Kỷ niệm cuối của thời học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là năm cuối cấp cũng đến.
Mọi người đều tích cực cho việc học tập. Vũ Chính ngày càng chăm chỉ hơn nữa.
Lần này là tôi hẹn cậu ấy cùng học.
Chúng tôi cùng vào thư viện để học, cậu ấy chỉ cho tôi những bài tập khó:
- không phải giải thế
- cậu phải làm thế này
...
Tôi đã ngủ từ lúc nào không hay, cậu ấy vẫn học.
Tôi có cảm giác có ai đó như vuốt nhẹ mái tóc tôi ,

Tôi chợt tỉnh giấc.
Tôi không biết đó có phải là mơ hay không nữa
Chỉ nghĩ đến thôi, tôi cũng cảm thấy vui
Vũ Chính trách tôi:
- tại sao cậu không học đi chứ!?::
Lời mắng của cậu ấy thật sự rất đáng yêu.
Đó là lời mắng ngọt ngào nhất từ riêng tôi cảm nhận
***

Hôm nay là, ngày lễ tình nhân
Tôi không biết cách làm sô-cô-la nên đã nhờ đến sự giúp đỡ của Tịnh Tịnh,
Tịnh Tịnh dậy tôi làm kẹo sô-cô-la, cậu ấy nấu ăn rất giỏi.
Vì tôi nấu ăn không giỏi nên chỉ biết đứng nhìn cậu ấy làm
Tôi bắt đầu nghịch mọi thứ từ trong gian bếp, chúng tôi nô đùa làm lộn xộn căn bếp.
Đây chính là những khoảnh khắc không thể nào quên của tôi và cô bạn than Tịnh Tịnh...

Tôi đã đem tặng nó cho Vũ Chính, nhưng tôi lại gặp Lâm Khải Ái,
Lâm Khải Ái tặng khăn cho Vũ Chính.( Vũ Chính không nhận)
Tôi thật sự ghét cậu ấy.
Tôi đã chạy đi...:
- tôi ghét cậu
- tôi không muốn thích cậu nữa.
...
Đã 2 tuần kể từ khi tôi giận cậu ấy, cậu ấy cũng không gọi điện cho tôi dù chỉ một lần.
Tôi luôn mong cậu ấy sẽ gọi đến và xin lỗi tôi, nhưng không, cậu ấy đã không làm thế.

Bên ô cửa sổ đó, tối nào tôi cũng lén nhìn trộm. Nghĩ đến cậu:
- cậu đang làm gì!?
- cậu còn thức không!?
Tôi thật sự nhớ cậu ấy
Tôi như phát điên lên vì nhớ cậu. Cậu biết không...

Tôi gặp cậu ấy khi chúng tôi rời khỏi nhà và đến trường, tôi đã bị ngã.
Cậu ấy bế tôi lên, nhưng tôi không muốn.
Cậu ấy vẫn tiếp tục làm thế, cậu ấy xoa nhẹ thuốc lên tay tôi, thổi nhè nhẹ.
Tôi thấy vô cùng ấm lòng, tim tôi lại thấy rung động.

Rồi cậu ấy cũng nói với tôi:
- Tô Giao Hoa, chúng ta làm lành đi
- mình biết lỗi rồi.xin tha thứ cho mình.
Tôi ôm lấy cậu ấy. Thật cảm ơn vì cậu ấy đã nói với tôi.
Điều đó càng khiến tôi thích cậu ấy nhiều hơn.^^
Từ Chí Hạo bị ốm,
Tôi phải đến nhà chăm sóc cậu ấy,
Cậu ấy sốt rất cao. Cần đưa cậu ấy vào bệnh viện,
Sau khi cậu ấy tỉnh lại:
- mọi người rất lo cho cậu đấy
- cậu ổn chứ!
- tôi khỏe rồi, mọi người không phải lo lắng cho tôi
- cái mạng này của tôi lớn lắm..
- cậu còn đùa được nữa,
- cậu nghỉ sớm đi ,
- mai tôi sẽ đến thăm cậu.
Chí Hạo gọi tôi lại và muốn tôi ở lại với cậu ấy một lát.
- mọi người về trước đi. Tôi sẽ ở lại với cậu ấy.
Cậu ấy bảo tôi đọc truyện cho cậu ấy nghe.
Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi:
- cậu thích Vũ Chính lắm sao!?
---
---
Sáng hôm sau, có một người lạ mặt đến thăm cậu ấy
Tôi không biết người đó là ai
Có lẽ là mẹ cậu ấy.,
Bà ấy ăn mặc rất sang trọng và cao quý
Bà ấy để bó hoa trên bàn rồi rời đi ngay,
Tôi đã tò mò về người phụ nữ đó!
Tôi hỏi Chí Hạo:
- Mẹ cậu sao?
- Tôi không có mẹ
- tại sao cậu lại nói như vậy.
- cậu không cần biết...
Cậu ấy không nói gì thêm.
Tôi nghe mấy bạn trong lớp nói mẹ cậu ấy bỏ đi từ năm cậu ấy 2 tuổi.
Không biết vì lí do đi mà mẹ cậu ấy bỏ đi,
Cậu ấy vô cùng đau khổ khi biết được điều đấy,
Khi tôi biết được sự thật đó. Tôi không thẻ nói gì thêm vì điều đó sẽ làm cậu ấy không vui
Hãy để cho quá khứ qua đi.
Hãy chỉ sống với những gì ở hiện tại...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro