Phần 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, 17/7/2023

Cô ngồi trên sofa gọt vài quả táo, xem bộ phim truyền hình cho những ngày cuối tuần.

"Mẹ Tô ơi !"

Thằng bé đột ngột chạy từ phòng ra ôm trầm lấy cô, òa khóc thì thầm vào tai

" Khi nào bố về đây mẹ, bố đã đi lâu như vậy rồi, con nhớ bố, mẹ Tô..."

.....

Ngoài trời đỗ mưa to rỏ khiến thằng bé nhớ đến bố nó là phải. Cô ôm thằng bé nhìn bên hiên cửa sổ. Cô thấy mình trở về những ngày mười sáu tuổi...

Tháng 7 Sài Gòn mưa không ngớt, khắp phố đường chẳng ai qua lại. Tối đó, cô ngồi trong căn phòng nhận được kết quả đậu vào một trường có tiếng trong thành phố. Bố mẹ cô vui lắm nhưng đôi mắt cô lại đỏ hoe vì đây không phải là điều cô mong chờ. Cô không thích trường đó càng không muốn học ở đó. Từ nhỏ, cô luôn làm theo những thứ mẹ yêu cầu bởi cô sợ làm bà ấy buồn phiền về cô và đặt nguyện vọng vào trường đó cũng là do sự sắp đặt của mẹ cô cả.

Và cũng kể từ lúc này, cuộc sống của cô thay đổi đi rất nhiều

Cô luôn tự nhũ với bản thân rằng mọi thứ chỉ mới là sự bắt đầu...

Tất cả xunh quanh đều mới lạ. Bạn bè, thầy cô, trường lớp, cảnh vật xunh quanh khuôn viên trường, góc sân, hành lang, hàng ghế đá... tất cả đều mới kèm với sự bỡ ngỡ, cứ như là ngày đầu tiên đi học nhưng là do chính mình tự đi tự tìm lớp, tự bước vào lớp chứ không còn như ngày xưa được mẹ đưa tới tận trường, cô giáo cầm tay dìu vào lớp.

Thế là cuộc sống mới này, nơi chốn mới này đã cho cô gặp người mới.

Người cô đã bị rung động không cần bất cứ một lý do nào. Cô đã thích anh ấy, khi chỉ mới 16 tuổi đầu và ai cũng bảo chỉ là tình cảm học trò sớm nổi lại sẽ nguội mau thôi...Và tất nhiên cô cũng tin về điều đó, nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ ngừng thích anh ấy ngay cả việc mọi người xunh quanh cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, tình cảm con nít, hay thậm chí là việc anh ấy có thích cô hay không ? Nhưng cô đã thích anh ấy, mặc dù tương lai không biết rồi sẽ ra sao nhưng hiện tại nó chính là tình cảm chân thành nhất mà từ trước giờ cô có được.

Hãy cứ tin đi vì tuổi thanh xuân của chúng ta mối tình đầu của những năm cấp 3, những cuộc hẹn không định sẵn là đẹp nhất rồi.

" Tình yêu tuổi học trò đẹp nhất là sự ngây thơ và vô tư."

Một buổi tối đầy im ắng trong căn nhà cô hôm đó.Trăng đã lên cao, bầu trời đen huyền với những vì sao ít ỏi nhưng vẫn rực rỡ trên trời.

Bố mẹ có buổi họp mặt cùng bạn bè, ông anh trai lại long nhong ở những nơi quen thuộc mà hồi xưa, cô cũng từng một thời hễ rảnh là lại quanh quẩn nơi đó cùng người con trai ấy, giờ thì chẳng còn lí do để mà lại đến những nơi đó... Căn nhà hiu quạnh chỉ còn mỗi một mình cô cặm cụi vào chiếc máy tính. Cô không biết từ khi nào mà đã trở nên lập dị như thế ? Suốt ngày cặm cụi bên cái máy tính, lao đầu vào những cuốn sách hay dành cả hàng tá giờ để ngồi luyện những cuốn phim Trung-Hàn không ngừng nghĩ, cuộc sống nhàm chán chẳng lành mạnh mấy diễn ra cũng khá lâu trong một khoảng thời gian. Khoảng thời gian mà ai nhìn vô cũng nghĩ rằng quá vô vị quá nhàm chán. Nhưng cũng không hẳn là đến mức cô đơn như họ nghĩ đâu, những thứ như vậy làm cô cảm thấy thanh thản và yên ắng hơn là ngoài xã hội bon chen náo nhiệt thế kia.

7 giờ tối ,cô chạy xe tới sân bóng để đón thằng bạn thân vì xe nó bị hư. Cô ngồi trên khán đài đợi Lâm Khang, nhìn thấy anh cầm trái bóng ném vào rổ, cô liền say trước khung cảnh ấy, đã lâu cô không tới đây, đã lâu cô không cầm trái bóng, cũng không còn cười đùa như trước nhưng thấy anh quay sang nhìn cô nở một nụ cười cô đã liền lay động. Bởi cô đã từng thử đi qua một con đường đầy tuyết khiến lòng cô trở nên lạnh giá và nụ cười của anh làm lòng cô ấm lại.

Khi chúng ta trải qua những tổn thương hay những cung bậc cảm xúc trầm lắng của thời niên thiếu, thời tình cảm con nít vội vàng chấp nhận, thề non hẹn biển cùng nhau rồi cho đến khi lớn hơn xíu cả hai thay đổi về ngoại hình- tính cách- sở thích thì cũng là lúc tình cảm trong cả hai hẳn sẽ thay đổi. Chẳng ai nói ra tâm tư của mình thế là cả hai im lặng, rồi mỗi người chọn cho nhau một lối đi mới thay vì đã từng hứa sẽ dắt tay đi cùng với nhau.

'Ai rồi cũng sẽ thay đổi không sớm thì cũng muộn. Mọi việc đều cần phải có thời gian để trả lời.'

Hôm đó là thứ 5, cô học thể dục dưới sân trường tình cờ đánh trái cầu lông bay làm sao trúng ngay đầu anh ấy cái bum, cô vội chạy tới không ngừng xin lỗi, anh cúi xuống nhặt trái cầu trả cô rồi vội vã ba chân bốn cẳng chạy lẹ vào lớp không khéo sẽ bị ghi tên vì cái tội đi học trễ. Anh chạy quay lưng về phía cô, vẫy tay bảo không sao. Cô đứng đơ người, nhìn tấm lưng đầy nam tính mới sáng sớm mà đã ướt đẫm mồ hôi của anh ấy, trong đầu cứ nghĩ sao nhìn anh ấy quen quen vậy kìa nhưng chẳng nhớ ra người con trai ấy là ai ? Cô cứ đơ người như vậy nhìn anh ấy không chớp mắt cho đến khi Lâm Khang chạy tới vỗ vào vai cô giật cả mình, nó thốt lên rằng:

" Bị anh chàng ấy hớp hồn mày rồi à ? "

-Cô quay sang, gương cổ lên cười một nụ cười với đôi mắt không hồn với nó đáp trả lại:

" Đúng đấy hớp mất hồn tao rồi mày ạ, nè đánh một mình luôn đi tao không chơi nữa."

Cô lên lớp chợt nhớ lại nụ cười của anh thì ra anh chính là người con trai ở sân bóng rổ tối đó. Và cô rất ấn tượng bởi cái tên Hạo Thiên của anh.

Hạo Thiên A1, tính cách lạnh lùng theo kiểu cool boy, sở thích bóng rổ là một chàng trai yêu thích nấu ăn học giỏi các môn tự nhiên, một người khó gần cũng chẳng có nhiều bạn bè. Cô tìm hiểu tất tần tật về anh từ tính cánh đến sở thích cả sở đoản cô cũng không bỏ qua...Và anh là người cô dành cả thanh xuân mình để yêu...

Thằng bé cuộn tròn trong lòng cô ngủ say, cô ôm nó vào phòng đặt lên giường nhìn khuôn mặt của nó cô hé nở một nụ cười, vẫn công nhận nó giống hệt bố nó về tính cách đến thói quen lúc ngủ.Thằng bé còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, nó chẳng bao giờ đòi cái gì quá hai lần khi lần đầu đã không được sự đồng ý. Nó ở bên bố chưa đầy hai năm là đã phải rời xa vì vậy nó luôn vâng lời để hi vọng rằng nó ngoan như vậy ắt bố sẽ sớm trở về. Anh để cô ở lại đã đành nhưng lại để thằng bé suốt ngày mong ngóng cũng đã được vài năm như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro