Phần 2: Say Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bàn giao việc ở công ty và nghỉ một tháng để bên thằng bé nhiều hơn trước khi nó vào lớp 1. Cô cho thằng bé tới lớp học bóng rổ bởi sở thích nó giống bố nó hồi nhỏ. Nó đam mê còn hơn bố nó, thằng bé mừng vì cô bên cạnh nó suốt cả thời gian này. Giữa nắng buổi chiều hè gay gắt, cô nhìn thằng bé tập bóng thấy lại anh và cô những năm xưa.

Lúc hè, cô hay cùng Lâm Khang đến sân bóng rổ chủ yếu để đốt thời gian, nhưng thời gian sau cô biết anh cũng hay đến sân nên cũng chăm chỉ đến cùng với Lâm Khang. Chỉ cần từ trên hàng ghế nhìn xuống là cô luôn bắt gặp được bóng dáng của một chàng trai cứ hay ra vẻ lạnh lùng. Nhìn Hạo Thiên chơi bóng giữa cái nắng mùa hạ, trời hơn 5 giờ mà nắng vẫn chưa tắt, ánh nắng chói rọi thẳng vào khuôn mặt của anh, anh cười trên hoàng hôn buông xuống, tay vuốt mái tóc lên cao một tay cầm bóng ném vào rổ liên tiếp có thể làm ngã đỗ biết bao nhiêu cô gái, đã biết bao nhiêu người không thể cưỡng lại trước sức hút đó. Nhưng mà anh chỉ tạo dáng đẹp bên trái bóng ra oai rất dữ chứ ném mười trái thì chỉ vào một trái...

Xét về phương diện một đứa như cô từng có một thời hâm mộ am hiểu cũng khá nhiều về bóng rổ, thì cô thấy anh ấy chơi bóng không giỏi lắm...Nhưng là người cô đã thích rồi cho dù anh ấy chơi không được tốt như ai khác, thì trong lòng con bé này vẫn điên cuồng về người tên Hạo Thiên đó.

Về sau cô và anh cũng hay trò chuyện cùng nhau vào mấy buổi tối rảnh rỗi hay nhiều nhất là lúc trường cho nghĩ vài ngày sau kì thi. Cô dường như cũng biết về anh nhiều hơn...

Bao lâu sau cô nhận ra bản thân đã thích anh ấy...

Cô đã đấu tranh cho những suy nghĩ của mình khi nghĩ rằng "Không đâu mình chỉ nhất thời thấy thích vì anh ấy có dáng vẻ và tính cách giống cậu ấy." Nhưng không suy nghĩ đó bị dập tắc khi cô thấy anh bình luận hay thích những bài viết khác của các cô gái trên facebook, cô tự hỏi tại sao điều đó lại làm cô khó chịu, buồn bã và suy nghĩ nhiều về nó ? Thật nực cười cô và anh đã chưa là gì của nhau nữa, mà cớ sao cô lại có mấy cái cảm xúc như thế ? Cô ghét mấy cảm xúc nửa vời nửa thật nửa giả như thế này, không trôi cũng chẳng lặng. Anh là ánh nắng chói chang tỏa ấm khu rừng lạnh giá ở sâu đấy lòng cô, cô là cái cây nhỏ bé chứa đầy tuyết chưa kịp cưa đã ngã gục chỉ bởi một ánh mắt và nụ cười của anh.

Một tuần hai tuần, một tháng hai tháng rồi lại đúng nữa năm trôi qua...chầm chầm nhẹ nhẹ của thời mới vào cấp ba, thời của tuổi mới lớn.

Công việc hằng ngày của cô cũng chẳng thay đổi mấy. Đến trường rồi lại về nhà, thời gian học chiếm gần hết cả ngày, thời gian còn lại thì phải làm tất cả bài tập về nhà rồi lại kết thúc bằng một giấc ngủ dài sau một ngày dài, khoảng thời gian quá vô vị đến phát nhàm chán.

Bản thân cô bình thường rất thích long nhong quán xá, thích ngồi quán này quán nọ, trò chuyện tám xuyên lục địa với mấy cô bạn cả mấy giờ đồng hồ liên tục mà không thấy mệt. Cùng nhau tận hưởng không khí của sài thành này, cùng nhau ăn vặt vỉa hè của thời học sinh. Nhưng từ khi lên cấp 3 cô đã không còn nhiều thời gian để làm những gì mà mình thích như ngày đó nữa. Đa phần là tất cả thời gian đều được dành cho việc học hành. Mẹ cô đăng kí tất cả khóa học, nào Toán Lý Hóa Anh khiến tất cả thời gian của cô kín hết, đến cả những đứa bạn khác trường gặp nhau cũng đã khó thì nói chi là người khác. Ngay cả thằng bạn thân Lâm Khang ngày nào cũng gặp trên trường vậy mà muốn hẹn hò dạo chơi cùng nó cũng chẳng lúc nào cô rảnh cả.

Suốt mấy tháng trời bù đầu bù cổ vào việc học không ngừng nghĩ. Nhưng mà cô chưa bao giờ ngừng việc suy nghĩ về anh Thiên, cô vẫn thường hay học bài và nói chuyện với anh ấy. Thậm chí cô đã rất chủ động trong chuyện là con gái nhưng mà suốt ngày vẫn cứ nhắn tin trước cho anh mặc dù không biết phải nói gì.

Ban đầu cô cứ nghĩ đợi chờ chắc sẽ mang lại kết quả tốt cho một người. Cô đã đặt rất nhiều hi vọng, niềm tin vào mối quan hệ không rõ hồi kết này, trong đầu luôn suy nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày anh ấy thích lại cô như cô thích anh ấy ! Nếu là không phải bây giờ thì chỉ cần bản thân cô làm anh ấy rung động chắc anh ấy sẽ để tâm đến chuyện của cô... Rõ là suy nghĩ của cô đã đi quá xa cho mối quan hệ này.

Sai lầm lớn nhất của một con người khi đang yêu một ai đó chính là ảo tượng vị trí của mình trong lòng của họ. Ai trong chúng ta khi yêu mà lại không bị mắc cái chứng bệnh đó. Cũng bởi vì sao ? Khi con người ta đủ trưởng thành, trái tim cũng đã lớn thêm, cảm xúc của bản thân thì nhanh chóng thay đổi. Sự ngại ngùng khi gặp một ai đó, sự ân cần quan tâm lo lắng hay những nỗi buồn không lý do cũng nhanh chóng tìm đến chúng ta. Căn bệnh của những cảm xúc dành cho tuổi mới lớn chẳng có thuốc nào chữa được ngoài cách chúng ta tự biết điều tiết cảm xúc, biết tự giải quyết những vấn đề khó khăn do cảm xúc, lí trí và hành động gây ra mà không một ai có thể giúp chúng ta.

Khi đã thật sự biết yêu một ai đó bằng cả tấm chân tình thì cảm xúc nó cứ lẫn lộn như thế ấy...

Buổi chiều hoàng hôn trên hành lang...

Hôm nay, cô không phải đến lớp học thêm nên không cần vội vã chạy thẳng một mạch như tia chớp đến lớp học cho kịp giờ. Cô từ từ dọn dẹp sách vở, ngồi nhìn bạn bè về hết rồi cùng với Lâm Khang ra về. Chiều tan học hôm nay không hiểu sao cô thấy buồn nhẹ đi, rồi tự nhiên nhớ anh ấy. Khang thấy cô thất thờ nó cũng chẳng nỡ bỏ cô ở lại mà đi học, thế là nó đành nghĩ luôn hôm ấy rồi cứ thế đi cùng cô trong im lặng, cô cũng chẳng có tâm trạng nói lên tiếng nào với nó cứ vậy mà bước tới cho xuống sân.

Hình bóng của con người đó đang dưới sân, đang cầm trái bóng, đang nở nụ cười với những con người khác. Cô đã không thấy anh khoảng một tuần nay, nên lúc này lòng trào ra một mạch cảm xúc hạnh phúc lập tức. Cô quay lại nói với Khang:

- 'Lấy xe rồi chờ tao chút tao sẽ ra liền.'

Xong cô ngồi gốc cây đó nhìn anh ấy chơi bóng cho đến khi trời gần mất đi ánh mặt trời, cô mới chợt nhớ ra Lâm Khang đang chờ. Cô ôm cặp chạy ùa ra cổng, chẳng may hộp viết trong cặp lại rơi ra ngay lúc vừa đi ngang qua anh. Lại một lần nữa anh cúi xuống nhặt đồ trả cô...lại một lần nữa cô được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh trong những tình huống như thế này. Cô chẳng thể nào quên đi được đôi mắt chất chứa những cảm xúc bí hiểm ấy của anh Thiên. Cũng là thứ cô thích nhất ở anh, đôi mắt ấy, chỉ cần mệt mỏi bao nhiêu mà được nhìn thấy sẽ xoa dịu hết mọi thứ, nó như là thứ năng lực tìm ẩn ở trong anh mà cô luôn tự nhũ chắc chưa ai có thể cảm nhận được ngoài cô đâu. Cô lại một lần nữa vội nói lời 'cảm ơn' rồi cầm lấy hộp viết trên tay anh nhanh chóng quay lưng chạy ra về.

Ngồi trên xe cô nghĩ lại cảnh ấy mà lòng nhẹ nhàng hạnh phúc, ấn tượng mãi câu nói cả giọng nói anh trầm trầm 'của em nè' lòng ấm áp mãi làm sao. Sáng hôm sau, cô đến trường để đưa tư liệu đã làm cho giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì là chủ nhật nên trường vắng bóng học sinh, cô từ phòng giáo viên đi ra thì bắt gặp anh, hai người họ nói chuyện bình thường mà không ngần ngại. Bỗng nhiên không khí ấy lại mất đi nhanh đến như vậy khi anh lên tiếng

"Tô Hạ, em đang thích anh hả ?"... cô sững sốt cớ sao anh ấy lại hỏi mình câu ấy, cô ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi môi cắn chặt không biết phải cư xử như thế nào, cô quay sang nhìn anh cúi mặt xuống thừa nhận.

Đúng là tâm tư của con người ta một khi đã bị phát hiện thì sẽ có những cảm xúc khác nhau. Một là sẽ cảm thấy nhẹ lòng khi người đó đã biết được tình cảm bấy lâu nay mà ta dành cho họ, mối quan hệ sẽ được tăng cao lên một bậc từ người dưng đến bạn bè hay có thể là người yêu của nhau. Nhưng đổi lại mọi thứ không diễn ra theo ý ta muốn thì sao ? Họ thay vì chấp nhận tình cảm của chúng ta, hay là xem kiểu thân thiết hơn bạn bè nhưng không, họ luôn có quyền được chà đạp lên cái tình cảm ấy. Họ thấy chúng ta quá phiền thậm chí có thể ghét cả chúng ta và chấm dứt hẳn luôn để khỏi phiền toái gì đến cuộc sống của họ. Mối quan hệ giữa họ và ta chính thức trở thành người dưng từ đây. Nhưng nói như vậy cũng không hẳn là chúng ta sẽ mãi mãi giữ cái tình cảm ấy trong lòng thay vì nói ra...Tuổi thanh xuân là của chúng ta hãy cứ làm những thứ mình nghĩ, hãy bày tỏ tâm tư tình cảm khi cần, bất cứ tình huống nào bắt ép bản thân phải làm như vậy thì cứ mà hành động theo suy nghĩ của chúng ta sẽ ổn thôi, vì lời khuyên của mọi người xunh quanh chưa chắc đã thật sự là tốt nhất.

Chúng ta yêu ai đó bằng cả trái tim và tâm hồn của mình nhưng nếu không nói ra thì cũng chẳng thể duy trì thực sự một mối quan hệ.

Cô và anh lại bắt đầu cho sự im lặng đến phát sợ. Bản thân đã thật sự suy nghĩ rất nhiều và không ngừng đặt câu hỏi tại sao ? Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy ? Ai đã nói cho anh biết điều gì rồi sao ?... Đầu óc cô cứ rối tung cả lên chẳng làm được việc nào ngoài chờ đợi mọi thứ trong vô vọng. Anh tiễn cô ra tới cổng, cô chẳng thể thốt lên lời nào đành chào anh trở về nhà.

Gần 11 giờ đêm hôm đó tiếng tin nhắn vang lên từ Hạo Thiên nhắn tin cho cô: " Nếu đã thích anh rồi thì bây giờ mình cứ tìm hiểu nhau trước đi nha, anh cũng chưa hẳn là thích em vì vậy anh nghĩ mình cần có giai đoạn để thấu hiểu nhau hơn. Anh cũng muốn biết em sẽ làm anh rung động như thế nào."

Đêm đó, ngay rằm nên trăng sáng rực...

Lòng cô thì đầy tràn niềm vui và hạnh phúc. Kết thúc của một quan hệ cũ, lại mở ra câu chuyện tương lai mới, của cảm xúc mới và mối quan hệ của hai người cũng trở nên khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro