Chap 7Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông không được có chuyện"

Hai mẹ con ôm nhau khóc, chợt Jack nhớ lại cuộc hẹn của Kicm hôm nay, trong lòng đầy bất an, mình mới tìm lại được Khánh không thể nào để ông ấy xa mình một phút nào, mình phải chạy đến bên ông ấy và nói với ông ấy là ông ấy quan trọng, rất quan trọng với mình. Nghĩ là làm Jack chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mẹ.

- Mẹ: Jack... Jack... Jack... con chạy đi đâu vậy

- Jack vừa chạy vừa nói với mẹ: con đi kiếm Kicm

- Mẹ lắc đầu: thật không biết nói sao

Tại sân vận động bỏ hoang phía đông trường Quốc Tế R, nhóm của tên Galvin đã có mặt đông đủ, đúng như lời Kicm nói có sự chuẩn bị đầy đủ mới dám đến. 8h đúng, một chiếc 7 chỗ màu đen đỗ ngay giữa sân vận động, vẫn là 4 con người quen thuộc bước xuống.

- Galvin: đúng giờ thật, không hổ danh nhóm King.

- Venn: nói thừa

- Roy: tao không ngờ bố mày dám nhúng tay giúp cho mày.

- Galvin: hôm nay tao sẽ cho chúng mày bước vô được nhưng bước ra không được.

- Dylan: câu này là tao nói với mày mới đúng.

- Galvin: Kicm, hai chúng ta chỉ có một người được làm thủ lĩnh

- Kicm: mày có bản lĩnh cứ làm

Nói xong, Kicm tiến điến đập tên Galvin một gậy, thân thủ nhanh nhẹn làm tên Galvin không kịp trở tay, đồng bọn của Galvin thấy hắn bị đánh liền xong vô, lần lượt từng tên dính đòn của Venn, Roy và Dylan. Nhưng có sự chuẩn bị trước Galvin ra hiệu cho một nhóm nữa xong vào lần này trên tay mỗi tên có dao.

- Venn: mày muốn chơi

- Galvin chỉ vào Kicm hét: tao quyết định nhận thư khiêu chiến của tụi mày là tao nhất định phải giết cho được tên thiếu gia này

- Roy: mày có khả năng đó

- Kicm: nói thừa, mày lên đi giết được tao rồi tính

Roy, Dylan, Venn, Kicm nhìn mắt nhau cũng đủ hiểu tâm ý của nhau, họ ăn rơ trong các trận chiến lớn nhỏ để giành địa bàn, 4 người đứng dựa vào nhau ở giữa, 04 phía là người của tên Galvin, thủ pháp nhanh nhẹn Roy tiến tới xoay một vòng mấy con dao trên tay đám côn đồ rơi xuống đất, bắt lấy cơ hội Dylan quay người đá mỗi đứa một cái, Venn cũng nhanh nhẹn lao tới hất chân cả đám ngã chổng chơ, Kicm phi một phát đến ngay trước mặt Gavin, bẻ cổ tay hắn ra sau, chụp lấy con dao vứt ra đất, nhắm ngay chân đá hắn khụy xuống.

- Kicm: tao coi mầy giết tao như thế nào

- Venn vừa đánh vừa nói: mày tưởng danh hiệu King của tụi tao tự nhiên mà có à.

- Dylan không ngừng tay: lần này mày chọc sai người rồi.

- Roy mĩa mai: trước giờ tao chỉ có Kicm là lão đại, mày cao cao tại thượng tao không dám nhận, haha.

- Galvin: tao không ngờ tụi bây lại có thể lật ngược tình thế.

- Kicm: còn có nhiều cái mầy không ngờ lắm.

- Jack vừa chạy đến, thấy Kicm đứng: Kicm

- Kicm nghe thấy tiếng Jack lập tức phân tâm nới lõng tay Galvin, hắn để ý thấy liền đứng dậy đá chân Kicm ngã ra đất, đứng dậy lùi ra xa

- Roy, Venn, Dylan: Kicm cẩn thận

- Kicm đứng dậy đi gần lại chỗ Jack: sao ông tới đây

- Jack: tui lo cho ông

- Kicm: sao biết chỗ này

- Jack: hôm qua tui nghe ông nói chuyện với mọi người

- Kicm: ông làm tui lo lắng hơn đó, lên xe mau, vừa nói tay vừa đẩy Jack đến cửa xe

- Jack: tui giúp ông

- Kicm: thôi ông chưa khỏe, nghe lời tui

- Biết Jack là điểm yếu của Kicm nên Galvin cầm dao dí vào Jack: tao đối phó mày không được thì tao đối phó người mày thương yêu.

- Nhưng dao chưa kịp đến Jack thì Kicm đã quay lưng ra đỡ, do quá nhanh quá gấp nên Kicm chỉ có thể đỡ mà ko kịp đánh lại, vì vậy con dao ghim thẳng vào lưng Kicm, gục đầu trên vai Jack, Kicm bảo: cẩn thận chứ, rồi ngất đi

- Roy, Dylan, Ven nhào đến lôi tên Galvin ra đập hắn, Jack đỡ Kicm, Venn nói: bỏ hắn đi, đưa Kicm đến bệnh viện.

- Roy và Jack dìu Kicm lên phía sau xe, Venn cầm lái, Dylan nhảy lên ghế phụ ấn màn hình liên lạc khẩn cấp cho Eric: Eric

- Eric: chuyện gì vậy?

- Dylan: Kicm bị thương rồi, ông qua bệnh viện gấp

- Eric: ok

Xe vừa đỗ ở cổng bệnh viện đã thấy Eric đứng sẵn ở đó phía sau là đội ngũ bác sĩ tiên tiến của bệnh viện.

- Eric: mau đưa cậu ấy vào cấp cứu, mọi người ở ngoài không được vào.

Jack nhìn của phòng cấp cứu như muốn xuyên thấu qua nó để thấy được người bên trong, một dòng nước mắt nóng ấm chảy xuống, tâm trạng của Jack giờ đây không có gì để diễn tả bằng lời, lo lắng, rung sợ, đau đớn... Mình chỉ mới nhận ra Kicm thôi mà làm sao có thể... làm sao có thể mất cậu ấy lần nữa, ông trời ơi, con dao đó là đâm mình, nhưng tại sao lại trên người Kicm... nổi đau quá lớn Jack tự lấy tay đánh vào đầu mình, Venn đứng gần đó giật mình

- Venn nắm tay Jack lại: ông làm gì vậy, ông điên à

- Jack đau khổ nhìn Venn: tại tui... lỗi của tui... nên ông ấy...

- Roy: ông điên hả, lỗi phải gì ở đây

- Dylan: ông làm vậy Kicm biết được sẽ đau lòng hơn

- Venn: tụi bây gọi cho mami chưa

- Roy: tao gọi rồi

- Venn quay qua nói với Jack: tui không biết giữa ông và nó xảy ra chuyện gì, nhưng Jack à, nghe tui nói nè, ông rất quan trọng với nó, ông hiểu ý tui không

- Jack ngước mắt lên nhìn Venn: tui...

- Venn là người tâm ý nhất trong nhóm: tuy nó không nói gì với chúng tôi, nhưng từ xưa giờ nó không đối xử với ai toàn tâm toàn ý như đối với ông, tui đảm bảo với ông nhát dao này nếu nằm trên người ông nó còn đau khổ hơn là nằm trong đó, cho nên ông phải bình tĩnh chờ nó tĩnh lại, biết không?

- Jack không ngừng rơi nước mắt, thì ra dù không nhận ra mình Kicm vẫn rất quan tâm mình, rất thương mình chỉ là không nói ra miệng: tui hiểu rồi

- Mẹ cũng vừa tới: Jack, Roy, Dylan, Venn, Kicm đâu con có nặng lắm không

- Roy: mami yên tâm Eric đang cấp cứu cho Kicm

- Mẹ: tại sao lần này lại đánh nhau nặng như vậy

- Dylan: tai nạn thôi mami, tụi con sẽ xử lý

- Venn nắm tay mẹ: mami đừng lo, bệnh viện của Eric là đội ngũ bác sĩ cao cấp du học về Kicm không xảy ra chuyện gì đâu, mami đừng khóc, Kicm không sẽ vui đâu

- Mẹ: ừ, bà nhìn qua phía Jack: con à, đừng khóc

- Bà bước lại ngồi ôm con trai vào lòng, Jack: mẹ ơi, con sai rồi.

- Mẹ: không sao, mẹ biết là con nôn nóng muốn gặp nó, chỉ là tai nạn, không phải lỗi của con, con ngoan đừng khóc.

Bà nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, có phải ông trời đang thử lòng tụi nó, xa nhau từng ấy năm, gặp lại chưa nhận ra nhau lại phải chịu đựng những đau khổ này. Đèn tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Eric bước ra

- Jack chạy lại phía Eric: Eric, Kicm sao rồi?

- Eric: dao đã được rút ra, vết thương hơi sâu chỉ cần lệch qua xương sườn chút nữa là trúng phổi rồi.

- Mọi người như trút được gánh nặng trong lòng, mẹ: vậy mẹ vào thăm nó được chứ.

- Eric: mami từ từ đã, bác sĩ khâu vết thương đưa qua phòng hồi sức, lúc đó có thể qua thăm.

- Gương mặt Jack đỡ căng thẳng hơn, mẹ nói với Jack: chút nữa mẹ và con quan thăm nó.

- Jack: dạ

- Venn: em vất vả rồi, anh đưa em về

- Eric: em còn việc, anh và mọi người ở với mami đi, lo cho Kicm nữa.

- Venn: ừ, em làm việc đi

Roy và Dylan đi lo thủ tục nhập viện cho Kicm, Jack vẫn ngồi bên cạnh mẹ trên chiếc ghế ở cửa phòng cấp cứu, nhìn vào cửa phòng cấp cứu Jack tự nhủ ông không được có chuyện gì từ nay về sau cũng không được có chuyện, ông chiếm hết vị trí trong lòng tui rồi.

Hết chap 7!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro