Chap 6Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi tưởng ký ức"

Sáng sớm, sương vẫn còn phủ trên mấy ngọn cây trong vườn đã nghe thấy hương thơm bay ra từ trong bếp, đêm qua tụi nó quậy tới khuya mới về. Jack còn cuộn tròn trong chăn mà Kicm đã dậy nấu ăn, Jack tung chăn ngồi dậy leo xuống cầu thang nhìn vào bếp, đây lại là một con người mới của cậu ấy sao? Dáng vẻ nấu ăn thuần thục như một vị đầu bếp, tấm lưng vững chắc như một nam thần trong phim ngôn tình.

- Jack đi lại gần Kicm: nấu gì đó

- Kicm: dậy rồi hả, nấu đồ ăn sáng

- Jack: cái gì ông cũng làm hết, vậy tui ở đây cũng sung sướng quá rồi.

- Kicm: vậy ông dọn bàn đi.

- Jack: ok

- Trên bàn ăn, Jack: hôm nay có hẹn đánh nhau.

- Kicm: ừ

- Jack: tui đi với

- Kicm: không được

- Jack: tại sao?

- Kicm: chuyện không liên quan ông, ông đừng dính vào.

- Jack: chúng ta cũng là bạn.

- Kicm: tui không muốn liên lụy ông.

- Jack: tui không để ý đâu.

- Kicm: nhưng tui để ý.

- Jack: sao vậy?

- Kicm: từ khi có ông ở đây tui rất vui, đừng đi theo tui, tui lo lắng cho an toàn của ông, sẽ phân tâm, một mình tui dễ đối phó hơn.

- Jack nghe Kicm nói vậy thấy tâm trạng rất vui, biết đây chưa chắc là Khánh nhưng cảm giác của ngày xưa lại sống từng ngày với Jack khi ở với Kicm: tui nghe ông.

- Kicm cười: ăn đi rồi tui chở qua chơi với mẹ.

- Jack: ừ.

Sau khi đưa Jack qua nhà mẹ nuôi thì Kicm cũng đến chỗ hẹn với đám bạn của mình... Tại nhà mẹ nuôi.

- Kicm: mẹ ơi

- Mẹ: hai đứa về chơi hả.

- Kicm: con đi công việc, hôm nay ngày nghỉ Jack ở chơi với mẹ nha.

- Jack: mẹ...

- Mẹ: ừ, con đi lẹ rồi về nha.

- Kicm: dạ mẹ, quay sang Jack: tui đi nha.

- Jack nói nhỏ vào tai Kicm: ông nhớ cẩn thận.

- Kicm nhìn Jack bằng ánh mắt ôn nhu: yên tâm, tui hứa về với ông an toàn.

Sau khi Kicm đi khỏi, mẹ và Jack ra vườn chăm sóc mấy luống hoa.

- Jack: mẹ ơi.

- Mẹ: gì vậy con.

- Jack: hôm trước mẹ nói kể con nghe chuyện của Kicm.

- Mẹ: à, đi ra đây, ngồi xuống đây mẹ kể con nghe.

- Jack: dạ.

- Hai mẹ con ngồi trên ghế, mẹ nói: mẹ gặp Kicm khi nhóc còn bé xíu, khuôn mặt nhỏ nhìn đáng yêu lắm, đôi mắt to, cái má phúng phính, cười lại lộ ra cái đồng điếu bé xíu, mẹ thân với gia đình Kicm nên mẹ nhận nhóc làm con nuôi.

- Jack cũng cười khi nghe mẹ tả về Kicm: đáng yêu quá mẹ, sao giờ lớn khác quá vậy, nhìn chả đẹp trai gì hết.(Au nghe nói người lớn dạy không được nói dối, Jack dối lòng, phải phạt hihi)

- Mẹ: ừ, còn nhỏ ai không dễ thương hả con.

- Jack: rồi sao nữa mẹ.

- Đôi mắt mẹ bỗng nhiên trở buồn, ánh mắt long lanh áng nước: năm đó, gia đình Kicm bị bạn của mình chơi xấu, hại công ty phá sản rồi ra tay cướp công ty lẫn tài sản của gia đình Kicm...

- Mẹ bắt đầu khóc, Jack nắm tay mẹ an ủi: mẹ bình tĩnh đi mẹ...

- Mẹ đưa tay lau nước mắt rồi kể tiếp: lúc đó hình như Kicm 6 tuổi, mẹ ở nước ngoài không kịp trở tay, khi mẹ về thì tài sản trong nhà cũng đã mất hết, mẹ đưa gia đình Kicm ra nước ngoài, cha mẹ Kicm bắt đầu làm lại từ đầu...

- Jack: tại sao con không nghe Kicm nhắc gì về chuyện này... hay cậu ấy không muốn nhắc.

- Mẹ lắc đầu: không phải đâu, mối thù gia đình sao nó lại không nhớ... chỉ là... chỉ là... nói đến đây mẹ lại khóc lần nữa...

- Jack chạy qua ngồi cạnh mẹ, ôm vai mẹ an ủi: không sao rồi mẹ... chỉ là làm sao hả mẹ?

- Mẹ: năm đó Kicm cũng đã 15 tuổi gia đình kẻ thù biết ba mẹ Kicm gầy dựng lại công ty bọn chúng muốn đuổi cùng giết tận nên dàn dựng một vụ tông xe ở nước ngoài, mai mà ba mẹ Kicm hôm đó không ở trên xe, nhưng trong lần tai nạn đó Kicm bị văng ra đường chấn thương não nên mất trí nhớ....

- Jack bất động khi nghe mẹ kể, cuộc đời Kicm xảy ra biến cố thế hỏi tại sao cậu ta lại trở nên vô tình như vậy: vậy Kicm không biết gì sao mẹ?

- Mẹ: Lần đó kẻ thù tưởng gia đình Kicm chết hết nên không gây chuyện nữa, ba mẹ Kicm cũng có kể lại mọi chuyện cho Kicm nghe nhưng khuyên nó không nên trả thù, mẹ đưa Kicm về Việt Nam đổi tên cho nó sống một cuộc sống bình thường.

- Jack nghe thấy mà đau lòng thay Kicm: cậu ấy thật chịu quá nhiều nổi khổ rồi

- Mẹ khẽ mĩm cười hạnh phúc khi lấy tấm hình gia đình trong túi áo cho Jack xem: nè con nhìn nè, Kicm lúc nhỏ đáng yêu không, mẹ muốn nó mãi cười như vậy, quên đi mối thù gia đình mà bình an sống qua ngày...

- Jack mở to mắt hết cỡ, từ ngạc nhiên chuyển sang đau lòng: mẹ... mẹ ơi... mẹ... Kicm... đây hả mẹ...

- Mẹ gật đầu chỉ vào đứa bé đứng giữa ba người lớn rồi nói: nhóc đó, nhìn đáng yêu phải không con?

- Jack Khẽ gật đầu mà nước mắt chảy xuống tấm hình: dễ thương... dễ thương lắm mẹ...

- Mẹ ngạc nhiên rồi lau nước mắt cho Jack: con làm sao vậy?

- Jack: mẹ...

- Mẹ: có chuyện gì vậy con?

- Jack: có phải tên lúc bé của Kicm là Nguyễn Bảo Khánh phải không mẹ?

- Mẹ ngạc nhiên nhìn Jack: sao con biết?

- Jack cười trong nước mắt: từ nhỏ con đã qua biệt thự của cậu ấy chơi chung với nhau, chỉ là sau đó ba con dẫn qua tìm thì Kicm đã không ở đây nữa... thì ra là gia đình cậu ấy xảy ra chuyện... mẹ ơi...

- Mẹ ôm Jack: thì ra tụi con có duyên từ bé, mẹ thật không ngờ nhóc còn có thể gặp lại con...

- Jack: cậu ấy không nhận ra con mẹ ơi...

- Mẹ: từ từ đi con, cho nó thời gian...

Jack và mẹ ôm nhau khóc, mẹ khóc cho cuộc đời biến cố của Kicm, mẹ thương Kicm hơn món bảo vật nào trên đời, cam tâm xây dựng gia đình nhỏ cho cậu cuộc sống bình an. Jack khóc cho người bạn từ thuở nhỏ của mình, khóc cho nỗi nhớ đã được đền đáp, người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay ở cạnh bên mình mà không hề hay biết. Một mối duyên thật đáng trân trọng, dù không gian xa cách, thời gian vô tình trôi thì họ vẫn tìm được nhau, vẫn cảm nhận được đối phương dù không nhận ra nhau...

Hết chap 6!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro