Phần 6: Sự tàn nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ghét cái tên mình đến cùng cực. Tô Hạ là em cùng cha khác mẹ với Tô Phương ư, tại sao chuyện nực cười như thế này lại có thể xảy ra được chứ ? Cuộc sống vô tình khiến người chị gái hết lần này đến lần khác lấy đi người con trai trong cuộc đời em mình một cách vô tình mà không cần thủ đoạn nào.

Chương VI

Năm cô 17 tuổi...

Hạo Thiên chia tay cô bởi vì anh lỡ yêu Tô Phương. Đến ngày Tô Phương chấp nhận tình cảm của anh, anh sẵn sàng rời bỏ cô để trở về bên chị ta. Họ quả thật là thanh mai trúc mã nhưng yêu nhau cũng chẳng được bao lâu lại chia tay. Hạo Thiên vì chị ta mà nhường nhịn chịu đựng biết bao nhiêu việc. Đã mang bên người là có một thằng bạn trai khét tiếng, gần như hoàn hảo về ngoại hình lẫn tính cách vậy mà vẫn không thể hài lòng nỗi với chị ta.

Gió đông năm ấy lạnh buốt khiến con người ta muốn chết đi vì cóng. Cô rời khỏi chỗ làm thêm nhanh chóng đón chiếc xe buýt cuối cùng trở về nhà. Tới trạm, cô không khỏi bất ngờ bắt gặp một hình bóng đang ngồi bên trạm chờ thờ thẫn, gằm khuôn mặt xuống đất, đôi bàn tay lạnh lẽo che lấy đôi mắt để hé lộ đôi môi tím rợn vì lạnh. Cô chỉ muốn lướt qua khỏi gã thanh niên bên trạm thật nhanh mặc kệ cho người đó có vóc dáng giống anh như thế nào, cô biết cô không còn tư cách gì để phải gặp lại. Rõ là cô đã muốn chạy đi khỏi nhưng đôi chân cứ từng bước từng bước vì quá lạnh nên gần như đông cứng, một bàn tay từ sau nắm lấy tay cô níu cô về phía sau khiến cô ngã nhào lên người gã thanh niên đó.

" Gặp anh trong tình trạng như thế này mà em có thể nỡ bỏ đi được sao ?" Hàm răng của hắn run lẫy bẩy nhưng vẫn cố gắng phát ra tiếng để nói hết một câu, mặc dù trời lạnh nhưng giọng nói và hơi thở của hắn thật ấm áp.

Cô chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh hắn. Cô cởi chiếc khăn choàng cổ của mình quay qua quấn lên cổ hắn. Đột nhiên, hắn ôm cô vào lòng khiến cô bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Nhịp tim đập thình thịch không rõ là của cô hay của hắn nhưng cảm giác này đã lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận lại được. Cô không thể để tình cảm lấn át được lí trí nhanh chóng đẩy khỏi hắn ra giật lại khăn choàng cô thét lên:

" Hạo Thiên anh đang làm cái quái gì vậy. Chúng ta đã chia tay chính anh đã bảo em dù có gặp anh cứ xem anh như người xa lạ, vậy bây giờ là ai đang cố níu kéo ai đây ? Đừng đẩy em vào những trường hợp khó xử như thế này nữa được không ? Anh không yêu em nhưng anh không có cái quyền được làm tổn thương em, em sẽ không cho phép ai đối xử với mình như vậy nữa. Em về đây."

" Tô Hạ em đừng đi anh chỉ cần thêm năm phút, anh chỉ cần em an ủi anh năm phút. Anh chia tay rồi..." Con người thường ngày hung hăng mạnh mẽ với giọng nói dõng dạc của anh dường như biến mất để lại một người đang cầu xin tha thiết sự thương hại của người khác. Hạo Thiên ngày xưa là một tay mang tiếng sét ái tình tới người khác vậy mà bây giờ lại bị tình rẫy sét vào mình. Nhìn anh quả thật là đáng thương.

Đôi chân cô chỉ muốn mặc kệ anh sau bao nhiêu tổn thương anh gây ra với cô đây có lẽ là cái giá anh phải trả nhưng càng muốn bước đi tiếp thì lòng càng đau thắt, đành lòng lau đi giọt lệ, quay lại chỗ anh quấn chiếc khăn lên cổ, cô ôm Hạo Thiên vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng cứng cáp của anh. Cũng không thể ngờ rằng bờ lưng này cũng có ngày lại trở nên yếu mềm cần được nương tựa.

Hạo Thiên tựa vào đôi vai gầy nhỏ bé của cô chợp mắt ngủ. Đôi mắt giết người bởi sự ấm áp và dịu dàng nay lại đỏ hoe vì một người con gái rốt cuộc chị ta có thế lực phi thường gì khiến anh dần trở nên như thế này.

"Em bảo anh: khi chia tay phải thật hạnh phúc không thì em sẽ chẳng thể an tâm mà buông anh ra được, sao bây giờ anh lại trở thành gã như thế này ? Anh nói xem em phải làm sao đây ? Đời dạy ta rằng mình nên chọn người yêu mình đừng nên chọn người mình yêu, vậy tại sao anh lại không chọn em để đến cuối anh lại đau khổ như thế này ? Em chưa từng thấy anh khóc vì ai, nay cũng có người làm giọt nước mắt anh rơi lạ thật." cô ngồi nhìn anh lòng đau rát thì thầm vào tai anh, thật sự cô chỉ muốn bỏ đi nhưng tội lỗi thay cảm xúc vẫn thắng lí trí.

" Anh xin lỗi vì đã từng bỏ rơi em. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác đó rồi. Mình bình thường với nhau như trước được không em ? Có thể anh không yêu em nhưng anh vẫn luôn xem em là một đứa em gái. Đừng rời xa anh..." Hạo Thiên cất lên tiếng, khuôn mặt lạnh buốt đấy vẫn cúi gằm xuống đường chẳng dám ngước nhìn thẳng lên ánh mắt cô.

" Anh thật tàn nhẫn, đến phút cuối em vẫn cho anh hi vọng để nói lời yêu em nhưng mà vẫn không thể thốt nỗi lên lời nào. Anh coi em là một đứa em gái nhưng em chẳng thể nào xem anh như một người anh trai, anh bảo em bên cạnh anh với quan hệ giữa anh trai và em gái. Em hơn mười tám tuổi đầu rồi em có thể hiểu rõ là em gái thì không thể yêu anh trai như vậy là loạn luân, anh bảo em phải sống như thế nào ? Thà rời xa anh mãi mãi có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho em. Mùa đông năm nay gió lạnh và hơi ấm của anh không thể sưởi ấm cho em. Mình đừng gặp nhau nữa."

Đoạn cô đứng dậy quay người giấu đi nước mắt đang tuôn ra từ khóe mắt gồng mình nói ra hết tâm tư. Anh đứng dậy nhìn sang kia đường một người con gái thấp bé nhỏ nhắn mang đôi giày xanh bích đang vẫy tay cùng một gã đàn ông khác. Đột nhiên anh hét lớn:

" Tô Phương là Tô Phương, Tô Phương chờ anh..."

Khoảnh khắc lúc này khiến tâm trạng của cô tuột không phanh một cách nhanh chóng. Hạo Thiên nắm chặt lấy tay cô nhưng lại thét to tên người con gái khác. Chuyện hài gì đang xảy ra trước mặt cô, cô như một trò đùa đem ra làm trò cười mua vui cho thiên hạ. Cô đẩy anh ra xa, ra sức nhấc đôi chân mình lên mặc kệ anh đang cố gắng níu kéo tay cô, những bước chân nặng nề của cô có thể đạp đỗ cả thế giới hiện tại:

" Buông tay em ra chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Nếu anh còn đi theo em thì đừng trách tại sao hôm nay không tránh khỏi là ngày giỗ của anh." Cô quay người lại hét thật to, rồi ôm mặt chạy thật nhanh.

Cuối cùng, cô cũng về đến nhà bỏ lại sau lưng cô là anh đang rối bời, đang chịu đựng với những chuyện mà anh đã gây ra. Từ giờ, cô không quan tâm đến việc của anh nữa.

11 giờ đêm Hạo Thiên vẫn ngồi ở đó, tâm trạng anh chưa bao giờ tệ đến thế này. Anh gần như gục ngã trước chuyện mình đang gặp phải. Anh thấu hiểu cảm giác năm xưa anh bỏ rơi em, ngôn từ của anh khứa nát lòng Tô Hạ...

Cô giờ đây trong lòng cũng không nỗi bình yên vội nhắn tin cho anh.

' Em hiểu cảm giác bây giờ của anh. Chỉ cần anh nói anh ổn anh sẽ quay về bên em, em sẽ bỏ qua tất cả.' Cô không nhận được hồi âm lại từ anh. Cũng đủ hiểu cô không đủ tư cách để anh có thể về bên cô một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro