CHƯƠNG 3: Ấm áp chạm tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu tháng Chín, bầu trời trong xanh có tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán cây. Chúng tôi trong bộ đồng phục ngồi thành hàng dự lễ khai giảng đầu tiên của năm học cấp 3. Sau ngày học sinh tập trung để nghe dặn dò, hôm nay chúng tôi chính thức khai giảng, báo hiệu một năm học mới bắt đầu.

Nói thật thì tôi không còn lạ lẫm gì với điều này, đến mức đã thuộc lòng những gì hiệu trưởng sẽ phát biểu. Năm nay chỉ khác là chúng tôi sẽ được chào đón ở một môi trường học tập mới.

Sau khi phải ngồi phơi nắng ở buổi khai giảng chẳng có gì đặc sắc ấy, chúng tôi phải ở lại dọn vệ sinh lớp học và làm những việc lặt vặt khác.

- Tao tưởng sẽ có gì đó khác so với cấp 2, hóa ra vẫn thế. Khai giảng vẫn dài lê thê, phát biểu vẫn buồn ngủ, và vẫn dọn dẹp lớp học như thường. - Quỳnh Trang chậm rãi quét rác.

- Mày bớt than thở đi.

Đang lau bảng thì Hải Nam vỗ vai tôi, giật lấy cái khăn trên tay tôi:

- Để tao lau bảng cho, mày đi tưới cây dùm tao nha.

- Nó con gái mà kêu đi xách nước tưới cây hả? Mày ác vừa thôi. - Anh Quân ngồi trên bàn nghịch điện thoại, tiện thể bình luận.

Hải Nam ném khăn lau bảng vào người Quân rồi càm ràm:

- Mày lười mà thích làm phước quá vậy?? Cất cái điện thoại đi, giám thị mà đi kiểm tra thì mày liệu hồn. Đứng dậy quét lớp mau lên!

Quân tặc lưỡi, lười biếng cầm cây chổi bên cạnh lên. Tôi không muốn để Hải Nam khó xử, đành nhận lời:

- Để tao đi cũng được. Mày lau bảng dùm tao nha.

- Khu vực lớp mình phụ trách là phía sau dãy A. Nếu cần thì kêu đứa nào phụ cũng được, hình như có mấy đứa đang đi đổ rác ở đấy.

Sau khi nghe dặn dò, tôi rủ Quỳnh Trang cùng đi đến đó, nhưng nó từ chối với lí do không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc Anh Quân quét lớp. Tình bạn này có chắc bền lâu?

Tôi thở dài, một mình đi lấy nước ở nhà vệ sinh ngay bên cạnh lớp học. Xách có hai xô nước mà tay tôi mỏi nhừ, đi được nửa đường đã bắt đầu mệt. Tôi đặt hai xô nước xuống rồi thở dốc, biết thế thì đã gọi Hải Đăng theo.

Xung quanh lại chẳng thấy ai học chung lớp, chắc là bọn nó lại trốn Hải Nam đi giải lao ở đâu rồi. Đang định đi tiếp thì một bạn nam nào đó đứng cạnh tôi chống đầu gối, nghiêng đầu hỏi:

- Cậu có cần mình giúp không?

Một anh chàng để kiểu tóc pixie có vẻ hiền lành hỏi tôi. Tôi ngơ ngác lùi một bước, và điều đó hình như khiến cậu ấy nghĩ rằng tôi đang sợ.

- A.. Xin lỗi. Mình chỉ là muốn giúp...

- Không.. Mình hơi bất ngờ thôi. Không cần xin lỗi.

Tôi bối rối trả lời. Cậu ấy cười rồi hỏi tôi một lần nữa:

- Cậu có cần giúp gì không?

- Vậy nhờ cậu đem 2 xô nước này đến phía sau dãy A giúp mình nhé. Cảm ơn cậu nhiều!

Cậu nhẹ nhàng xách 2 xô nước lên, tôi vui vẻ bắt chuyện:

- Cậu học lớp nào thế?

- Mình học lớp 10 Tin. Còn cậu?

- 10 Anh 1.

Bây giờ nhìn kĩ lại tôi mới thấy cậu bạn này trông ưa nhìn phết. Nhìn không giống vẻ trai đểu của Thiên Minh hay thân thiện như Anh Quân. Cậu ấy trông trầm tính, ít nói hơn, bề ngoài lại toát lên vẻ đẹp của tri thức. Ngoài ra còn tốt bụng, nhìn ngây thơ, thật thà như con thỏ í.

Tính cách của tôi vốn là như vậy, cứ hễ gặp ai là rất hay đánh giá, nhận xét vẻ ngoài của người khác. Nhưng đó cũng chỉ là thói quen, ngoài ra tôi không có ý gì khác cả.

Không mất bao lâu, chúng tôi đã đến dãy A. Tôi bắt gặp Thiên Minh và một vài đứa trong lớp đang đứng nói chuyện.

- Ngân Hà kìa. Cậu đi đâu thế? - Đăng Khoa vẫy tay gọi tôi, chúng tôi chỉ mới vừa làm quen ban nãy, cậu ấy khá hòa đồng nên tôi không khách sáo lắm.

Tôi cũng thoải mái chào hỏi:

- Hải Nam nhờ tớ đi tưới cây, nhưng...

- Vậy sao thằng nhóc này lại ở đây? - Thiên Minh bước đến trước mặt tôi, lạnh nhạt nhìn cậu bạn tôi mới vừa gặp.

- À, cậu ấy giúp tớ xách nước đến. - Đột nhiên tôi nhận thấy phía sau Thiên Minh là Đăng Khoa, Quốc Bảo và Hữu Duy đều đang có vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía chúng tôi.

Tôi liếc nhìn, bạn nam ấy hơi cúi đầu, mím môi như thể đang chột dạ. Thiên Minh cầm, hay nói đúng hơn là giật lấy 2 xô nước trên tay cậu ấy, hơi cau mày nhìn tôi:

- Sau này cần giúp chuyện gì thì cứ nói với tớ, đừng làm phiền người ngoài.

Sao không khí lại có cảm giác căng thẳng thế nhỉ? Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì, cậu bạn gãi đầu, gượng gạo nói với tôi:

- Thôi mình về lớp trước nha. Tạm biệt!

Vừa dứt lời, cậu ấy liền bỏ đi. Tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên cậu:

- Này.. Cảm ơn..

- Không phải cậu tới tưới cây à?

- Ừm.. Chưa kịp hỏi tên nữa.. - Tôi gật đầu với Thiên Minh, hơi tiếc nuối vì chưa biết tên của cậu ấy.

- Tớ nói rồi đấy. Có chuyện gì thì cứ nói với tớ, không cần dựa vào người khác như vậy. - Cậu ấy đưa mắt theo bóng lưng đã khuất xa, nói với giọng điệu vừa vô cảm vừa nặng nề.

Nói rồi cậu đi tưới cây như thường. Chẳng lẽ cậu ấy có thù oán với người ta à? Hoặc từng là bạn thân nhưng thích chung một người, sau đó cô gái chọn cậu bạn kia nên Thiên Minh ghét cậu ấy?

Tôi nghĩ mình nên bớt xem mấy bộ phim ngôn tình trôi nổi trên mạng xã hội lại...

- Tớ nghĩ cậu không nên thân thiết với thằng kia đâu. - Quốc Bảo đứng cạnh tôi từ bao giờ, nhỏ giọng nói.

- Hả? Sao vậy?

- Xã giao bình thường thì được. Hoặc chỉ nói chuyện một lần này càng tốt. Chuyện kể ra thì dài, mà tớ không có tư cách xen vào nên cậu tự hỏi Thiên Minh nhé. - Đăng Khoa cũng thở dài, vỗ vai tôi rồi cùng Bảo và Duy về lớp.

***

Thiên Minh ngồi trên bậc thang, hai khuỷu tay gác lên đầu gối, đầu cúi xuống, trước mặt là hai xô nước xếp chồng lên nhau. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, giơ ra một chai nước suối vừa mua ở căn tin.

- Cho cậu đấy! - Cậu ấy ngẩng đầu lên, phì cười rồi nhận lấy chai nước.

- Cảm ơn nha. Cậu làm việc mệt rồi còn giúp tớ tưới cây.

- Thật ra tớ trốn lao động đấy. Chưa làm gì đâu.

Tôi không biết phải mở lời như thế nào về chuyện lúc nãy, vì tôi không nghĩ cậu ấy sẵn sàng để chia sẻ với một người mới quen biết như tôi. Nếu là tôi thì cũng sẽ như vậy thôi, không nên quá tin tưởng một người mới gặp gỡ lần đầu. Vì vậy nên tôi có thể hiểu nếu cậu ấy không muốn nói ra.

- Cậu quen bạn nam lúc nãy à?

Cậu hơi nhếch môi, vùi đầu vào cánh tay nhìn tôi:

- Chuyện đó không quan trọng lắm. Sao không nói về cậu đi?

- Hả? Tớ làm sao?

- Chúng ta học cùng lớp mà cậu không đến nhờ tớ, lại để một thằng ất ơ nào đó giúp. Không lẽ cậu không muốn làm bạn với tớ à?

- Không, không phải. Tình cờ nên cậu ấy giúp thôi. - Tôi vội phủ nhận.

Thế có nghĩa là Thiên Minh không quen cậu bạn đó à? Theo cách nói thì tôi đoán là do Thiên Minh nghĩ rằng tôi không muốn làm bạn với cậu, tránh xa cậu nên cậu mới cư xử như vậy.

- Vậy cậu có muốn làm bạn với tớ không? - Thiên Minh nhướng mày, tiến gần lại hỏi tôi.

- Tớ tưởng chúng ta là bạn rồi? Không phải à?

Cậu có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi, bật cười trông khá cuốn:

- Không, tớ đùa thôi. Nhưng hứa nhé?

- Hứa gì cơ?

- Sau này cần giúp điều gì, tớ mong rằng người đầu tiên cậu nghĩ đến là tớ chứ không phải một sự trợ giúp tình cờ từ bên ngoài. Tớ cũng là bạn của cậu mà.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi đến, mang theo hương thơm thoang thoảng của vài cành hoa sữa còn sót lại, mái tóc cậu khẽ đung đưa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chỉ còn lại giọng nói ấm áp vang bên tai và một ánh mắt dịu dàng đến từ chàng thiếu niên.

- Ừm. Chắc tớ phải làm phiền cậu nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro