CHƯƠNG 1: Sân trường đầy ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới với ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ bắt đầu, tôi mơ màng tỉnh giấc trong tiếng chuông điện thoại liên hồi. Chậm rãi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói:

- Mày dậy chưa? Nhanh lên còn đi học.

- Chuẩn bị.. - Tôi mệt mỏi trả lời.

- Nhanh đi con dở. 5 phút nữa tao có mặt ở nhà mày.

Nói rồi Hải Đăng liền cúp máy. Tôi ngồi bật dậy, vỗ vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh táo rồi vui vẻ vào nhà vệ sinh.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp ở trường cấp 3 của tôi, THPT chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Suốt kì nghỉ hè tôi đã rất hồi hộp để bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống trưởng thành hơn so với năm cấp 2.

Trước khi nhận kết quả thi Tuyển sinh, tôi đã phải học trầy da tróc vảy và rồi sống trong lo lắng từng ngày trong khi chờ kết quả. Nhưng nhìn bản thân trong gương hiện giờ khi đang khoác trên mình bộ đồng phục của ngôi trường mình luôn mong ước, tôi lại cảm thấy tất cả mọi nỗ lực đều xứng đáng.

- Kem ơi! Xuống ăn sáng đi con. - Mẹ tôi nói vọng lên.

Tôi "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng xuống nhà. Mẹ đặt đĩa ốp la lên bàn, vui vẻ nói:

- Hôm nay con nhận lớp nhỉ? Ăn đi rồi tới trường.

- Con sắp muộn rồi. Hải Đăng đang đợi con rồi ạ. Trên đường đi con sẽ mua đồ ăn sau.

Tôi vội vàng mang giày rồi chạy ra trước cổng, nơi Hải Đăng đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy tôi, nó hướng mắt vào nhà:

- Mẹ ơi tụi con đi trước nha!

Mặc kệ mẹ đang thở dài phía sau, tôi cười tươi rói kéo Hải Đăng đi.

Đỗ Quang Hải Đăng là thằng bạn thân của tôi từ lúc còn trong bụng mẹ. Bố nó với bố mẹ tôi từng là bạn học cũ nên cả hai gia đình khá thân thiết với nhau. Vì vậy nên việc Hải Đăng gọi mẹ tôi là mẹ cũng là chuyện xảy ra từ gần 10 năm trước rồi.

- Làm gì mà chậm chạp quá vậy? - Nó tỏ vẻ ghét bỏ nhìn tôi.

- Do mày dậy sớm. Tao còn chưa ăn sáng đây này!

- Được rồi, lỗi tại tao tất! - Nói rồi nó xách cặp tôi lên làm vai tôi nhẹ hẳn.

Đến trước cổng trường học, tôi vẫn chưa thể tin được mình thật sự đã đậu vào Lê Quý Đôn. Đang ngây ngốc nhìn bảng tên trường với cảm giác sung sướng ngập tràn, Hải Đăng gõ đầu tôi khiến tôi sực tỉnh:

- Ngây ra trông khờ điên.

Trường tọa lạc tại một khuôn viên thoáng mát, nổi bật với kiến trúc hiện đại. Khuôn viên trường được bao phủ bởi nhiều cây xanh tạo nên không gian trong lành và yên tĩnh.

Đoạn, nó tiếp tục xách cặp kéo tôi vào trường. Bên trông rộng rãi hơn tôi nghĩ rất nhiều, trước dãy hành chính có một khoảng sân rất rộng, nghe nói sẽ chào cờ ở đây. Tiếp đến là phòng giáo viên và tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn trên 30 bậc thang.

Phía sau dãy hành chính là nhà xe của giáo viên và 3 dãy phòng học tương đương với 3 khối. Khu lớp học gồm các tòa nhà cao tầng, được xây dựng kiên cố và trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc dạy học. Ngoài ra còn có 2 khu kí túc xá và căn tin nằm trong khuôn viên trường. Hành lang, phòng ốc, nhà vệ sinh cũng vô cùng sạch sẽ và thoải mái.

Tôi từng nghe Đăng nói nhà trường có rất nhiều kế hoạch xây dựng sân bóng rổ, hồ bơi,... cho học sinh. Tôi cũng nghĩ vậy, vì ngoài những gì nêu trên thì trường trông hơi trông trải.

Chúng tôi vẫn đang lang thang đi quanh trường để tham quan thì Hải Đăng lên tiếng:

- Ê mày chưa ăn gì đúng không? Tao cũng chưa ăn, mày vào lớp trước đi, tao đến căn tin mua đồ ăn cho.

Tôi gật đầu đồng ý. Hải Đăng trước giờ luôn nhường tôi từ những gì nhỏ nhặt nhất. Dù đôi lúc hơi cục súc nhưng phải công nhận là nó luôn chăm sóc cho tôi từ nhỏ đến bây giờ.

Sau khi Hải Đăng chỉ cho tôi vị trí lớp học, tôi một mình đi đến đó. Nói thật thì lúc này tôi cứ bỡ ngỡ kiểu gì ấy. Đúng lúc này, một người đập vai tôi:

- Hêy! Lâu quá không gặp.

Tôi quay đầu, là Võ Quỳnh Trang, nhỏ này học chung cấp 2 với tôi, có chơi chung với tôi và Hải Đăng từ năm lớp 7.

- Hải Đăng không đi chung với mày hả?

- Có nhưng nó đi mua đồ ăn sáng dùm tao rồi. - Tôi cười.

Chúng tôi dắt tay nhau cười nói vui vẻ. Đột nhiên có ai đó đứng chắn trước mặt chúng tôi, che đi ánh nắng trên đỉnh đầu. Khi tôi ngước lên, khuôn mặt của một chàng trai hiện ra dưới cái nhìn ngược nắng. Cậu ấy rất đẹp trai, mái tóc rủ xuống làm che đi một phần đôi lông mày kiếm của cậu và một nụ cười mỉm tỏa nắng.

Tôi có cảm giác cậu ta có hơi quen mắt, không biết là gặp ở đâu rồi.

- Xin chào! Tớ là Vân Thiên Minh. Cho tớ hỏi hai cậu có biết lớp 10 Anh nằm ở đâu không?

- À... Tớ biết, tớ cũng học lớp đó. - Tôi dè dặt trả lời.

Sau đó, một cậu bạn khác xuất hiện sau lưng chàng trai tên Thiên Minh này:

- Hỏi được chưa mày?

Tôi nhìn cậu ta, ban đầu có chút ngờ vực nhưng sau đó đã nhận ra ngay:

- Ơ? Cậu... là Anh Quân ngày trước học 9/4 ở Thái Nguyên đúng không?

- Ủa Ngân Hà? Cậu cũng học ở đây hả? - Quân bất ngờ, khóe môi cong lên làm lộ ra chiếc răng khểnh trông cực kì cuốn hút, bảo sao Trang mê cậu ấy đến thế.

Cậu ấy ngày trước học cùng trường với tôi, có xã giao mấy lần, không ngờ bây giờ lại học cùng trường. Lúc trước Quân khá nổi tiếng trong trường bởi ngoại hình nổi bật và tính cách hòa đồng, rất nhiều người tặng quà hay tỏ tình với cậu nhưng Anh Quân chưa từng động lòng với bất kì ai. Nhiều người đồn đoán rằng cậu đã có người trong lòng nhưng tin đồn ấy đến giờ vẫn chưa được xác thực.

Thiên Minh đột nhiên tỏ vẻ khó tin, nhíu mày quay sang liếc Anh Quân.

Tôi đưa mắt qua Quỳnh Trang, nhỏ này ngày trước mê Anh Quân như điếu đổ, bây giờ gặp lại chắc là mừng lắm. Nó lập tức bước đến bám lấy người ta:

- Anh Quân!!! Cậu có nhớ tớ không?

Quân cười trừ, gượng gạo tránh né, ánh mắt lộ ra vài vẻ buồn rầu nhìn Quỳnh Trang. Tôi kéo nhỏ lại, cười:

- Thôi bọn tớ lên lớp trước nhé. Gặp lại sau!

- Đi chung đi. Chúng ta học cùng lớp mà! - Thiên Minh vuốt tóc. Trời ơi hút hồn chết đi được!!

Tôi thắc mắc chẳng lẽ những người đẹp trai thường chơi chung với nhau sao? Nhưng vẻ đẹp trai của Thiên Minh và Anh Quân không giống nhau. Quân sở hữu một vibe thân thiện, gần gũi và ấm áp, khiến người khác vô thức muốn đến gần.

Còn vibe của Thiên Minh lại là theo kiểu trai đểu, lạnh lùng, bí ẩn, có chút khó đoán giống nam chính (hoặc là "tra nam") mà tôi thấy trong mấy bộ truyện ngôn tình. Nhưng thuộc kiểu nào thì cũng phải công nhận cả hai người họ đẹp trai thật, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của cả trường cho mà xem.

Tôi gật đầu cho có lệ rồi cùng Trang lướt qua đi trước, hai người họ theo sau chúng tôi. Anh Quân cười khúc khích, vỗ vai Thiên Minh nói gì đó.

Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả dải ngân hà của Thiên Minh, tôi có cảm giác thân thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm. Bóng dáng một chàng trai nổi bật dưới ánh nắng dịu êm của mùa hạ trông mơ hồ nhưng lại có một điều gì đó đã vô tình nảy sinh.

Hình ảnh ấy dường như muốn nói với tôi rằng: Câu chuyện của tôi bắt đầu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro