết được tôi sẽ không bỏ qua một lần nào nữa đâu.

- Emi vui mừng: anh nói thật chứ.

- Kicm: thật, vậy giờ cô có thể đi về rồi đó.

- Emi: tôi cảm ơn anh, nhưng tôi cũng không phải không biết điều, Emi đẩy tập hồ sơ qua tay Kicm: đây là toàn bộ công ty và tài sản của gia đình tôi, tôi xin trả lại cho anh, xem như lời xin lỗi của tôi với anh.

- Kicm cầm hồ sơ trên tay: không cần xin lỗi tôi, nhờ có cô tôi mới biết mình thương yêu Jack nhiều như thế nào, tôi có cậu ấy là đủ rồi, cô cầm về đi.

- Emi: không được, đây là gia đình tôi nợ gia đình anh.

- Kicm: Vậy tôi sẽ lấy công ty lại, còn tài sản cũng là của ba cô làm ra một phần nào đó nên cô hãy giữ lại mà gầy dựng lại công ty khác.

- Emi: cảm ơn anh.

- Kicm đứng dậy quay đi: tạm biệt cô, hãy yêu thương em gái tôi nhiều hơn là lời cảm ơn tốt nhất đối với tôi.

- Emi: sao anh biết, tôi... tôi...

- Kicm: tôi nhìn thấy trong mắt em gái tôi niềm hạnh phúc khi nó đi với cô, chắc là tôi không nhìn lầm chứ cô Emi.

- Emi: phải, anh không nhìn lầm, tạm biệt anh.

Giải quyết xong mọi chuyện, Kicm láy xe qua công ty đón Jack cùng về nhà, ăn cơm xong xuôi cả hai trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, Kicm đang ngồi đánh đàn thì nghe có tiếng mở cửa phòng, anh nhìn ra thấy Jack mặc bộ đồ ngủ tay ôm con mèo bông đi vào chỗ anh đánh đàn, ngồi xuống.

- Tay vẫn không ngưng trên phím đàn hỏi Jack: sao giờ này ông còn không ngủ, chạy qua đây chi vậy?

- Jack: tui ngủ hỏng được á.

- Kicm ngưng đàn quay qua chống tay lên mặt nhìn Jack: sao lại không ngủ được?

- Jack nhìn xuống đất: tui ngồi đây coi ông đánh đàn nha.

- Kicm: ừ, tui đàn cho ông hát, hát một bản đi.

- Jack: ừ ông

Sau khi hai người cùng đàn hát xong cũng đã khuya lắm rồi, Kicm quay qua Jack, chỉ tay về phía cái giường của mình.

- Kicm: đi qua giường ngủ đi.

- Jack: vậy ông không ngủ hả?

- Kicm: ông ngủ đi, tui dọn dẹp rồi ngủ sau.

- Sau khi Kicm dọn xong thì Jack cũng đã nhắm mắt ngủ, khẽ kéo chăn đắp cho Jack rồi Kicm quay đi định xuống dưới nhà ngủ nhưng Jack đã nắm tay anh lại, Jack: ông ngủ ở đây đi, đừng xuống dưới nhà.

- Kicm: ông chưa ngủ nữa hả?

- Jack vẫn không mở mắt mà trả lời: sắp ngủ, ông nằm đi.

- Kicm quay lại nằm cạnh Jack: ờ, ngủ đi.

- Jack quay qua để gối đầu tay Kicm, anh cũng thuận tay ôm Jack, Jack: hôm nay ông đi đâu vậy? sao không thấy ở công ty?

- Kicm: tui đi gặp Emi.

- Jack mở mắt nhìn Kicm: gặp cô ấy làm chi?

- Kicm: giải quyết chuyện của gia đình cô ấy với gia đình tui.

- Jack: là sao ông?

- Kicm: ba cô ấy chính là người đã lấy công ty cũ của ba mẹ tui đó.

- Jack: rồi mọi chuyện sao rồi ông?

- Kicm: tui chỉ lấy lại công ty, không làm lớn mọi chuyện.

- Jack: vậy rồi ba mẹ ông có biết không?

- Kicm: tui đã nói với ba mẹ tui rồi, ba mẹ bảo tui buông bỏ được thù hận như vậy cuộc sống mới an nhàn.

- Jack: vậy ông có an nhàn không?

- Kicm nhìn Jack: sao hôm nay hỏi nhiều vậy, lo nhắm mắt lại ngủ đi.

- Jack: tại tui quan tâm ông chứ bộ.

- Kicm: ai mượn, lo ngủ không lo, nằm đó hỏi mãi.

- Jack dỗi Kicm nên quay lưng lại ôm con mèo bong: không thèm nói với ông nữa, đi ngủ.

- Kicm thấy có người dỗi nên kéo lại, ôm lấy Jack: thôi tui xin lỗi ông nha, tui an nhàn lắm, mà còn bình yên nữa, vì hiện giờ tui có ông nè.

- Jack ôm lấy Kicm: ừ, không giận nữa, tui cũng có ông luôn.

Hai người ôm nhau ngủ trong niềm hạnh phúc, cùng mơ những giấc mơ thật đẹp. Thù hận đôi khi làm con người ta mất lý trí, nhưng buông bỏ được thù hận thì có muôn vàn hạnh phúc đang chờ đón ta ở phía sau.

Hết chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro