Chap 8Quên ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong tìm thức tui vẫn rất nhớ ông"

Sau khi chuyển Kicm qua phòng hồi sức, thuốc gây mê cũng hết tác dụng, Kicm tĩnh lại, mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh thấy mẹ, Jack và cả nhóm King đang ở trong phòng bệnh của mình, do vết thương ở sau lưng nên bác sĩ cho Kicm nằm nghiêng, một lúc quên, nằm ngửa ra và nhăn mặt.

- Kicm: ui da, mẹ ơi, sao đau dữ vậy nè

- Mẹ giật mình: có sao không con?

- Kicm khẽ cười: không sao đâu mẹ, tại con quên mình bị đau ở sau lưng

- Mẹ lại gần xoa xoa lưng cho Kicm: cẩn thận chứ con

- Venn lên tiếng: thủ lĩnh King cũng có ngày này, tao cười chết quá

- Kicm: mầy còn ở đó cười tao, mầy muốn nằm đây thử không cảm giác như thế nào không?

- Venn: thôi thôi cho tao xin đi, cái gì mầy cũng nói được hết

- Roy: giờ nó có bị thương toàn thân thì cái miệng nó vẫn phải nói tụi mình mà, vậy mới giống nó mọi ngày chứ

- Dylan: anh em đồng cam cộng khổ, nó nằm đó mà tụi bây không cho nó nói nó buồn mà chết mất, haha

- Kicm: tao mà hết đau, leo được xuống khỏi cái giường này thì xác định tụi bây chết với tao nghe chưa đám quỷ

- Venn: có chết cũng rủ tụi tao chết chung, mầy đúng là độc ác không ai bằng mà, bạn bè tốt quá đi, haha

- Mẹ vừa xoa tay Kicm vừa nói: tụi con đừng trêu nó nữa

- Roy, Dylan, Venn: Dạ mami

- Kicm: Jack..., Jack ơi.

- Jack nảy giờ ngồi im lặng không lên tiếng, nghe Kicm gọi nên đi lại ngồi cạnh Kicm: tui đây nè, ông đau chỗ nào không?

- Dylan: nó đau ở tim á, haha, cả đám nghe Dylan nói vậy cũng nhau cười lớn

- Kicm: tụi bây coi chừng tao nha.

- Jack thẹn đỏ cả mặt, quay qua Jack,Kicm: ông không sao chứ?

- Jack: ông đỡ cho tui còn hỏi tui có sao hay không nữa?

- Kicm mĩm cười: lần trước ông chịu cho tui một gậy lần này tui chịu lại cho ông một đòn vậy chúng ta huề nhau nha.

- Giọt nước mắt cố kiềm nén cũng chảy xuống, Jack nói: tui lo cho ông lắm, tại sao ông lại làm vậy, tui nhìn ông nằm đây tui đau lòng lắm.

- Kicm: chỉ là tai nạn thôi, không sao đâu, ông đừng khóc, tui buồn đó, với lại cũng không được tự trách nữa biết không vậy ba. Mà mai mắn người nằm đây là tui chứ nếu là ông tui còn đau hơn gấp mấy lần đó.

- Jack khẽ gật đầu: ừ, vậy để tui chăm sóc ông nha.

- Kicm: dĩ nhiên ông ở với tui không chăm tui không lẻ chăm cho ai nữa trời, cả đám được một phen cười tiếp, Kicm đưa mắt liếc cả đám

- Kicm lay tay của mẹ: mẹ, mẹ đừng giận con nha mẹ, đừng buồn con nữa, con xin lỗi mẹ, làm cho mẹ lo lắng nhiều.

- Mẹ: miễn là con không sao thì mẹ không giận con đâu, con lớn rồi phải biết chừng mựt chuyện mình làm, chăm sóc bản thân thật tốt, lần sau đừng đánh nhau như vậy nữa nghe con.

- Kicm: dạ, con biết rồi mẹ, mẹ đừng nói cho cha mẹ con biết, kẻo cha mẹ lại lo lắng bay về gấp nữa.

- Mẹ: ừm...

- Venn: mày cũng biết sợ người khác lo lắng hả? lúc nào cũng quên bản thân mình.

- Kicm: chuyện Galvin sao rồi.

- Roy: ba Galvin không nghĩ con mình lại dùng cách đó để đối phó mầy nên có đưa nó đến cầu xin ba tao tha lỗi của nó, cho nó cơ hội làm lại từ đầu, xong mọi chuyện đưa nó ra nước ngoài ăn học rồi.

- Kicm: giải quyết như vậy đi, coi như mọi chuyện kết thúc ở đây, một năm nữa tốt nghiệp rồi, càng ít gây chuyện lại càng tốt.

- Dylan: ừ, với lại tụi mình có rảnh gây chuyện đâu, nó kiếm chuyện trước thôi, nay nó biết hối lỗi coi như mọi việc yên bình rồi.

- Kicm: ừ, đây là một bài học cho chúng ta, mọi chuyện giải quyết xong là được rồi.

- Venn: thôi mầy nghỉ ngơi đi có gì thì gọi cho Eric, tụi tao về nha, rảnh tụi tao qua thăm mầy sau.

- Kicm: ừ, tụi bây về đi, bye nha.

- Roy, Dylan: bye nha thằng quỷ

- Mẹ: để mẹ tiễn tụi con sẵn tiện mua một ít đồ dùng cho Kicm luôn.

- Venn: dạ mami

Sau khi nhóm King ra về, căn phòng náo nhiệt bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường, lúc này chỉ còn Kicm và Jack ngồi nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau bối rối...

- Kicm: tụi nó ồn ào chết đi được...

- Jack: ừ, ông thấy trong người thế nào rồi, muốn ăn hay uống tý gì không, tui đi lấy cho ông ăn nha.

- Jack đứng dậy, định quay đi thì bị Kicm kéo tay lại: thôi, tui không muốn ăn, ông đừng đi, tui hỏi ông một chuyện được không?

- Jack ngồi xuống cạnh Kicm: chuyện gì vậy ông?

- Kicm: có chuyện này tui muốn hỏi ông lâu lắm rồi mà thấy không tiện nên thôi không hỏi.

- Jack: chuyện gì mà ông lắp lững vậy, không giống ông mọi ngày nha.

- Kicm đưa mắt nhìn Jack: ông có quen với tui không?

- Đôi mắt buồn hạ xuống khuôn mặt Kicm, Jack biết nói sao cho Kicm hiểu đây, cậu ấy có nhớ một chút gì về mình đâu: có, chúng ta là bạn với nhau làm sao mà không quen nhau được.

- Kicm: không phải đâu, ý tui không phải hỏi như vậy.

- Jack: vậy chứ ông muốn hỏi gì ba.

- Kicm đưa đôi mắt buồn nhìn Jack: lần đầu tiên gặp ông tui trông thấy ông quen lắm, nhưng tui cố nhớ mãi mà không nhớ mình đã gặp ông ở đâu rồi... trước đó chúng ta có quen nhau phải không ông?

- Jack: ông thật sự muốn biết à?

- Kicm: muốn chứ, ông nói cho tui nghe đi...

- Jack: phải, trước kia chúng ta có quen nhau, ông tên thật là Nguyễn Bảo Khánh phải không?

- Kicm mở to mắt nhìn Jack: ừ, làm sao ông biết được?

- Jack: ông cũng bị mất trí nhớ nữa đúng chứ?

- Kicm: ừ, đúng rồi, có phải mẹ nuôi kể cho ông nghe?

- Jack: ừ, mẹ kể cho tui nghe mọi chuyện kể từ khi ông còn nhỏ cho đến lúc gia đình ông gặp biến cố, ra nước ngoài, rồi ông bị mất trí làm sao, đến khi mẹ nuôi đưa ông về đây... cho nên...

- Kicm: cho nên... làm sao?

- Jack: cho nên ông không hề nhớ được tui là ai...

- Kicm định ngồi dậy: ui da, má ơi, đau

- Jack giật mình lo lắng: nằm đó đi, từ từ tui kể, ông mà kích động đụng vết thương tui chả thèm kể cho ông nghe đâu.

- Kicm: ừ, không ngồi dậy nữa, mà ông nói ông là ai mới được? ông như thế nào với tui, ông biết không, mỗi lần nhìn vào ánh mắt ông tui thấy như đã quen ông từ bao giờ rồi.

- Jack: Hồi nhỏ, ba tui hay dẫn tui qua nhà chơi chung với ông, hai người ba hay dẫn chúng ta ra bãi biễn chơi cát...

- Kicm: là cái bãi biễn hôm trước chúng ta gặp nhau, phải không?

- Jack: ừ, lúc nào cũng vậy, mỗi lần nghĩ về ông tui lại ra bãi biễn đó, tình cờ làm sao hôm đó tui gặp ông bị đánh...

- Kicm: hèn chi, bảo sao tui lại có cảm giác như vậy...

- Jack: sao vậy?

- Kicm: không sao, nhưng mỗi lần tui buồn hay tâm trạng không tốt tui đều ra bãi biển đó, tui cảm nhận nó quen thuộc nhưng trong lòng tui mỗi khi nhìn nó thì trống rỗng...

- Jack: hôm qua, mẹ nuôi cho tui xem tấm hình của ông nên tui mới nhận ra ông là Bảo Khánh, tui chạy đi tìm ông để kể cho ông nghe nhưng không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này...

- Kicm: vậy là ông tìm tui chỉ muốn kể tui nghe chuyện này thôi hả, không còn chuyện gì muốn nói với tui nữa sao?

- Jack: không phải vậy, tui lo lắng cho ông, tui sợ ông có chuyện, tui có nhiều chuyện còn phải nói ông nghe nữa...

- Kicm thấy vẻ mặt Jack căng thẳng, nên trêu: chuyện gì nữa, ông nói đi, tui nằm đây nghe ông nói nè.

- Jack: tui... tui... bao nhiêu năm qua tui...

- Kicm mĩm cười: ông làm sao?

- Jack: thì tui...

- Kicm: ông không nói tui đi ngủ à nha

- Jack: tui... mấy năm qua tui nhớ ông lắm đó

- Kicm khẽ mĩm cười: vậy còn bây giờ? Có nhớ không?

- Jack: còn bây giờ... bây giờ...

- Kicm kéo tay Jack ngã lại gần mình hơn: xin lỗi ông..., bây giờ có thể tạm thời tui không nhớ được ông, nhưng tui hứa với ông trước khi tui nhớ lại ông là ai, tui sẽ yêu thương ông hơn bây giờ, vì trong tiềm thức của tui cũng rất nhớ rất nhớ ông.

- Jack mĩm cười với Kicm: ông không cần vội, chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại ký ức của ông và bắt đầu xây dựng những hồi ức mới kể từ bây giờ để bắt đầu cho ngày mai... được không?

- Kicm: được, chúng ta sẽ xây dựng hồi ức mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn ngày xưa...

Ngoài cửa phòng mẹ nhìn thấy cảnh đó trong lòng ấm áp hơn hẳn, đứa con trai lạnh lùng của mẹ đã tìm được một người có tâm hồn đồng điệu với nó, một người bạn thuở nhỏ, cuộc đời là một xâu chuỗi kỳ diệu, dù có xa tận chân trời, gốc bể, chỉ cần tâm còn có nhau thì vãn tìm được nhau.

Hết chap 8!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro