Chap 9Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui làm dấu ông rồi"

Hơn một tuần nằm bệnh viện thì vết thương của Kicm đỡ hơn nhiều nên Kicm nói mẹ cho xuất viện, nhưng anh nhất định không chịu về nhà với mẹ mà về biệt thự riêng của mình.

- Mẹ: con đi về với mẹ, mẹ chăm sóc cho con

- Kicm: mẹ cho con về biết thự đi mẹ, ở đó con thấy thoải mái hơn

- Mẹ: nhưng mẹ lo lắng cho vết thương của con lắm, vết thương chưa lành hẳn

- Kicm: có Jack lo cho con mà, mẹ đừng lo lắng, mẹ còn nhiều việc trong công ty cần phải xử lý nữa

- Jack: dạ, phải đó mẹ, để con chăm sóc Kicm hộ mẹ cho, có gì con sẽ gọi ngay cho mẹ, mẹ yên tâm đi mẹ.

- Mẹ miễng cưỡng gật đầu: ừ, mà hai đứa nhớ có gì phải gọi ngay cho mẹ đó, rảnh mẹ sẽ qua thăm hai đứa liền, con nhớ đừng cho vết thương đụng nước nhiều lâu lành lắm nghe con, Jack nhớ ăn uống mới có sức chăm Kicm nha con, nếu con không nấu được gì thì gọi mẹ nấu mang sang cho hai đứa nha.

- Kicm: mẹ, con biết rồi mà, con khỏe rồi nè, mẹ thấy không, Kicm vừa nói vừa xoay vòng vòng cho mẹ xem.

- Mẹ gật đầu: được rồi vậy mẹ đưa hai đứa về nhà rồi mẹ đi làm nữa.

- Jack: dạ mẹ

Về đến nhà thật là thoải mái, Kicm lên phòng thay đồ, Jack cũng mang đồ vào phòng Kicm sắp xếp vô tủ.

- Jack thấy Kicm đi vào nhà tắm liền hỏi: ông đi đâu vậy ba

- Kicm: tui đi tắm á, ở bệnh viện không được tắm thoải mái gì hết

- Jack buông đồ đang xếp dỡ trên tay đi lại gần Kicm: tắm? ông biết mình không được tắm lâu không mà đòi tắm thoải mái.

- Kicm: ông không thấy vết thương hết đau rồi sao? Nè nè coi đi hết rồi nè ba.

- Vừa nói Kicm vừa đưa lưng cho Jack coi: hết đau không phải là lành rồi, cho nên không được tắm lâu đâu, lại đây tui xem cho ông đã.

- Kicm ngồi xuống giường: nè ông coi đi

- Jack đi lại gần Kicm: cởi áo ra ba, để vậy ai thấy mà coi cho ông.

- Kicm: ờ quên nữa, nhưng mà giờ tui mệt quá hay ông tự cởi, tự xem đi nè.

- Jack: ông... ông bị thương ở lưng chứ có phải bị ở tay đâu mà không biết cởi hả?

- Kicm: nhưng tui không thích cởi á, ông không cởi dùm tui đi vô nhà tắm à

- Jack: được, được rồi, để tui xem

Jack bổi rối cuối xuống gỡ mấy cái cút áo cho Kicm, có mấy cái cút thôi mà mồ hôi thấm ra trán, phòng có mở máy lạnh mà kỳ vậy ta. Kicm tưởng làm khó Jack như vậy thì Jack sẽ không dám làm, không ngờ được Jack lại quan tâm mình như vậy, gương mặt từ tự tin chuyển sang đỏ gượng, chụp tay Jack lại.

- Kicm: thôi... ông để tui tự làm

- Jack nhìn lên gương mặt đỏ như gấc của ai kia sẵn đà trêu người ta: không phải ông không thích à, đưa đây tui làm cho, tui làm nhanh lắm.

- Kicm: thôi... đã nói tui tự làm rồi mà

- Jack cười nhìn Kicm: thủ lĩnh King cũng biết mắc cỡ hả, haha

- Kicm cởi xong cái áo: rồi nè, xem coi có bị gì không để tui còn đi tắm, người ta chứ có phải con gì đâu mà không biết mắc cỡ hả ba.

- Jack vòng ra sau lưng Kicm đưa tay sờ vào vết thương: để tui thấy đồ dán nó lại cho không bị thấm nước rồi ông hãy đi tắm, nó chưa khô hẳn đâu, đụng nước lại bị nặng thêm

- Kicm: ừ, ông làm lẹ đi

- Jack lấy hộp y tế vừa dán vừa nói: cẩn thận vẫn tốt hơn, đừng vội, rồi xong rồi đó, đi đi.

Kicm ở trong nhà tắm lâu bao nhiêu Jack ở ngoài bực bội bấy nhiêu, 15 phút sau lại cửa nhà tắm gõ cửa.

- Jack: ông ngủ trong đó luôn hả

- Kicm: xong rồi, tui ra ngay mà

- Jack: ông ra đây coi, vết thương mà ướt ông chết với tui nha

- Kicm quấn mỗi cái khăn mở cửa ra, Jack quay mặt đi: cái gì vậy ba? quần áo đâu không mặc vô hả?

- Kicm: nảy đi gấp quên mang vô trong đó.

- Jack chạy lại tủ áo với cái quần đẩy Kicm trở vào nhà tắm: mau vô bận đi ông nội.

- Kicm: ờ

- Lần này Kicm trở ra Jack chạy lại nhìn vết thương: mai quá không bị thấm nước vô, mai mốt tắm nhanh lên, lại đây ngồi tui bôi thuốc.

- Kicm nhìn Jack chăm chú bôi thuốc qua gương: cảm ơn ông

- Jack: sao lại cảm ơn tui?

- Kicm: ông quan tâm tui như vậy tui vui quá

- Jack nhìn lên thấy Kicm đang nhìn mình tránh ánh mắt của Kicm, Jack nhìn thấy vết sẹo trên vai Kicm: vết sẹo này...

- Kicm nghe Jack nói hơi bỡ ngỡ: vết sẹo nào?

- Jack đưa tay lên sờ vết sẹo trên vai của Kicm, một vết sẹo với những chỗ lồi nhỏ, xếp thành vòng tròn: cái này ông nhớ làm sao bị thương ra như vậy không?

- Kicm đưa nhìn vào vết sẹo của mình: tui không nhớ nữa, tui chỉ biết nó nằm trên đó từ lâu lắm rồi...

- Jack rưng rưng đôi mắt: vết sẹo này do tui cắn ông mà...

- Kicm quay lại nhìn Jack: hả? ông nói cái gì vậy ba?

- Jack khẽ mĩm cười: hồi nhỏ, do tui với ông giành mấy hòn bi ve nhiều màu, mà tui giành không lại ông cho nên tui cắn vào vai ông, haha

- Kicm: cho nên vết sẹo này là ông để lại cho tui đó hả

- Jack: ừ, haha

Kicm thấy Jack cười đắt ý nên rượt Jack chạy khắp nhà, nhưng vết thương nó không cho phép, sau một vòng Kicm chợt đứng lại

- Kicm nén đau nói với Jack: thôi, không đùa với ông nữa, tui hơi mệt, tui đi lên phòng nha ông.

- Jack nhìn theo Kicm thấy vết thương rỉ máu ra: chờ tui nữa

- Kicm ngồi xuống giường nhăn nhó đưa tay định sờ vào vết thương thì Jack đi vào: để yên đó, để tui làm cho, bị đau cũng không nói với tui

- Kicm: không sao đâu ông, nghỉ chút hết thôi

- Jack: hồi này rượt tui sung lắm mà, giờ sao yểu xìu vậy

- Kicm cười: đợi tui hết tui xử ông sao

- Jack: tui đợi ông đó, mau hết đi nha

- Kicm sờ vào vết sẹo của mình: cái này là ông làm dấu trên người tui hả?

- Jack: ừ đó, cho dù ông có quên mất tui, hay đi đến cùng trời cuối đất đi chăng nữa tui cũng dựa vào nó mà tìm ra ông.

- Kicm quay qua nắm tay Jack: tui có chạy trốn khỏi ông cũng không thoát nhưng mà tui lại không muốn chạy...

- Jack cười hạnh phúc ôm lấy Kicm: tui sẽ không để lỡ mất ông nữa đâu...

Hai người đang vui vẻ với nhau thì từ ngoài cửa có tiếng chuông, Jack đi xuống mở cửa, một cô gái xinh đẹp khuôn mặt tròn đôi mắt hai mí to đẹp, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt với nụ cười có cái đồng tiền.

- Jack: cô kiếm ai

- Cindy: dạ em chào anh, em tìm anh Kicm ạ

- Jack: Kicm trên phòng để tui đi kêu ổng cho cô

- Cindy: dạ vâng, em cám ơn anh

- Kicm: Cindy, em về khi nào vậy?

- Cindy đứng mĩm cười: em về hôm qua, nghe mẹ nói anh bị thương, anh khỏe chưa

- Kicm bước lại gần ôm Cindy: anh khỏe rồi, anh nhớ em quá

- Cindy: em cũng nhớ anh lắm

- Kicm buông Cindy ra nắm lấy tay Cindy: em đó nói đi là đi luôn, không một tin tức nào, anh lo cho em lắm đó biết không?

- Cindy: em xin lỗi, do có một số chuyện riêng nên không từ mà biệt, bây giờ em về rồi nè

Cuộc trò chuyện của Kicm và Cindy làm cho Jack hơi khó chịu, Kicm và Cindy là gì của nhau, từ hồi gặp Kicm đến giờ Jack chưa bao giờ thấy Kicm thân mật với một cô gái nào như vậy, rốt Cindy có thân phận như thế nào mà làm Kicm vui vẻ như vậy.

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro