Chương 1: Giấc Mơ & Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua ô cửa sổ, dịu dàng chiếu lên căn phòng của Ismoye. Những tia nắng nhẹ nhàng lướt qua mái tóc bạc và gương mặt thanh tú đang yên giấc của nàng, như lời nhắc nhở cho một ngày mới. Ismoye từ từ mở mắt, đôi mắt xám hé ra để ánh sáng rót vào, từng tia nắng như những sợi tơ vàng kéo nàng ra khỏi giấc mơ mờ ảo. Nàng thẩn thờ tỉnh dậy, đặt tay lên ngực, cảm giác như có gì tiếc nuối lướt qua tâm hồn.

Ismoye rời giường, chiếc váy ngủ trắng nhẹ nhàng theo từng bước đi của nàng. Khi nàng ngang qua gương, bước chân chợt khựng lại. Tiến đến gần gương, Ismoye đưa tay lên chạm vào gương mặt mình, nhận ra đôi mắt có chút ướt. Nàng đã khóc sao? Tại sao lại khóc? Có gì đã khiến nàng đau lòng đến vậy? Những câu hỏi không lời đáp.

Khi đang suy tư, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc. Ismoye tạm gác lại mọi suy nghĩ, bước đến gần chiếc bàn và nhấc máy.

"Alo!" Giọng nói nàng thanh thoát vang lên.

"Ismoye, cậu sắp đến chưa?" Đầu bên kia là giọng nói của một cô gái trẻ.

"Đến...đâu..?" Ismoye ngập ngừng.

"Chúng ta hẹn gặp nhau ở bảo tàng, cậu quên rồi sao." Giọng bên kia pha chút hờn dỗi.

"Được, mình sẽ đến ngay." Ismoye đáp lại với giọng điệu khẩn trương. Nàng quên mất rằng hôm nay mình có hẹn đến bảo tàng với người bạn.

Ismoye tất bật chuẩn bị, vội vàng thay trang phục và sửa soạn. Dù không mấy hứng thú với chuyến thăm thú bảo tàng, nhưng sự năn nỉ của cô bạn đã khiến nàng phải thuận theo. Ra khỏi nhà, Ismoye bước nhanh trên đường, ánh nắng buổi sớm rọi theo từng bước chân, như ánh sáng dẫn lối cho nàng trong hành trình khám phá những bí ẩn của quá khứ và những mảnh ký ức còn đọng lại.

Ismoye vội vàng cất bước đến chỗ hẹn, đôi chân nhanh nhẹn bước đi trên con đường rực rỡ ánh nắng. Khi đến trước cổng bảo tàng, nàng thấy người bạn mình đang đứng chờ, dáng vẻ sốt ruột.

"Cậu lại bị chứng hay quên nữa rồi đấy," cô gái với mái tóc nâu cổ điển và đôi mắt xanh càm ràm.

"Xin lỗi nhé, Erliy," Ismoye nói với giọng chân thành, ánh mắt mang chút hối lỗi.

"Được rồi, cùng vào thôi," Erliy nói, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Hai người bước vào bảo tàng, không gian bên trong cổ kính, trang trọng, và mang đầy tính lịch sử. Những bức tường dày cộp, những cột đá cao vút, và hàng loạt cổ vật trưng bày kể lại câu chuyện của hàng ngàn năm qua.

"Nó sẽ có ích cho bài nghiên cứu của mình đây," Erliy hào hứng nói, đôi mắt sáng lên với sự khám phá.

"Ừm," Ismoye cười đồng tình, nhưng trong lòng nàng không có sự hứng thú.

"Cậu không có gì để tìm hiểu hết sao? Ở đây rất nhiều cổ vật đấy," Erliy cố gắng khơi dậy niềm đam mê của nàng.

"Mình không có hứng thú với những món đồ ở đây, cậu cứ đi xung quanh để xem đi, Erliy," Ismoye trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Thôi được, vậy mình đi qua bên này một chút," Erliy nói rồi chạy về phía những cổ vật được trưng bày, như một cơn gió, để lại Ismoye một mình.

Ismoye bước đi khắp nơi để giết thời gian. Nàng lướt qua những món cổ vật thời Hy Lạp, đến những cổ vật thời Hittite, và cả những món đồ Ai Cập cổ đại. Nhưng gương mặt nàng vẫn không biểu lộ sự hứng thú. Mỗi món đồ đều chứa đựng lịch sử và bí ẩn, nhưng với Ismoye, chúng chỉ là những mảnh ghép của quá khứ không liên quan đến nàng. Ánh sáng trong bảo tàng lung linh như lời mời gọi, nhưng trái tim nàng vẫn xa cách.

-o0o-

Ismoye lang thang trong bảo tàng rộng lớn hồi lâu, đôi chân mệt mỏi lướt nhanh qua những món đồ trưng bày. Sự chán nản hiện rõ trên gương mặt nàng, nàng xoa xoa mái tóc bạc của mình, cảm giác vô vị lấp đầy trái tim. Những bức tượng Hy Lạp uy nghi, những chiếc bình Hittite cổ xưa, tất cả đều không thể khiến nàng rung động.

Bước tiếp đến một khu trưng bày khác, Ismoye đột nhiên cảm thấy một cảm giác deja vu, như có điều gì đó thoát qua trong tâm trí nàng. Sự quen thuộc mơ hồ khiến nàng dừng lại, đôi mắt xám hoài nghi lướt qua các hiện vật. Nhưng rồi nàng nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ của mình, cho rằng đó chỉ là ảo giác.

Đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội xuất hiện, khiến Ismoye không khỏi choáng váng. Nàng ôm lấy đầu, cảm giác đau đớn như xuyên thấu qua tâm hồn. Nhưng cơn đau nhanh chóng qua đi, tay nàng từ từ buông lỏng, đôi mắt xám đầy mệt mỏi ngẩng lên.

Trước mắt nàng, trong một chiếc hộp kính, là một hòn đá cổ xưa. Hòn đá toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ, những đường vân trên bề mặt như kể lại một câu chuyện đã bị lãng quên. Có một điều gì đó thôi thúc Ismoye đến gần hơn, như thể hòn đá đang gọi tên nàng từ đáy lòng. Nàng bước tới, đôi chân nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, ánh mắt kiên định không rời khỏi hiện vật lạ kỳ. Trong khoảnh khắc, Ismoye cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc, một mảnh ký ức mơ hồ nhưng mạnh mẽ.

Nhìn hòn đá, Ismoye cảm thấy như mình đang nhìn thấy một phần của chính mình, một phần đã bị lãng quên qua hàng ngàn năm. Những dòng chữ khắc trên bề mặt hòn đá như thì thầm lời thỉnh cầu từ quá khứ xa xôi, khiến nàng không thể không dừng lại.

Cảm giác quen thuộc, nỗi đau và tình yêu, tất cả như trở lại, làm trái tim nàng đập nhanh hơn. Ismoye đứng đó, mắt nhìn sâu vào hòn đá, như thể tìm kiếm câu trả lời cho một bí ẩn mà chính nàng cũng không thể gọi tên. Đôi mắt xám của nàng hạ xuống, nhìn vào thông tin của phiến đá: "Ai Cập - Triều đại Ramesses II, vương triều 19."

Một cảm giác nhói qua trong người, như thể một mảnh ký ức bị lãng quên đang trỗi dậy. Nàng nhìn kỹ vào hòn đá, những ký tự cổ đại dần dần trở nên rõ ràng trong mắt nàng. Trái tim nàng đập mạnh hơn khi nhận ra mình có thể đọc được những dòng chữ đó. Môi nàng khẽ mấp máy, lặp lại những lời khắc trên đá:

"Hỡi thần Hathor, hãy đưa nàng về bên cạnh ta dù có trôi qua ngàn năm."

"Hỡi thần Horus, hãy ban cho ta sức mạnh để ta có thể bảo vệ nàng."

"Ký ức này... tại sao lại quen thuộc đến vậy?" nàng tự hỏi, giọng nghẹn ngào trong không gian yên tĩnh của bảo tàng.

Giọng nói nàng pha lẫn giữa sự hỗn loạn và cảm xúc dâng trào. Nước mắt như những giọt sương mai, nhẹ nhàng lăn trên đôi má nàng. Ánh mắt nàng dừng lại ở góc phải của phiến đá, nơi một cái tên được viết bằng chữ tượng hình hiện ra. Dù đã bị thời gian bào mòn, nàng vẫn nhận ra cái tên đó - Ismoye. Tim nàng thắt lại, những ký ức mơ hồ nhưng mạnh mẽ trỗi dậy trong tâm trí. Nàng thẫn thờ, đôi mắt xám nhìn chăm chú vào tên mình khắc trên đó, như thể nó đã chờ nàng suốt ngàn năm.

Hơi thở của nàng trở nên dồn dập, đôi mắt xám nhìn chăm chăm vào cái tên trên đá như thể đó là điểm nối giữa hiện tại và quá khứ. Những hình ảnh chập chờn hiện ra, nàng nhìn thấy mình trong một thế giới xa xưa, dưới ánh mặt trời chói chang của Ai Cập cổ đại, bên dòng sông Nile hùng vĩ.

"Stepenre," nàng thì thầm, cái tên thoát ra từ đôi môi nàng như một lời nguyền, một lời thỉnh cầu.

Nỗi đau và hối tiếc như hòa quyện, xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể nàng. Ismoye cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, như muốn chạy đến bên người đã khắc ghi cái tên nàng lên phiến đá này.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng cảm nhận được tình yêu và nỗi đau từ một thời xa xăm, nơi nàng từng là một phần của câu chuyện vĩnh cửu dưới ánh mặt trời Ai Cập.

Những lời cầu nguyện khắc sâu trên đá như vang vọng trong tâm hồn nàng, gợi lên một nỗi nhớ nhung mơ hồ nhưng mãnh liệt. Ismoye chạm nhẹ lên mặt kính, đôi mắt xám ánh lên sự xúc động. Những mảnh ký ức bắt đầu ghép lại, những hình ảnh mờ nhạt trở nên rõ ràng hơn.

Lòng Ismoye như dòng sông Nile cuộn chảy, mang theo ký ức của một thời xa xưa. Những câu chữ trên hòn đá như tiếng vọng từ quá khứ, gọi tên nàng, mời nàng trở về nơi trái tim đã từng thuộc về.

-o0o-

Ismoye đứng lặng hồi lâu, đôi mắt đẫm lệ. Những giọt nước mắt như màn sương làm tầm nhìn nàng nhòe đi, những người xung quanh dường như trôi qua trong im lặng, như một thước phim chậm rãi và xa vời.

"Cậu đang xem gì vậy, Ismoye?" Erliy bất ngờ xuất hiện, giọng nói thân quen kéo Ismoye ra khỏi dòng suy tưởng.

Erliy tiến lại gần, thấy đôi mắt của Ismoye đỏ hoe, bộ dạng xao xuyến và mê đắm.

"Phiến đá..." Ismoye lẩm bẩm, giọng nàng như vang vọng từ quá khứ.

"Đá cổ đấy à? Sao cậu lại khóc vậy?" Erliy hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Thời Ai Cập Ramesses II, cậu hứng thú sao?" Erliy không nỡ hỏi thêm vì sao Ismoye khóc, sợ rằng câu hỏi sẽ khiến tình trạng của bạn mình tệ hơn nên quyết định đổi chủ đề.

"Đúng vậy, nhưng... cái tên kia, nó là..." Ismoye cố gắng nén nỗi đau, nhưng từng từ vẫn rơi ra với vẻ đau đớn khó tả.

"Tên gì? Cậu đang nói gì vậy?" Erliy hỏi tiếp, đôi mắt xanh tràn ngập sự bất an.

Ismoye giơ những ngón tay chỉ vào một góc phiến đá. Erliy nhìn theo hướng nàng chỉ, đôi mắt nàng ngập tràn sự ngạc nhiên.

"Cậu chỉ vào gì vậy? Đó là một dòng chữ được ghi bằng chữ tượng hình, có thể là một cái tên được chủ nhân của phiến đá ghi lại," Erliy nói, giọng cố giữ sự bình tĩnh.

"Mình... Mình cảm thấy như mình... mình là..." Ismoye thì thầm, từng lời thoáng qua nhưng mang đầy ý nghĩa.

Erliy nghi hoặc với những gì nghe thấy. "Là ai? Nhưng... là sao? Cậu là Ismoye mà."

Ismoye nhìn Erliy, đôi mắt xám đượm vẻ mơ hồ nhưng cũng đầy quyết tâm. "Erliy, cái tên trên phiến đá... nó là tên của mình. Nó là một phần ký ức đã bị lãng quên, nhưng mình cảm nhận được sự liên kết sâu sắc với nó."

"Cậu đọc được sao?" Biểu cảm của Erliy trở nên kinh ngạc, đôi mắt màu xanh mở to, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Ismoye không nói gì, chỉ im lặng. Đôi mắt xám của nàng lúc này trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, như một bầu trời đầy mây xám trong cơn bão tố.

Erliy trầm ngâm nhìn bạn mình, không biết nên tin vào những lời lẽ kỳ lạ này hay không. Thấy Ismoye như vậy, nàng ta liền an ủi, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió mát xoa dịu tâm hồn.

"Đó chắc hẳn chỉ là một sự trùng hợp thôi, do cậu nghĩ nhiều quá đấy," Erliy nói, cố gắng tạo ra sự nhẹ nhõm trong không khí.

Ismoye biết rằng có lẽ Erliy đang bán tín bán nghi những lời của nàng. Sự bất lực thoáng qua trên khuôn mặt, nàng không thể nói rõ cảm xúc lẫn lộn trong lòng, không thể diễn tả những ký ức mơ hồ nhưng mạnh mẽ đang trỗi dậy.

"Ừ, chắc mình nghĩ nhiều rồi," nàng vừa nói vừa cảm thấy chua xót trong lòng, như những dòng sông ngầm chảy xiết, không thể hiện ra nhưng đầy sức mạnh.

Ismoye lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng gượng nở một nụ cười. Nụ cười ấy, dù nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nỗi niềm, như ánh trăng mờ nhạt giữa bầu trời đêm u ám.

"Đi thôi Erliy, mình muốn rời khỏi đây," nàng nói, giọng nói trầm buồn nhưng kiên quyết.

Erliy gật đầu, nắm lấy tay Ismoye, dẫn nàng rời khỏi khu trưng bày. Những bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng của bảo tàng, như tiếng dội lại từ một quá khứ xa xăm.

Ismoye nhìn lại phiến đá lần cuối, những dòng chữ tượng hình như nhảy múa trước mắt nàng, gọi về những ký ức đã bị lãng quên. Nàng cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ, như muốn nói với nàng rằng đây không chỉ là sự trùng hợp, mà là một mối liên kết vượt thời gian và không gian.

Erliy bước bên cạnh, lòng trĩu nặng. Cô không biết phải làm gì để giúp bạn mình, chỉ biết rằng tình bạn của họ sẽ là bến đỗ an toàn cho Ismoye trong lúc này. Dưới ánh đèn mờ ảo của bảo tàng, hai bóng dáng lặng lẽ rời xa, mang theo những cảm xúc phức tạp và những ký ức mơ hồ đang trỗi dậy từ hàng ngàn năm trước.

Hai người bước đi, đi qua giữa những cổ vật im lìm, như hai bóng dáng lạc lối trong dòng chảy thời gian. Ký ức và hiện tại đan xen, một câu chuyện tình yêu vượt ngàn năm dường như đang sống lại qua từng dòng chữ khắc trên phiến đá cổ. Ismoye như nghe thấy tiếng vọng của một thời đại đã qua, nơi nàng từng sống dưới ánh mặt trời chói chang. Nàng cảm nhận được, qua từng dòng chữ, từng nét khắc, sự hiện diện của một tiếc nuối không bao giờ phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro