CHƯƠNG 2: Tựa một bức tranh thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng tôi và Quỳnh Trang cũng tìm được lớp. Đã có khá nhiều học sinh có mặt, trong đó có vài người mà tôi quen biết ở cấp 2. Việc hòa nhập thuận lợi hơn tôi nghĩ, một phần là vì ngôi trường này hội tụ rất nhiều học sinh ở THCS Thái Nguyên_trường học năm cấp 2 của tôi.

Tôi chọn ngồi bàn số 3 dãy thứ 2, Quỳnh Trang ngồi phía trước tôi vì nó biết chỗ bên cạnh tôi là dành cho Hải Đăng.

- Năm nào mày cũng ngồi với nó mà không thấy chán à? - Trang quay xuống phàn nàn.

- Chính vì năm nào cũng ngồi cùng nên giờ tao chẳng thấy ai thích hợp ngồi với tao hơn nó cả.

- Lâu lắm mới gặp lại đấy nhờ?

Câu nói vừa rồi là của Nguyễn Huỳnh Hải Nam, cựu lớp trưởng lớp 9/3 ở Thái Nguyên. Cậu ấy học rất giỏi Vật lí, từng đạt giải Nhì trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, lại còn hòa đồng và hoạt bát nên được rất nhiều người quý mến.

- Hải Nam? Mày học lớp Anh à? - Lúc trước ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ thi chuyên Lí, không ngờ lại xuất hiện ở lớp Anh.

- Hồi đấy tao cũng định thi Lí, chỉ tại Hạ Thiên thi Anh, tao không nỡ học khác lớp với bé nhà tao nên mạo hiểm thi. - Nó khoanh tay tỏ vẻ thống khổ.

Quỳnh Trang nghĩ ngợi rồi nói:

- Mà Hạ Thiên học lớp Anh 2 mà?

- Thì đấy! 3 tháng cuối tao mới nai lưng ra học mà cũng đậu, bé nhà tao ôn từ đầu năm rồi mà bị đẩy qua lớp Anh 2, còn tao học Anh 1. Số phận thật nghiệt ngã! - Hải Nam đập bàn, ôm lấy ngực trái.

Chúng tôi buôn chuyện thêm một lúc thì Hải Đăng bước vào, ném cho tôi một hộp sữa và một gói snack. Hải Nam tiện tay kéo ghế ngồi cạnh Quỳnh Trang rồi chào hỏi:

- Hóa ra chúng mày vẫn còn dính lấy nhau à? Vậy yêu nhau chưa? Tao mất 3 năm chỉ để đợi chúng mày canon thôi.

- Tưởng thế là có duyên đấy. Đã nói cái lớp mày bớt suy nghĩ lung tung rồi. Cái thuyền này chưa kịp ra khơi là tao với Kem đã tự xuống thuyền rồi. Khỏi đẩy!

Tôi cười, đám bạn của tôi và Đăng luôn nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi đã phải đính chính không biết bao nhiêu lần những chúng nó vẫn cứ cố chấp như thế. Lâu dần tôi cũng mặc kệ, dù sao cái thuyền này từ đầu đã không tồn tại rồi.

Một lúc sau, tiếng trống vang lên, học sinh nhanh chóng ổn định vị trí. Một giáo viên có mái tóc dài ngang lưng bước vào trong bộ áo dài truyền thống của trường, cô cười dịu dàng rồi cất lời:

- Chào cả lớp. Cô là Đỗ Thu Thủy, giáo viên môn Ngữ văn đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình.

Thì ra chủ nhiệm lớp tôi dạy môn Văn, thảo nào cốt cách lại thanh tao và sang trọng đến thế. Cô giao lưu, hỏi thăm chúng tôi thêm một chút rồi chuyển sang bầu ban cán sự lớp:

- Chỗ ngồi tạm thời cô sẽ không đổi. Còn về vấn đề ban cán sự lớp, có bạn nào muốn tự đề cử không?

- Ê mày có muốn làm gì không? - Tôi quay sang hỏi Hải Đăng.

- Không. Nhưng mà mày thì có.

Tôi còn chưa hiểu ý nó thì Hải Đăng cầm tay tôi giơ lên:

- Dạ cô ơi Ngân Hà muốn làm lớp phó học tập.

- Em là Trần Ngọc Ngân Hà à? - Cô giáo nhìn tôi một hồi rồi hỏi.

Tôi đánh vào tay Đăng rồi đứng dậy, dè dặt trả lời:

- Dạ...

- À em là Á khoa của chuyên Anh đúng không? Cô thấy em học rất tốt, điểm các môn cao đều nhau. Vậy em đảm nhiệm chức lớp học tập nhé? Các bạn khác có ý kiến gì không?

Cả lớp xì xào to nhỏ rồi đồng thanh kêu "Không.". Cô đã phớt lờ sự phản đối yếu ớt của tôi và tiếp tục bầu chọn lớp trưởng. Tôi chán nản ngồi xuống, lườm thằng bạn thân.

- Hồi trước mày cũng làm lớp phó học tập suốt còn gì, tao tạo công ăn việc làm cho mày thôi. - Nó nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Cũng vì lúc trước toàn gánh trên vai cái chức lớp phó học tập nên tôi đã ngán đến tận cổ rồi. Thế mà nó còn nói tạo công ăn việc làm cho tôi à?

Cuối cùng ban cán sự lớp tôi gồm có Hải Nam_lớp trưởng, một phần là vì nó có kinh nghiệm, phần còn lại là vì không ai thèm làm. Tôi làm lớp phó học tập, Quỳnh Anh là chi đội trưởng, Hữu Duy là lớp phó lao động.

- Ngân Hà vẫn giống như lúc trước nhỉ? - Anh Quân ngồi phía sau cười cười.

Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt biết cười của Thiên Minh, chính là cái ánh mắt gây ấn tượng cho tôi từ lần đầu gặp gỡ.

- Sao thế? Chưa gì đã thích tớ rồi à?

- Mới gặp đây mà đã ảo tưởng rồi.

Hải Đăng ngoảnh lại, vui vẻ gõ tay lên bàn:

- Ồ, Thiên Minh cũng có mặt ở đây à? Bất ngờ phết đấy!

- Hai người quen nhau à? - Tôi hỏi.

- Ờ, lúc trước có chơi bóng rổ chung mấy lần, có Anh Quân nữa. - Nó khịt mũi, nhìn tôi đầy ngờ vực.

Thiên Minh nheo mắt, khoanh tay rồi ngả lưng ra ghế:

- Này lớp phó, cậu không nhớ tớ là ai à?

- Tớ có tên đàng hoàng đấy nhé. Mà tớ không biết cậu là ai thật.

Tôi cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Có thể tôi đã gặp cậu ấy ở một địa điểm nào đó, ở một thời điểm nào đó trên dòng đời vừa vội vã vừa nghiệt ngã này chăng? Tiếc là tôi không nhớ.

- Không sao. Bây giờ làm quen cũng được. Tớ là Vân Thiên Minh, sinh ngày 18/4/2007, thích chơi game, bóng rổ và giải rubik, ghét Anh và Văn, ghét đồ chua và hành tây, ghét mưa, ghét chụp ảnh và ti tỉ thứ khác trên đời...

- Được rồi được rồi, tớ biết rồi.

Giới thiệu bản thân có nhất thiết phải rõ ràng và cụ thể như vậy không?

- Tớ là Trần Ngọc Ngân Hà.

- Ừm, tớ biết. - Cậu khẽ cười, khóe môi nhếch lên.

Quân nhướng mày:

- Chà, chuẩn bị có kịch hay để xem, Đăng nhỉ?

Hải Đăng chỉ cười, không nói gì. Tôi vội kéo nó quay lên:

- Tụi mình có quen biết Thiên Minh à? Cậu ấy là ai vậy?

Nó nhìn tôi một cách vô cảm khoảng 5 giây rồi chống cằm nhìn lên bảng:

- Không là ai cả. Coi như mày mới quen đi.

Lúc ấy tôi đã không hiểu những gì Hải Đăng nói. Nhưng đó lại là một khởi đầu mới, bắt đầu một chuyến hành trình mà tôi không thể nào quên được.

Để mỗi khi nhớ về, tôi luôn biết ơn vì mình đã từng không nhớ chàng trai đó là ai.

Cho tớ xin 1 vote đi ạa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm! 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro