Phần 7: Sự chờ đợi của oải hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương VII

Thoáng chốc cô đã sinh viên năm cuối của đại học kinh tế tài chính. Ba năm trôi qua không một tin tức của anh hai cô, Tô Phương hay cả Hạo Thiên. Nhiều đêm cô nghĩ rằng họ đang sống rất hạnh phúc ở một nơi nào đó vì không có cô làm phiền họ. Từ sau đêm giông bão tố ngoài trời lẫn bên trong nhà không một ngày nào cô sống được bình yên, ba năm trôi qua không một hạnh phúc. Mẹ trở nên điên dại vì bố có một đứa con rơi, anh hai bỏ lại cả gia đình để đi tìm hạnh phúc khác. Mẹ đỗ lỗi hết tất cả mọi chuyện lên đầu bố, trút hết những căm hờn lên đầu cô, đêm nào mẹ cũng ôm uất ức trong căn phòng gào thét tên anh hai rồi khóc cho đến lúc ngất đi. Bố suốt ngày bên rượu chè vì mất đi hai đứa con mình yêu quý nhất, báo hại công ty càng ngày càng đi xuống. Bố luôn đỗ hết trách nhiệm lên anh hai vì cướp mất đi người con gái của bố, bỏ việc giữa chừng ở công ty làm cho công ty danh tiếng lẫy lừng của bố suy sụp hoàn toàn, nhân viên thay nhau nộp đơn xin nghỉ.

Tô Hạ cô những năm đó đã rất khổ sở, tự lo lắng cho bản thân đến khi vào Đại Học, tiền tiết kiệm dần dần cạn kiệt, cô đã phải đi làm thêm hết chỗ này đến chỗ khác. Tối hôm đó, cô khóc vật vã trên giường vì không chịu đựng nỗi những sự việc xảy ra ngay trước mắt, khi cô bước ra khỏi ban công nhà trong tình trạng còn nửa say nửa tỉnh, không may cô cúi người xuống ngã nhào từ trên cao xuống mất đi nhận thức. Tiếng xe cấp cứu vang lên trong đêm đó làm thức tỉnh mẹ cô, suốt bao nhiêu năm nay bà chẳng thèm quan tâm đến cô sống chết ra sao. Bố cô thấy cảnh cô nằm dài trên sân nhà tay chân đầy máu, lên cơn tim nghẹt thở không thể giữ lấy bình tĩnh, ông ôm đầu ân hận sau đó tự xát ngay đêm đó. Sự dại dột của tuổi trẻ lấy đi hạnh phúc về già của ông, ông chết đi mang bên mình chỉ toàn sự ân hận: mẹ cô ân hận ông, cô ân hận ông, anh hai cô ân hận ông...tất cả là do lỗi lầm năm xưa ông gây ra. Áp lực quá lớn khi ông nghĩ mình đã không thể làm gì tốt cho người phụ nữ ông yêu, cho những đứa con của ông. Và cái chết là sự lựa chọn tốt nhất để ông có thể thanh thản.

Lúc cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng lạ lẫm, mùi hương hoa oải hương, loài hoa cô thích nhất nhưng chỉ có một người biết cô thích nó đến nhường nào.

' Hoa Oải Hương loài hoa em thích nhất, có màu tím đặc trưng, mùi hương nồng nàn của làng quê dân dã mặc dù nở vào mùa hè nhưng hơi lạnh trong nó độc chiếm nhiều hơn là minh chứng cho tình yêu của em dành đến anh. Anh biết không màu tím chan hòa, loài hoa gắn liền với cái tên của em. Oải Hương đặc trưng cho sự chờ đợi, sự chung thủy lên tất cả, chan hòa của nỗi nhớ của sự chờ đợi xa xăm ?...'

Ngồi bên cạnh cô lúc bấy giờ, một người rất lạ có đôi mắt rất long lanh, liên tục chớp mắt không ngừng, ánh mắt trìu mến ấy đã lâu cô chưa được cảm nhận lại. Ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn đến cô. Đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo cô. Cô dần dần có thể hé đôi mắt của mình, sau khi hôn mê gần một tháng nhưng lại tiếp tục ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro