Ngoại truyện 2Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Món quà bất ngờ"

Hôm nay là sinh nhật của Kicm, sáng sớm Jack vẫn còn nhắm mắt đưa tay sờ sang cái gối bên cạnh "ủa, mới sáng ổng lại đi đâu nữa rồi?", ngồi dậy nhìn trên giường rồi bước lại cửa nhà vệ sinh cũng không có ai, chạy xuống bếp thì thấy Kicm đang nấu bữa sáng. Khoanh tay trước ngực đứng tựa vào lang cang cầu thang Jack nhìn Kicm nấu ăn, nhìn dáng vẻ tiêu soái, lạnh lùng của Kicm bây giờ chỉ khiến người đối diện chạy đến mà ôm thật chặt, vừa suy nghĩ rồi khẽ mĩm cười, Jack không biết rằng Kicm đã nấu ăn xong và đi lại gần mình."cốc".

- Jack: ui da, đau đó ông nội.

- Kicm: mới sáng ra đứng đây cười một mình, ông bị sốt hả. Vừa nói Kicm vừa đưa tay sờ tráng của Jack.

- Vừa hất tay Kicm ra, Jack: ý ông nói tui khùng á hả?

- Kicm: ờ, thì... thôi đi lên vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, mà hôm nay ông không có lịch diễn nhở.

- Jack: ừ, không ông, mà có gì không ông?

- Kicm: có, nay tui có việc ở công ty nên chắc ông ở nhà một mình buồn đó, lát nữa tui chở ông qua mẹ chơi rồi tui qua công ty.

- Jack: hôm nay ông cũng phải đi làm hả?

- Kicm: ừ, mà tui đi làm có gì ông ngạc nhiên vậy, ngày nào chẳng đi làm hả ông.

- Jack: ờ... "hẳn là ổng lo làm việc nên quên luôn sinh nhật của bản thân rồi, hayzzz". Vậy mấy giờ ông mới về.

- Kicm: hôm nay ra ngoại ô đi xem một mảnh đất để mở rộng kinh doanh, nếu xong việc thì tui về sớm, còn nếu tui về trể ông ngủ trước đi đừng đợi tui, xong việc tui qua mẹ đón ông.

- Jack buồn thiu: ờ...

- Kicm nhìn Jack nhưng vẫn không biết sao Jack hơi buồn: ông sao vậy, không khỏe chỗ nào à?

- Jack: không có, tui chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.

Sau khi chở Jack qua nhà mẹ, Kicm cho xe qua công ty, ở nhà chỉ còn mẹ và Jack, Jack đi ra ghế ngoài vườn ngồi, mẹ dọn dẹp xong không thấy Jack nên ra vườn kiếm.

- Mẹ: con sao vậy, hôm nay trông con có vẻ buồn.

- Jack đưa đôi mắt buồn nhìn mẹ: mẹ cũng không nhớ hôm nay là ngày gì hả mẹ?

- Mẹ: hôm nay là sinh nhật của Kicm, sao mẹ lại không nhớ được chứ.

- Jack: vậy sao mẹ không tổ chức sinh nhật cho ông ấy.

- Mẹ: từ xưa đến giờ vẫn vậy rồi con, Kicm không muốn tổ chức sinh nhật rườm rà nên mẹ chỉ nấu ăn rồi chờ Kicm đi làm về rồi ăn cơm thôi con.

- Jack: hèn chi hôm nay ông ấy vẫn đi làm bình thường, hình như ông ấy quên sinh nhật của mình luôn rồi.

- Mẹ: nó là vậy đó con, sinh nhật ai cũng nhớ chỉ có sinh nhật bản thân là quên thôi.

- Jack: mẹ ơi, mẹ giúp con cái này nha.

- Mẹ: chuyện gì vậy con?

- Jack: con muốn tổ chức sinh nhật cho Kicm đó mẹ.

- Mẹ: ừ, tùy con muốn mẹ giúp gì thì cứ nói mẹ.

- Jack: dạ mẹ.

Đang trên đường ra khu đất xem đất thì Kicm nhận được một cuộc điện thoại, nhìn màn hình thì chẳng có ai khác ngoài đám quỷ.

- Kicm: tụi bây gọi có chuyện gì vậy?

- Venn: mầy đang đi đâu vậy?

- Kicm: tao đi xem mảnh đất mới để mở rộng kinh doanh, tụi bây gọi tao có gì không?

- Roy: tụi tao định rủ mầy và ông Jack đi chơi.

- Kicm: đi đâu, đừng bày cái trò leo núi gì đó như hôm bữa nữa nghe chưa.

- Dylan: haha có một lần mà nó sợ luôn kìa tụi bây.

- Kicm: nói mau coi tao bận lái xe mà còn giỡn.

- Venn: tụi tao đang định rủ mầy về quê mầy chơi.

- Kicm: hả? cái gì? tụi bây nói giỡn hả?

- Roy: nói gì giỡn mậy, tụi tao muốn ngắm sông nước miền Tây.

- Dylan: vậy mầy có dẫn tụi tao đi không? Ở đó mà dài dòng.

- Kicm: tao đang đi xem đất rồi, tao có hẹn với người ta rồi không thất hứa được đâ, hẹn tụi bây hôm khác nha.

- Venn: chuyện nhỏ, chỉ cần mầy chịu dẫn tụi tao đi, đất để đó tao xử lý cho.

- Kicm: nhưng bằng cách nào.

- Chưa nói dứt câu thì cuộc gọi được kết nối thêm một người nữa, Eric: hello ông Kicm.

- Kicm: ừ, chào ông.

- Eric: nè, ông nhìn coi đây phải miếng đất ông hẹn xem, đây là ông chủ đất. Vừa nói Eric vừa quay điện thoại giới thiệu.

- Kicm: Ủa sao tụi bây biết.

- Roy: chuyện đó quá dễ đối với tụi tao

- Nói xong Eric cúp máy, Venn lên tiếng: miếng đất đó tụi tao lo, việc của mầy bây giờ là quay trở về nhà để chờ tụi tao qua.

- Kicm: thôi được rồi, để tao gọi cho Jack.

- Kicm cúp rồi rồi gọi cho Jack nhưng từng hồi chuông đổ nhưng không ai bắt máy, Kicm nóng lòng nên gọi cho mẹ, mẹ: mẹ nghe nè con.

- Kicm: mẹ, Jack đâu hả mẹ, con gọi ông ấy không bắt máy.

- Mẹ: nó đang cùng mẹ đi công việc, chắc điện thoại bỏ trên xe hay sao rồi con, có chuyện gì không con?

- Kicm: dạ, mẹ và ông ấy về sớm không, con định đưa ông ấy về quê chơi.

- Mẹ: chắc về trể lắm con, hay con đi đi nha.

- Kicm: dạ mẹ, vậy con đi sớm rồi về sớm, mẹ chăm ông ấy hộ con nha mẹ.

- Mẹ: ừ, mẹ biết rồi, nó còn nhỏ gì nữa đâu mà con dặn mãi vậy.

- Kicm: dạ mẹ.

Sau khi mẹ tắt máy Kicm có cảm giác hơi hụt hẫng, ý định đưa Jack về quê chơi bị vụt tắt, xe chạy đến cổng nhà đã thấy nhóm King đứng trước cổng, thấy Kicm về cả bọn hí hứng.

- Roy: ê, ông Jack đâu mậy tao ấn chuông từ nảy giờ

- Kicm thoáng buồn: ông ấy đưa mẹ đi công việc rồi, thôi tui bây vào nhà đi.

- Venn: tụi tao vô chi nữa, mầy vô cất xe rồi đi với bọn tao luôn, Eric chờ chúng đến đón nữa.

- Kicm: ok, chờ tao chút.

Sau khi Venn đón Eric xong cả nhóm cùng chạy xe về quê của Kicm, cũng là một chuyến đi nhưng sao hôm nay Kicm thấy thiếu cái gì đó, hôm trước là cùng Jack về quê, hôm nay không có Jack nên Kicm hơi khó chịu trong lòng.

- Dylan: Kicm, mầy hôm nay sao vậy, trông mầy như người mất hồn.

- Venn: chẳng phải nó thiếu đi trái tim của nó nên mới ra nông nổi như vậy.

- Eric: thôi đi mấy ông, trêu ổng suốt.

- Kicm: kệ tụi nó đi, tui cũng đang nhớ Jack thật. Lần trước về đây với ổng, lần này đi mà không có ổng tui cũng hơi buồn.

- Roy: vậy tụi tao chết hết rồi à?

- Kicm: ý tao không phải vậy mà.

- Dylan: mầy ở đó mà ghẹo ổng hoài đi.

- Venn: gần tới nhà mầy rồi phải không, đậu xe ở đâu đây.

- Kicm: xuống, tao đi gửi x echo.

Cả đám nhảy xuống xe đứng chờ Kicm đi gửi xe, xong xuôi mọi người cười nói vui vẻ đi vào nhà, vẫn lũy tre làng ấy, vẫn con bờ đê nhưng giờ lại thiếu Jack mất rồi. Đến cổng nhà, thấy mọi người trang trí trước nhà đầy hoa sen và bông bóng màu ở cửa, nhà cửa bày biện như một buổi tiệc, hôm nay đâu phải là lễ lộc gì, cả nhóm King đi vào trong nhà để mặc Kicm vẫn đứng im ở cửa nhìn không chớp mắt. Từ phía bên trong nhà Jack cầm chiếc bánh kem đi trước phía sau là mẹ, Út và nhóm King, một bài hát "happy birthday to you" từ miệng Jack và kèm theo sau là những tràng vỗ tay theo nhịp bài hát của mọi người, Kicm vẫn bất động trước tình cảnh trước mắt, đôi mắt long lanh áng nước mùa thu sắp khóc.

- Jack: chúc mừng sinh nhật ông.

- Mẹ: sinh nhật vui vẻ, con trai

- Út và nhóm King: sinh nhật vui vẻ.

- Kicm: mọi người... ông...

- Jack bước đến gần Kicm: mau cầu nguyện rồi thổi nến đi.

- Kicm nghe Jack nói nên nhắm mắt lại, chăm chú cầu nguyện rồi thổi tắt ngọn nến, mọi người vỗ tay, Kicm: ông...

- Jack đưa bánh kem cho mẹ, rồi quay qua Kicm: tui làm sao?

- Kicm ôm chầm lấy Jack: cảm ơn ông nhiều lắm.

- Jack cũng cười hạnh phúc ôm Kicm: mãi mãi vui vẻ nha ông.

- Kicm: sao mẹ bảo ông đưa mẹ đi công việc rồi, làm tui đi về đây mà không có ông tui buồn lắm.

- Jack: tui muốn tạo bất ngờ cho ông, ông vui không.

- Kicm: vui, tui vui lắm, cảm ơn ông vì tất cả.

- Jack: ông suốt ngày chỉ chăm sóc lo lắng cho tui, hôm nay đổi lại tui cũng muốn làm một điều gì thật đặc biệt cho ông.

- Venn: rồi hai tụi bây định đứng đó ôm nhau rồi no phải không?

- Roy: tụi tao cũng có phần tạo bất ngờ cho mầy đó, không được trả ơn bằng cách cho tụi tao nhịn đói đứng nhìn hai đứa bây hạnh phúc chứ.

- Dylan: tụi bây mau đi vô đi tao thấy ớn lạnh quá đi.

- Kicm: tụi bây được lắm, còn bày đặt bịa chuyện gạc tao, coi tao xử tụi bây ra sao.

Nói rồi Kicm buông Jack ra chạy lại cái bánh kem mẹ cầm trên tay lấy kem bôi lên mặt nhóm King, cả nhóm chạy tán loạn khắp sân nhà, tiếng cười đùa vang rộn cả một vùng quê yên bình. Mẹ nhìn theo đám trẻ vui đùa khẽ mĩm cười, không biết từ bao lâu rồi bà không được nhìn thấy nụ cười như thế trên khuôn mặt Kicm, ngày ngày gánh vác mọi việc nên trông Kicm cũng chững chạc hơn tuổi, nhìn Kicm vui đùa bà chỉ hy vọng Kicm mãi mãi như vậy, vô ưu vô nghĩ...

Buổi tối đêm ấy mọi người cùng ở lại quê Kicm ngủ, mẹ và dì Út cùng đi nằm sớm, trong màn hai người già cùng nhau tâm sự về chuyện đời, chuyện nhà, chuyện quê, chuyện con cháu. Venn, Roy, Eric và Dylan thì không ngủ sớm được nên ra ngoài hè đốt lửa, bên dưới mấy gốc dừa cao cao họ cùng nhau nướng khoai, uống nước dừa ca hát rôm rã, cả bốn người say sưa với nhau nói đủ mọi chuyện từ công việc đến tình cảm, mỗi lần nói xong lại nhìn nhau cười rộ lên, trông bốn người bọn họ thật năng động, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Kim và Jack cùng nhau đi theo bờ đê làng, những lũy tre làng xào xạc những tán lá đan vào nhau tạo một âm thanh rào rạc, cảnh đêm ở quê yên bình là thế, không đèn đường, không xe cộ, không nhà cao tầng, không khói bụi... thay vào đó là ánh trăng vàng dịu nhẹ, những vì sao lấp lánh, những cánh đồng lúa thơm mát hương gạo quê hương, những mái lá lấp ló trong những tán dừa, con sông mang theo những cơn gió mát rượi lòng người... Chưa bao giờ lòng Kicm yên bình và nhẹ nhàng như thế...

- Kicm: lạnh không ông?

- Jack: không lạnh ông, gió mát lắm.

- Kicm đưa lưng ra: lên đây tui cõng.

- Jack lên lưng Kicm, ôm cổ thì thầm: khi nào chúng ta về đây luôn được không?

- Kicm: tại sao?

- Jack: ở đây tui thấy ông mới chính là ông, cười rất thoải mái, trên ấy áp lực công việc đã cướp mất đi nụ cười đó của ông rồi.

- Kicm: đến một lúc thích hợp chúng ta sẽ về đây, được không?

- Jack nhảy xuống ôm cổ Kicm: thật chứ ông?

- Kicm: thật, khi nào ông thật sự mệt mỏi, chỉ cần ông chạy đến và nói với tui thì chúng ta lập tức về đây.

- Jack câm hai cái vòng tay xòe ra trước mặt Khánh: tặng ông chiếc vòng làm bằng bạc cầu kỳ bên trên là những viên kim cương nhỏ khảm ẩn nhìn tinh tế, tui cầu mong nó sẽ là tơ hồng giữ tình yêu của chúng ta mãi mãi bên nhau.

- Kicm kéo Jack vào lòng mình: không cần dây tơ hồng, là duyên thì không thể tránh, tui thương ông nhiều hơn bản thân tui, không gặp ông thì cuộc đời tui cứ vậy từng ngày trôi qua lập lại một cách nhàm chán, gặp ông rồi cuộc sống tui có ý nghĩa hơn, ngày ngày đi ra đi vào cũng có ông bầu bạn cùng.

- Jack: ông nói hay như vậy, tui sắp khóc nhè rồi nè, mất đền ông đó, nếu một ngày nào đó ông lại quên tui, tui sẽ đứng mãi ở đây để đợi ông về. Chờ ông để được hạnh phúc như thế này, tui nguyện chờ đợi cả đời mình.

- Kicm: trẻ con, tui không bao giờ quên ông nữa đâu, cảm ơn ông đã làm sinh nhật cho tui, đây là sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước tới bây giờ.

Jack chưa kịp nói gì thì môi đã được Kicm chiếm trọn, đây là món quà ngọt ngào nhất trong ngày sinh nhật của Kicm mà Jack nhận được. Đôi khi tạo bất ngờ cho người khác cũng là tạo ra niềm vui bất ngờ cho bản thân mình, dưới ánh trăng vàng có một nụ hôn tình yêu thật nồng nàn, say đắm cho đến khi hai trái tim cần oxi để thở thì họ buông nhau ra... Ánh trăng vàng chiếu đôi bóng đôi bạn trẻ in trên đường đê nhìn đôi bóng ấy thật mãn nguyện và hạnh phúc.

Hết ngoại truyện 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro