Chap 23Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao trọn vẹn"

Mới sáng sớm mà điện thoại của Kicm đã réo in ỏi, phản xạ tự nhiên là với tay lấy cái điện thoại để trên bàn, lại là đám quỷ đó, sáng sớm mà tụi nó đã tụ tập rồi sao? Nghĩ thế nên Kicm mở máy lên nghe mà quên đây là cuộc gọi hội nghị, cả đám thấy Jack vẫn nằm trên tay ôm Kicm ngủ liền mắt chữ O mồm chữ A, Kicm cũng quên mất đêm hôm qua Jack ngủ lại phòng của mình.

- Venn: trời ơi, mới sáng ra mầy đốt mắt tụi tao hả thằng quỷ.

- Roy: Jack ơi, dậy Jack ơi.

- Dylan: tao chụp lại quăng lên mạng cho mầy chết.

- Eric thì cười e thẹn: hai người chưa dậy nữa hả? làm phiền hai người rồi.

- Kicm giật mình khi nghe cả đám kêu Jack, nhìn xuống cánh tay thì Jack vẫn ngủ ngon lành, sợ làm ồn Jack, Kicm lên tiếng: tụi bây có nói nhỏ tiếng không? nếu không đừng có trách tao nha.

- Venn: sáng rồi mầy, kêu người yêu bé nhỏ của mầy dậy đi.

- Kicm: mới sáng tụi bây gọi tao có chuyện gì gấp hả?

- Roy: tụi tao có tin vui nè.

- Dylan: đi ăn mừng thôi thằng quỷ ở đó mà ngủ hoài.

- Kicm: có chuyện gì vui vậy hả?

- Jack nghe mọi người nói chuyện ồn ào nên cũng mở mắt ra nhìn, thấy cả nhóm King đang nói chuyện điện thoại lại còn nhìn mình nên thẹn mà úp mặt vô ngực Kicm, Venn: Jack ơi, mắc cở gì nữa, tụi tui thấy hết rồi, dậy đi tụi tui báo tin mừng nè.

- Jack nghe Venn gọi mình nên quay qua nhìn: chuyện gì vậy ông?

- Eric: cha mẹ hai bên cho hai đứa tui kết hôn rồi, ông chúc mừng hai đứa tui đi.

- Jack khẽ mĩm cười ngồi dậy dựa vào vai Kicm: chúc mừng hai ông nha.

- Venn: cám ơn ông nha.

- Kicm: rồi định khi nào tổ chức hôn lễ hả mậy.

- Eric: hai bên gia đình đang chọn ngày.

- Roy: hôm nay tụi mình ăn mừng đi.

- Dylan: phải đó, chuyện vui mà.

- Jack: vậy khi nào đến lược hai ông kết hôn?

- Kicm nhìn Jack, hôm nay mèo nhỏ của anh cũng biết trêu hai thằng quỷ rồi, Kicm: chuyện của hai đứa bây sao rồi Roy, Dylan.

- Roy: tao thì dễ lắm, cha mẹ tao có nói với tao miễn tao hạnh phúc là cha mẹ tao yên tâm rồi, nên tao nhờ ba mẹ tao qua nhà ba mẹ Dylan nói chuyện rồi.

- Dylan: ba mẹ tao cũng đồng ý rồi, cũng đang chọn ngày đó.

- Jack: vậy thôi bốn người làm đám cưới chung luôn đi.

- Venn: ờ há, Jack nói có lý đó tụi bây.

- Roy: Kicm mầy máu lạnh bao nhiêu thì người yêu mầy tâm lý bấy nhiêu vậy Kicm.

- Kicm ôm lấy tay Jack mà xoa xoa: rồi sao, tụi bây có ý kiến gì không? Tao thấy chuyện đó hợp lý đó, cả nhóm chơi chung kết hôn chung là chuyện vui lớn đó.

- Eric: vậy còn hai người thì sao?

- Kicm nhìn Jack, Jack ngại ngùng ngồi dậy chạy ra về phòng của mình, Kicm: tao mới quay về không bao lâu, ông ấy cần thời gian chuẩn bị đã, tình cảm không thôi vẫn chưa đủ đâu, còn phải thấu hiểu nhau nữa.

- Venn: từ khi nào thủ lĩnh King triết lý vậy hả?

- Roy: lâu lâu cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ, haha

- Dylan: ngày mai tụi tao qua nhà mầy nha, qua bàn chuyện hôn lễ.

- Kicm: ok, tụi bây đi làm đi, mới sáng sớm mà tụ tập đông đủ phá giấc ngủ của tao.

- Venn: ok, bye mầy.

Sau khi nói chuyện với nhóm King xong, Kicm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi qua phòng tìm Jack, gõ cửa Jack mà không có tiếng trả lời thiết nghĩ chắc Jack đang vệ sinh cá nhân nên Kicm xuống nhà bếp nấu ăn, Jack thay đồ xong cũng xuống nhà dọn bàn ăn, cả hai ăn xong cùng đi làm.

- Kicm: hôm nay làm xong tui chở ông về nhà mẹ chơi, lâu quá không về nhà cũng nhớ mẹ quá.

- Jack: ừ ông, tui cũng nhớ mẹ nữa.

Trong phòng làm việc của mình Kicm đứng nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh từ lớp kính cửa phòng, tay cầm ly cà phê đen, xa xa những tòa nhà cao ốc sừng sững, đường phố tấp nập, người và xe nhộn nhịp, nhưng trong lòng Kicm lại lắng hơn bao giờ hết, chuyện lúc sáng nhóm King nhắc đến quả thực là không sai, mà anh và Jack cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ cần cả hai ở bên nhau cảm thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy bình yên là đủ. Anh chưa bao giờ nghĩ sâu xa như vậy, Jack là một người nổi tiếng trong ngành giải trí âm nhạc, làm sao mọi người có thể thấu hiểu được hoàn cảnh và tình cảm của mình với Jack bây giờ. Anh phải làm sao để hạnh phúc được trọn vẹn mà không ai phải chịu đựng những tổn thương đau khổ, nhất là Jack, Jack chính là trái tim của mình, anh phải làm sao để Jack có thể cả một đời chỉ nở nụ cười bình yên, vô tư không lo lắng suy nghĩ... Đang suy tư thì Jack ở bên ngoài bước vào.

- Jack: Kicm, đi qua mẹ ông ơi.

- Kicm vẫn không nghe Jack gọi, Jack bước lại gần hơn: Kicm.

- Kicm: ừ, sao vậy ông?

- Jack: hết giờ làm rồi đi qua mẹ thôi, ông làm gì đứng đây thẩn thờ vậy, tui kêu mà cũng không nghe.

- Kicm nhìn Jack hết sức ôn nhu: à, tôi xin lỗi ông nha, tui suy nghĩ một số việc nên quên mất thời gian, đi thôi, chúng ta qua mẹ chơi.

Kicm chở Jack đến nhà mẹ thì trời cũng đã chạng vạng tối, mẹ nghe thấy tiếng mở cửa nên chạy ra xem.

- Jack leo xuống xe trước, chạy lại ôm mẹ: mẹ ơi, con nhớ mẹ quá.

- Mẹ cười: nhớ mẹ mà mãi mới về đây chơi, hai đứa suốt ngày ở bên đó.

- Kicm: mẹ, dạo này mẹ khỏe không?

- Mẹ: mẹ khỏe con, con giải quyết hết mọi chuyện chưa?

- Kicm: dạ rồi mẹ.

- Mẹ: ừ vậy là tốt, thôi hai đứa theo mẹ vào nhà, hôm nay coi như hai đứa có lộc ăn mẹ nấu nhiều món lắm.

- Kicm: vậy chắc Jack vui lắm đó mẹ.

- Jack: hứ, ông không vui chắc.

- Cindy nghe tiếng Kicm nên chạy ra: anh Kicm, anh Jack.

- Kicm: ủa, Cindy sao em lại ở đây?

- Cindy: hôm nay cô gọi em qua chở cô đi mua sắm nên sẵn tiện em ở lại nấu ăn luôn.

- Kicm: vậy là em không đến đây một mình phải không?

- Cindy đỏ mặt cuối xuống thẹn thùng, còn Jack vẫn ngồi kế bên mẹ: không đi một mình chứ đi với ai ông nội.

- Emi trong bếp đi ra: anh Jack, anh Kicm.

- Jack giật mình khi thấy Emi, đứng dậy hỏi: Emi, em tới đây làm gì vậy?

- Emi: em tới đây nấu ăn đó anh.

- Jack: hả?

- Mẹ: Emi và Cindy đi mua sắm với mẹ cả ngày hôm nay đó, giờ còn nấu ăn thay cho mẹ nữa, con thấy mẹ hạnh phúc không?

- Kicm nhìn Cindy cười, bước lại gần Cindy vỗ vai cô: em gái, em biết mắc cỡ nữa hả?

- Cindy thấy Kicm trêu mình tức máu nên rượt Kicm chạy quanh nhà: anh đứng lại cho em, Kicm, em mà bắt được anh, hôm nay em đảm bảo anh sẽ chết rất khó coi.

- Mẹ: Emi, ngồi xuống đây đi con.

- Emi: dạ cô.

- Jack: Emi, em tại sao lại đi chung với Cindy vậy?

- Emi: lần trước ở công ty anh từ chối em, em chạy ra đường đụng trúng Cindy rồi tụi em đi uống rượu, lần đó Cindy đưa em về nhà thì gặp bọn côn đồ, Cindy đánh cho chúng một trận, Cindy giỏi lắm đó anh múa võ đẹp cực, lại còn thùy mị, rồi sau này tụi em hay liên lạc đi chơi với nhau nên thân nhau như giờ đó anh.

- Jack nhìn Emi kể về Cindy: em thích cô ấy à?

- Emi: anh này, nói chuyện tào lao không.

- Jack: anh nói đúng chứ không có tào lao nha, em nhìn vẻ mặt em khi nói về cô ấy đi, hạnh phúc vậy sao qua mắt anh được.

- Mẹ: không có thích, mà cả ngày dính với nhau như sam, đi mua sắm với mẹ mà chỉ nắm tay nhau bỏ bà già này một mình lựa đồ, về đến nhà còn tranh luôn nhà bếp của mẹ.

- Emi ngại ngùng: cô ơi, sao cô lại trêu cháu.

- Mẹ vuốt tóc Emi: cháu là đứa trẻ ngoan, cô cũng mong cháu hạnh phúc mà.

- Emi rưng rưng: cháu xin lỗi cô, khoản thời gian trước đã làm Kicm đau khổ.

- Mẹ: chuyện qua rồi cháu à, để cho nó qua đi, coi như đó là thử thách cho hai tụi nó, mẹ nhìn Jack, mĩm cười.

- Cindy quay lại thở dốc: thôi, mệt quá, em không chơi với anh nữa, sắp tắt thở rồi nè. Kicm ngồi kế Jack cười đắc chí.

- Emi đỡ Cindy: bà có sao không? Thôi đừng đùa nữa, chúng ta đi dọn cơm.

- Phòng khách chỉ còn lại mẹ, Kicm và Jack mẹ tìm cách đuổi khéo Jack lên phòng: Jack, con lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, mẹ có mua cho con mấy bộ đồ mới ở trong tủ đó.

- Jack: dạ mẹ, nói rồi Jack đi thẳng lên phòng.

- Kicm: mẹ có chuyện gì muốn hỏi con hả?

- Mẹ: ừ, con và Jack, chuyện hai đứa con tới đâu rồi.

- Kicm: tới đâu là tới đâu hả mẹ?

- Mẹ: thì hai đứa con có duyên từ nhỏ như vậy, vượt qua bao nhiêu sóng gió để được ở bên nhau, bây giờ lại yêu nhau như thế, con không định kết hôn với Jack à?

- Kicm dựa lưng ra sofa vẻ mặt trầm tư, muốn chứ mẹ, sao con lại không muốn ở bên cậu ấy suốt đời cho được, nhưng còn nhiều chuyện phải suy nghĩ quá mẹ.

- Mẹ: mẹ cũng hiểu, giới giải trí phức tạp, nhưng con mà không lo kết hôn người ta sẽ không an tâm đâu, hay rủi bị người khác rinh đi mất, mẹ mất đứa con này thì sao.

- Kicm: thôi mẹ, con rối trí muốn chết mà mẹ còn hù con, mất ổng là con chết luôn cho mẹ xem.

- Mẹ: vậy con nghĩ ra cách nào chu toàn chưa.

- Kicm: dạ con cũng có nghĩ cách rồi mẹ, mà con chưa hỏi ý ổng.

- Mẹ: thôi nghĩ lẹ đi cho mẹ ăn đám cưới, mẹ gọi điện qua bên đó cho cha mẹ con rồi, hai người ấy còn nôn hơn cả mẹ.

- Kicm: trời, trời, ba mẹ thiệt tình, phải cho con thời gian nữa chứ, kết hôn là chuyện lớn thế cơ mà.

- Mẹ: mẹ sợ mất đứa con trai trên kia nên phải làm nhanh chứ con.

- Jack từ trên lầu đi xuống nghe hai người nói loáng thoáng: mất gì hả mẹ?

- Mẹ: à, không có gì đâu con.

- Kicm đi lại gần Jack, thì thầm vào tai Jack: mẹ bảo tui ăn thịt "Mèo" đi không người ta ăn mất.

- Jack đang suy nghĩ câu nói của Kicm thì chợt hiểu ra quay qua: ông, ông chán sống rồi, Jack rượt Kicm từ trong nhà ra tới ngoài vườn.

- Jack: Nguyễn Bảo Khánh, ông đứng lại cho tui, dạo này ăn gan trời hay sao mà cứ đòi ăn thịt tui hoài vậy?

- Kicm vừa chạy vừa ngoảnh lại cười: ông bắt được tui đi rồi tính, haha.

- Jack: tui mà bắt được là ông chết chắc rồi, dám ăn thịt mèo nè...

Bà nhìn hai đứa con trai đang đùa giỡn ngoài vườn rồi nhìn hai đứa cháu gái trong bếp, bà thầm nghĩ ông trời thật công bằng, nếu ông ấy lấy đi của người ta thứ này thì nhất định sẽ mang lại cho cho người ta một thứ khác. Niềm vui của một người mẹ là nhìn thấy những đứa con của mình được hạnh phúc, bà hiểu chúng nó nhưng còn xã hội này, liệu có chấp nhận cho chúng nó, nhìn Kicm cười như thế nhưng bà biết trong lòng nó còn nhiều điều lo lắng mà không thể nói nên lời. Kicm yêu thương Jack còn hơn cả bản thân nó, cho nên Kicm phải suy nghĩ cho Jack về mọi mặt, bà không biết con trai bà phải làm như thế nào, nhưng bà biết mình sẽ đứng sau ủng hộ cho các con mình hết lòng.

Hết chap 23!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro