Một chút cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi sinh hoạt bầu ban cán sự lớp, cô giáo tôi:
- có ai muốn làm lớp trưởng không?
Tôi dơ tay, có 5 bạn được ở trong danh sách đó. Và cô cho thời gian để thuyết trình về bản thân, sau đó sẽ bỏ phiếu bầu.
- mọi người về chuẩn bị đi
Tôi lại nhờ đến Thiên Tịnh, cậu ấy sẽ giúp tôi.
Tôi đọc bài của mình trước lớp. Moi người đều tán thưởng.
- giờ sẽ bắt đầu bầu ra vị trí lớp trưởng nhé.

Đã bầu ra và cô công bố kết quả.
Khả Ái- bạn cùng lớp với tôi và Vũ Chính. Hai chúng tôi có cùng phiếu bầu. Nhưng Vũ Chính lại bầu cho Khả Ái. Thật khiến tôi không vui.

Tôi và Khả Ai cùng làm lớp trưởng.
Tôi đã từ chối và để Khả Ái làm lớp trưởng
...
Tan học, tôi ko đi về chung với Vũ Chính, tôi về trước.
Sáng hôm sau, một bạn học sinh mới chuyển đến. Được biết tên cậu ấy là Từ Chí Hạo,
Cậu ấy được cô xếp cho ngồi bên dưới tôi
Trong một lần tập thể dục, tôi đã bị trượt chân ngã, Chí Hạo đã giúp tôi băng bó vết thương. Từ đó , chúng tôi bắt đầu trở thành những người bạn thân.

Chí Hạo luôn đi theo tôi và bảo vệ tôi
Giờ nghỉ trưa, cậu ấy còn mua cơm và bánh ngọt cho tôi .:
- cậu còn cần gì nữa không?
- hay để tôi đi mua nước cho cậu...
Cậu ấy luôn quan tâm tôi như vậy đấy.
Vũ Chính dạo gần đây cũng ko đi chung với tôi nữa.:
- Đi chung đi
- Cậu đi với Chí Hạo đi
- mình và cậu ấy đang đi cùng nhau đây
- đi cùng đi Vũ Chính...
Trường tôi có tổ chức đi dã ngoại.
Cả lớp Tôi cũng đăng ký đi . Vũ Chính ko đi. Tôi thúc dục cậu ấy:
- Đi đi mà.
- tôi ko đi
- tại sao vậy?
- cậu mà ko đi thì mình cũng Sẽ ko đi.;
-....-
Chúng tôi cùng đi dã ngoại. Tôi đã lạc mất với các bạn còn lại.
Vì vào buổi tối, nên tôi rất sợ. Tôi đã gọi tên Vũ Chính
Không có ai ...
Cậu ấy đi tìm tôi, khi nhận được tin tôi mất tích từ mọi người
Thiên Tịnh, Chí Hạo cũng lo lắng và đi tìm tôi
Tôi rất sợ..
Tôi bị bỏ lại vào trong một ngôi nhà hoang
Tôi sợ không suy nghĩ được điều gì
- có ai không,!cứu tôi với!
- có ai không. Tôi không thở được nữa
Tôi dần mất sức.
- tôi phải làm sao đây!!::!
- Vũ Chính , cứu mình với
...

Một lúc sau, khi tôi tỉnh dậy. Tôi đã nằm trong bệnh viện. :
TT: - cậu tỉnh rồi à!
- có bị đau ở dâu ko?
CH- để mình chăm sóc cậu ấy cho, mọi người về nghỉ đi
Tôi đã nhìn thấy Vũ Chính ngoài cửa nhưng cậu ấy ko vào mà bỏ đi

...
Hôm sau, tôi gặp Vũ Chính.
Cậu ấy hỏi thăm tôi:
- khỏe chưa?
- um
Cậu ấy đi ngay mà ko hỏi thêm một câu nào
Chí Hạo đưa tôi về nhà.
Chí Hạo gặp Vũ Chính:
- cậu có thích Tô Giao Hoa ko?
- ý cậu là gì
- tôi sẽ theo đuổi cô ấy.
- Tuỳ cậu

Vũ Chính gần đây ko còn chờ tôi đi học
Cậu ấy lại còn đi chung với Khả Ái
Tôi tìm đến Thiên Tịnh.
Tôi ngồi ở đó khóc .:
-Tại sao ko thích mình:^
- Vũ Chính ko thích mình thật rồi
...
Tối hôm ấy, tôi cùng Tịnh Tịnh đi xem phim. Tôi gặp Vũ Chính đi cùng Khả Ái.
Tôi tức giận:
- 2 người đi cùng nhau xem phim sao
- chắc xem vui vẻ lắm
- 2 người cứ xem phim vui vẻ đi
-tôi đi trước đây
(Vũ Chính và Khả Ái cũng tình cờ gặp nhau)

Tôi bắt đầu giận Vũ Chính,
Tôi không nói chuyện với cậu ấy
Mặc dù bên ngoài giận cậu ấy, nhưng trong lòng thật không lỡ giận,
Giờ kiểm tra, cậu ấy đã giúp tôi làm bài tập.
Vậy là cuối cùng tôi lại để mình thua cậu ấy ...
Hôm nay, toi không đi xe tới trường vì xe bị hỏng.:
- Vũ Chính
- xe mình bị hỏng rồi
- lai mình đến trường cùng được không?!
-...
Cảm giác ngồi đằng sau xe của cậu ấy thật tuyệt biết bao
Cậu ấy lại làm tim tôi rung động ..
Cái cảm giác thật khó tả được
Tôi ước xe mình hỏng mỗi ngày để được đi cùng cậu ấy.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro