Ngoại truyện 3Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần bên nhau

Mới sáng sớm mà cái điện thoại của Kicm đã không cho anh được yên, đang ngủ mà nó cứ reo liên tục, đưa tay qua bàn lấy cái điện thoại vừa ngồi dậy xoa xoa cái thái dương vẫn còn đau ê ẩm "tác dụng phụ của việc uống quá nhiều đêm hôm qua đây mà", vẫn còn mơ màng thì giọng nói của Venn vang lên làm cho Kicm suýt rơi điện thoại.

- Venn: a lô thằng quỷ, tao gọi cả chục cuộc sao không nghe máy hả?

- Kicm trưng cái giọng mệt mỏi ra: mầy vừa phải thôi nha, đêm qua hành tao uống muốn chết, mới sáng sớm còn gọi điện phá tao, mầy không cho tao được ngủ yên một chút nào hả.

- Venn: giờ này mà còn ngủ, sắp xảy ra chuyện lớn rồi kìa.

- Kicm: chuyện gì, Eric nhà mầy có thai à.

- Venn: giỡn kiểu đó tao tán mầy bây giờ, Eric làm sao mang thai được hả?

- Kicm: vậy chứ còn chuyện gì lớn hơn Eric nhà mầy nữa.

- Venn: mầy mở báo buổi sáng ra mà xem, hình của mầy và Jack đầy khắp các mặt báo kìa.

- Venn vừa dứt câu thì Kicm giật mình tỉnh hẳn, anh cúp máy vội rồi giở điện thoại ra xem thì thôi rồi "Ca sĩ Jack và CEO công ty âm nhạc của mình có quan hệ tình cảm", Kicm vỗ tay vào cái tráng của mình nhớ lại rồi lẩm bẩm: thôi chết tui rồi...?

Kicm nhớ lại chuyện xảy qua đêm qua, chẳng phải đêm qua Jack không có show diễn nào cho nên cả đám kéo nhau đi ăn uống rồi đi xem phim, xong cả nhóm lại vào quán karoke hát đến lúc đi ra thì Jack va phải một người đàn ông suýt ngã, theo phản xạ tự nhiên Kicm kéo Jack vào lòng mình, miệng thì xin lỗi người đàn ông đó, xong quay ra hỏi Jack "ông có sao không?", Jack lắc đầu, vẫn là cái vòng tay ấm áp đó, rồi cách quan tâm đó, Jack và anh ôm nhau một hồi lâu mà quên đây nơi công cộng rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm nay là bài báo này đây. Kicm ngồi bần thần suy nghĩ thì Jack cũng ngủ dậy, vươn tay chân ra đạp trúng Kicm làm anh té xuống giường, Jack giật mình.

- Kicm đang suy nghĩ bị đạp bất ngờ không giữ được thăng bằng nên té đau, anh lồm cồm ngồi dậy: ui da.

- Jack: ôi mẹ ơi, ông có sao không?

- Kicm: đâu để tui thử đạp ông té coi ông có sao không há?

- Jack: haha, tui đau có ngu.

- Kicm: công nhận ông ngủ có nết dễ sợ há.

- Jack cười trừ: thôi tui xin lỗi mà, lỡ chân thôi.

- Kicm: ờ, hay quá mai mà chỉ lỡ chân, ông mà cố tình chắc tui bay ra cửa sổ luôn quá.

- Jack cười ôm lấy eo Kicm: haha không có đá thật đâu mà.

- Kicm nhìn Jack cười nhưng lòng anh rối cười không nổi:...

- Jack ôm Kicm mà thấy anh không nói gì: Kicm, ông... Jack quơ tay trước mặt Kicm, Kicm vẫn không phản ứng, giơ tay đập vào vai Kicm một phát: nè, mới sáng ra suy nghĩ gì vậy, bộ mặt tui dính gì hả?

- Kicm cười: dính hai con mắt như hạt mè kìa, bình tĩnh đi tui cho coi cái này.

- Jack: dám nói mắt tui vậy hả, nhìn lại mắt ông coi có giống mắt tui không? Coi cái gì vậy ông?

- Kicm kéo Jack vào lòng mình, Kicm tựa vào thành giường, tay mở điện thoại ra cho Jack coi bài báo, Jack mở to mắt: cái... cái... gì đây?

- Kicm: ông hỏi tui tui hỏi ai.

- Jack quay qua nhìn Kicm đăm đăm: đêm qua... đêm qua... chết tui rồi.

- Kicm: tốt nhất hôm nay ở nhà khỏi ra đường luôn, phóng viên chắc đứng đầy từ nhà đến công ty rồi.

- Jack: đêm qua vui quá nên hôm nay như vầy nè, haha.

- Kicm nhìn Jack cười ngặc nghẽo mà nhăn nhó: cái gì vậy ba? bị phóng viên viết tới như vầy mà ông còn cười tươi vậy luôn đó hả?

- Jack: chứ chẳng lẻ khóc, đêm qua tui với ông và tụi nó đi chơi vui thiệt mà, năm năm rồi từ hồi kết hôn tới giờ đêm qua mới được đi chơi thoải mái như vậy, trước giờ toàn bận rộn công việc, mà nếu có đi chơi cũng đi được mấy chỗ quen biết rồi về, đêm qua lang thang hết chỗ này tới chỗ kia vui muốn chết.

- Kicm nhìn Jack nói mà mếu máu: vậy hôm nay khỏi ra đường vui không?

- Jack: vui luôn, tui sẽ được ở nhà ôm ông suốt ngày mà khỏi đi diễn.

- Kicm bất lực với cái giọng điệu của Jack: thôi dậy đi xuống tui nấu ăn cho ăn, đói không.

- Jack vẫn ôm Kicm: đói chứ.

- Kicm: đói mà nằm đây ôm hoài cũng không có no đâu há, haha.

- Jack: kệ, ôm luôn coi có no không, haha.

Nói rồi Jack buông Kicm đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Kicm thì xuống bếp nấu đồ ăn sáng, đang nấu thì có điện thoại của mẹ.

- Mẹ: hai đứa sao rồi con?

- Kicm nghe giọng mẹ biết chắc mẹ đã bị phóng viên làm phiền rồi: dạ, con và Jack không mở máy điện thoại mẹ, chỉ có mở máy này cho mẹ và người thân liên lạc thôi.

- Mẹ: ờ, vậy thì mẹ yên tâm, sáng ra mẹ lên công ty giải quyết công việc thì có rất nhiều phóng viên hỏi việc của tụi con.

- Kicm: mẹ có ổn không mẹ, họ không làm phiền mẹ chứ.

- Mẹ: không sao con, mẹ giải quyết được, mà chuyện hai đứa sao vậy, kể mẹ nghe coi, sao tự nhiên phóng viên có mấy tấm hình đó mà đăng tùm lum vậy?

- Kicm kể lại cho mẹ nghe chuyện cả đám đi chơi đêm qua thì Jack trên lầu đi xuống, Jack: con chào mẹ ạ.

- Mẹ: ừ con, hôm nay ở nhà với Kicm nha con mẹ hủy hết mấy show diễn của con rồi.

- Jack: dạ mẹ, mẹ vất vả rồi.

- Mẹ: rồi chuyện hai đứa tính sao, phóng viên sẽ không chịu buông tha hai đứa đâu.

- Kicm: từ từ con nghĩ cách nha mẹ.

- Jack: sao phải suy nghĩ, con không muốn giấu mọi người nữa đâu, con muốn đường đường chính chính ở bên Nguyễn Bảo Khánh mà thôi.

- Kicm, mẹ nghe Jack nói thì nhìn Jack chăm chú: hả?

- Jack: hai người làm gì mà ngạc nhiên ghê vậy: haha, năm năm con đi hát Kicm đã ở phía sau lưng chăm sóc ủng hộ cho con, cho đến bây giờ con nên làm việc gì đó cho ông ấy rồi, mẹ nói đúng không mẹ.

- Mẹ: ừ, mẹ không có ý kiến, tùy con hà, hai đứa vui thì mẹ cũng vui.

- Kicm: sao ông không hỏi tui xem tui có ý kiến không?

- Jack: không hỏi, nếu tui hỏi thế nào ông cũng bảo "không được, ông còn sự nghiệp, còn ước mơ, còn người hâm mộ..." vâng vâng mây mây các kiểu. Cho nên tui khỏi hỏi ông luôn, haha.

- Kicm: nay ngon vậy ta, không cần tui nói cũng biết tui sẽ nói ra những câu đó luôn.

- Jack: ở bên nhau lâu như vậy tui còn không hiểu tính ông sao, suốt ngày chỉ lo cho người khác có bao giờ nghĩ cho bản thân chưa.

- Kicm: nhưng đó là sự thật, các bạn hâm mộ ông sẽ buồn lắm.

- Jack: ông sai rồi, ông không hiểu tui gì hết, người hâm mộ thật sự sẽ ủng hộ cho tui, còn nghe nhạc của tui, thương tui thì tui còn sáng tác, bây giờ tui chỉ là công khai ở cạnh ông thôi chứ tui đâu có bỏ mọi người đâu. Con nói đúng không mẹ.

- Mẹ: ừ, thôi thì các con cứ bàn với nhau, mẹ ủng hộ hai đứa, mẹ cúp nha, mọi người gọi mẹ rồi.

- Kicm, Jack: dạ mẹ.

- Kicm nhìn Jack: ông nói thật hả?

- Jack: thật.

Kicm nhìn ánh mắt quả quyết của Jack mà không biết nói gì đành quay vào bếp nấu tiếp bữa sáng dang dỡ, Jack thấy Kicm quay đi biết là Kicm sẽ lại suy nghĩ và lo lắng cho mình nên đi theo, ôm Kicm từ phía sau lưng, áp khuôn mặt mình vào tấm lưng vững chảy của Kicm, thì thầm.

- Jack: năm năm qua không có gì mà ông không làm cho tui, phối nhạc, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc, lo lắng cho tui không thiếu một thứ gì, bao nhiêu lời đồn thổi trong showbiz ông đều bỏ ngoài tai, âm thầm ở bên tui hôm nay cho tui làm một điều gì đó cho ông được không. Nếu hôm nay không có bài báo đó thì tui cũng suy nghĩ đến chuyện công khai với ông.

- Kicm nghe Jack nói đến đó thì tắt bếp, quay lại nhìn Jack: là sao?

- Jack tiếp: tui định cuối năm nay sẽ tổ chức một buổi họp báo, công khai chuyện chúng ta rồi sau đó sẽ tuyên bố không làm ca sĩ nữa mà chuyển qua sáng tác và làm MV, tui biết là tui ích kỷ, nhưng vì ông hãy cho tui ích kỷ một lần này thôi, tui không bỏ fan chỉ là đổi qua hình thức làm MV, không đi hát nữa thôi.

- Kicm: khoan đã, chuyện này quá quan trọng rồi, ông cho tui suy nghĩ đã, được không.

- Jack: ok meomeo, nhưng ông phải nghĩ nhanh nhanh đó.

- Kicm: ừ ông.

Sau khi ăn sáng xong Jack trở lên phòng dọn dẹp phòng, vén tấm rèm che cửa sổ đứng nhìn xuống thấy Kicm đang ngồi bắt chéo chân trên cái ghế cuối vườn trên tay là ly trà sen quen thuộc, vẻ mặt suy tư, trầm lặng hơn bao giờ hết "xin lỗi ông, hãy tha lỗi cho sự ích kỷ, tự quyết định này của tui, tui chỉ không muốn nhìn ông mỗi đêm thức đợi tui về, chăm lo cho tui từng bộ đồ, từ bữa ăn đến giấc ngủ, những tin đồn của tui ông cũng xem như không nghe không thấy,từ những việc ông làm cho tui dù nhỏ nhất cũng đều trong âm thầm mãi mãi đứng phía sau lưng ủng hộ tui, không một lời đòi hỏi đáp lại. Hãy để tui một lần bù đắp lại cho ông..."

Kicm đưa ly trà lên miệng uống một ngụm, hương sen lan tỏa làm cho lòng con người ta thật dễ chịu, nhưng Kicm lại không dễ chịu chút nào "công khai sao? liệu fan có bỏ Jack nếu Jack công khai với mình không, liệu mình và Jack có được mọi người ủng hộ không, nếu mọi người ủng hộ thì không sao, rồi mọi người không ủng hộ thì sẽ ra sao, rồi bao lời đàm tiếu liệu Jack có còn cười như bây giờ không? thà là mình như bây giờ âm thầm bên cạnh Jack mà nhìn thấy được nụ cười của Jack, mình có đứng phía sau lưng Jack mãi mãi cũng không sao?"

- Từ phía sau lưng Jack ôm cổ Kicm: ông.

- Kicm: hử, sao ông ra đây chi vậy, nắng lắm đó.

- Jack: ông biết nắng hả? Vậy sao ông còn ngồi đây.

- Kicm: tui quên mất, khi nảy trời còn mát giờ nắng lên rồi.

- Jack: ông suy nghĩ chuyện khi nảy hả?

- Kicm: ừ ông, hay là ông đừng...

- Jack quay qua chặng miệng Kicm bằng đôi môi của mình, Kicm quá bất ngờ trước hành động này của Jack, nhưng vẫn đáp lại bằng cả sự ngọt ngào nhất có thể, quyến luyến rời môi Kicm ra Jack nói: tui biết ông muốn nói gì đó, đừng suy nghĩ nữa được không vì ông có suy nghĩ bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không cho tui công khai, tui quá hiểu tính cách của ông luôn luôn vì bảo vệ tui mà bỏ qua bản thân mình, cho tui quyền quyết định lần này nha ông.

- Kicm nhìn Jack nước mắt cứ thế rớt xuống trên khuôn mặt thanh tú của mình: nhưng...

- Jack chặng lời: không nhưng gì hết, năm năm là quá đủ với tui rồi, hãy cho tui sống một lần vì ông được không?

Jack ôm lấy Kicm mà khóc, khóc vì Kicm không biết thương bản thân mình, khóc vì Kicm sợ tình yêu của hai người không vượt qua nổi dư luận xã hội, khóc vì đã để Kicm bảo vệ mình quá lâu đến lúc Jack nên đứng ra bảo vệ Kicm bảo vệ tình yêu của hai người. Kicm ôm lấy Jack, anh khóc nhưng trong lòng thấy cảm động hơn bao giờ hết, vì anh biết cho dù cả thế giới không thương mình thì Jack rất vẫn rất thương yêu mình.

Sau hôm đó một cuộc họp báo diễn ra tại công ty âm nhạc của mình, Jack đứng trước các phóng viên báo đài và truyện hình trực tiếp công khai tình cảm của mình và CEO công ty Kicm trong suốt năm năm qua "điều ngu ngốc nhất trên đời không phải là yêu đơn phương, mà là cả hai có tình cảm với nhau lại không chịu ngõ lời, tôi mong các bạn hiểu cho tôi, tôi và Kicm đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn cũng hy sinh cho nhau rất nhiều để có ngày hôm này, mong rằng các bạn hãy thương chúng tôi mãi như bây giờ", sau đó anh tuyên bố rút lui khỏi vai trò ca sĩ lui về nhà chuyên tâm sáng tác và làm MV, tiếp đó là các tràn vỗ tay và lời chúc mừng gửi đến hai người. Không biêt sau buổi họp báo mọi người có ủng hộ hay không, chỉ biết cả hai người trao cho nhau những ánh mắt rất mãn nguyện, rất hạnh phúc, hai người ở bên nhau trong sự ủng hộ của mọi người cùng nhau kinh doanh công ty, sống với nhau một cách hạnh phúc nhất, tình yêu chân thành luôn có sự hồi đáp chân thành nhất.

Hết ngoại truyện 3 cũng là kết cho Hồi Ức Năm Cũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro