Phần 5: Nhật kí bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy năm trôi qua cuốn nhật kí này vẫn nằm ở đây vẫn chưa lạc mất.

Nhật ký của cô ngày vĩnh biệt.

Lâm Khang !

Cậu và tôi chơi với nhau từ nhỏ.

Mọi chuyện của tôi cậu đều biết,

tất cả những sở thích của tôi cậu đều biết, những thứ tôi ghét cậu đều biết,

tôi yêu ai, tôi cần ai cậu đều có thể biết...

Hồi nhỏ, chúng ta hay chơi trò năm mười cậu luôn luôn bị để tôi đi trốn và cậu sẽ đi tìm tôi bất kể là nơi nào, chỉ cần tìm được tôi, cậu sẽ lại ôm tôi vào lòng, cậu sẽ cười, cậu luôn luôn là người muốn đi tìm tôi chứ chẳng bao giờ để tôi phải đi tìm cậu.

Lúc tôi khóc, cậu chọc tôi cười. Lúc tôi vui, cậu làm cho tôi cáu giận để rồi lại phải đi năn nỉ.

Tôi làm sai, cậu luôn nhận về phía mình không tốt khiến tôi như vậy. Tôi đúng cậu tự hào.

Cậu luôn bao che cho những lần tôi dối bố mẹ để được đi chơi với Hạo Thiên.

Cậu tình nguyện làm tài xế riêng của tôi cả cuộc đời này bất kể tôi muốn đi đâu cũng được chỉ cần ngồi yên sau của cậu. Cậu bảo cậu chẳng có gì nhiều ngoài mỗi cái yên sau luôn trống dành cho cậu.

" Tao chẳng có gì chỉ có mỗi cái yên sau xe dành cho Tô Hạ."

Cậu đã chẳng giữ lời hứa của cậu...

Chúng ta hứa sẽ học Đại Học cùng nhau, chúng ta đã hứa sẽ bên cạnh giúp đỡ nhau mãi mãi, chúng ta đã hẹn sẽ về Hà Nội thăm bà cậu, để cậu dắt tôi đi thăm quan hết Hà Nội, cùng nhau chụp hình, cùng nhau ăn hàng cổ, cùng nhau ngắm cảnh bên bờ Hồ Gươm...

Quá nhiều dự định cho tương lai của chúng ta.

Vậy tại sao ?

Cuối cùng, cậu lại rời bỏ tôi để tìm đến một đất nước mới.

Tôi ghét cậu.

Nhưng tôi ghét bản thân mình hơn.

Tôi ghét vì mình quá ích kỉ.

Vì quá buồn quá giận nên tôi đã không ra sân bay để tiễn cậu lần cuối. Đến lúc hối hận đã không kịp. Lần cuối, tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu là từ xa xăm 3 tháng trước khi tôi muốn tránh né tất cả mọi người.Cậu để lại mảnh giấy và chiếc móc khóa hình mặt cười tôi tặng cậu kèm tấm ảnh của chúng ta, cậu bảo tôi phải giữ kĩ nó đợi ngày cậu trở về nhất định cậu sẽ thực hiện hết dự định của chúng ta. Cậu đi và vứt hết lại kỉ niệm, chỉ mang theo trái tim sắt đá bảo rằng sẽ không bao giờ quên tôi, hình ảnh tôi trong tim cậu là mãi mãi không thể phai nhòa.

Tôi lấy gì để tin cậu đây ?

Tôi lấy gì để hi vọng tiếp đây ?

Tôi lấy gì mới có thể đổi lại được cậu đây ?

Tôi đổi lấy gì mới có thể thấy cậu cười ?

Nhật kí của Lâm Khang ngày chia li.

Tô Hạ thân mến !

Anh và em cùng trưởng thành với nhau từ khi chúng ta mới 6-7 tuổi.

Sự thật của 10 năm trước giờ anh sẽ tiết lộ, anh lớn hơn em một tuổi. Anh xin lỗi vì đã giấu em đến tận bây giờ. Chẳng qua anh chỉ muốn bên cạnh em, để chăm sóc cho em như một người bạn vì em là người con gái đầu tiên anh gặp mà anh muốn tìm hiểu sâu trong con người em, em có rất nhiều thứ không giống với các cô gái khác.

Em không xinh đẹp như bao cô gái khác nhưng em đáng yêu, mạnh mẽ và gan dạ.

Em ương bướng nhiều lúc làm anh đến phát bực nhưng điều đó thể hiện cá tính mạnh mẽ của em hơn.

Em luôn nhận mọi lỗi lầm vào bản thân mình kể cả em không sai, em chấp nhận hi sinh cho những người mà em yêu thương nhất.

Anh còn nhớ lần đó, sau buổi cắm trại về em sốt li bì khiến anh lo lắng đứng ngồi không yên. Trong cơn mê em nắm chặt tay anh và người em gọi tên là anh, anh mừng rỡ lắm, anh thắc mắc sao người em gọi là anh mà không phải Hạo Thiên.

Anh sẽ mãi không quên cái ngày, người con trai đó đột nhiên nói lời chia tay em, em đã chậm rãi rời khỏi nơi đó sau đó lại vội chạy thật nhanh tìm anh, lần đầu tiên em tìm anh, để rồi em ôm anh và khóc sướt mướt.

Anh xin lỗi vì không nói cho em nghe chuyện Hạo Thiên có người mới để cuối cùng khiến em khổ sợ như vậy. Nhưng em yên tâm trước đó anh đã xử đẹp hắn ta thay em.

Và em đặc biệt...

Đặc biệt nhất trong lòng anh...

Ngày em đọc được những dòng nhật kí này cũng không biết là anh còn trên đời này nữa không ?

Anh xin lỗi vì chẳng thể ở bên cạnh em suốt cuộc đời này.

Anh xin lỗi, anh chẳng thể để mẹ anh từ giã cõi đời này vì anh yêu bà hơn bao giờ hết, nên anh quyết định ra đi để bà được sống. Bà bị tim đã lâu, nếu muốn sống cách duy nhất là phải thay tim, anh quay trở về vì muốn hiến tim mình cho mẹ khi không thể tìm được một trái tim nào.

Xin em đừng khóc, xin em đừng ân hận anh, xin em hãy quên anh và tìm một người bạn thân mới.

10 năm anh thương em...bây giờ sau này và mãi mãi anh vẫn thương em.

Anh xin lỗi...

" Tô Hạ, dọn dẹp trên phòng lẹ rồi xuống ăn cơm con, Tiểu Nhân đang đợi."

Đã lâu rồi cô mới có dịp về nhà ăn cơm với mẹ, đã bao nhiêu năm qua căn phòng cô vẫn như vậy chỉ là lớp bụi dày lên thêm vì ít ai dọn dẹp. Cuốn nhật kí vẫn nằm yên vị trí cũ chẳng bị ai dời đi. Lật tới trang sau hình ảnh một người phụ nữ rơi xuống là mẹ cô lúc trẻ. Lúc đó, bà thật đẹp không một nếp nhăn, mái tóc xoăn nhẹ lúc nào cũng xõa ngang vai. Nếu như 10 năm về trước không có chuyện gì xảy ra thì bây giờ có lẽ bã sẽ vẫn tươi trẻ sống mãi với thanh xuân mặc dù đã cái tuổi 56.

Nhìn bà mỗi ngày phải đối diện với căn bệnh của mình cô càng thêm căm hận anh trai cả bố và chị ta.

Mẹ luôn một mặt hỏi cô về anh trai, bao nhiêu năm trôi qua dù cho anh hai có gây ra chuyện gì tày trời mẹ cô vẫn hết mực một lòng yêu thương anh cô.

Từ ngày bố mất khi cô vừa lên Đại Học. Lúc đó, mẹ dường như khủng hoảng tinh thần không thể vực dậy. Nỗi đau quá lớn, sự mất mác quá nhiều mẹ hi sinh tất cả cuối cùng ai cũng bỏ mẹ ra đi.

Một ngày mưa trời giông bão kéo đến, cô và mẹ không dám bước ra khỏi đường vì gió quá lớn, đảo lộn cả khu phố, ai cũng nơm nớp lo sợ nên không dám bước ra nhà khỏi một bước. Vì quá lo mẹ gọi cho bố liên tục, không kẻo bố và anh hai có gặp chuyện gì nữa không. Gần 8 giờ tối gió lặng bão cũng ngừng, mẹ vội cầm ô ra ngoài chờ bố cỡ nữa tiếng sau bố về cùng một người con gái chứ không phải là anh hai. Mẹ không khỏi ngạc nhiên. Ba người họ bước vào nhà, bố gọi cô xuống phòng khách có chuyện quan trọng cần nói.

Cô bước xuống chuyện đầu tiên cô thấy trước mắt mình là bố đang quỳ xuống trước mặt mẹ, bố bảo:

" Anh xin lỗi. Anh sẽ nói cho em và con biết một sự thật anh đã giấu em rất lâu. Đây là đứa con gái của anh thất lạc bao nhiêu năm nay, nay trời bão giông tố anh không thể để nó một mình ở nhà nên mới quyết định đem nó về đây. Chuyện có đứa con này là trước khi anh gặp em anh lỡ dại của tuổi trẻ để đến nỗi như thế này, anh xin lỗi."

Khay nước trên tay cô đang cầm bỗng nhiên rơi xuống một cái choãng, nước và miễn li văng tung tóe. Cô bước đến không may bị đâm vào chân máu trào ra khiến cô không thể bước nỗi. Chị ta thấy vậy đến dìu cô cô hất cánh tay chị ta ra cố gắng gượng dậy bước đến bên mẹ, cô quay sang nhìn mặt chị ta. Một bầu trời đen sầm đỗ xuống trước mặt cô, cô không tin vào mắt mình, không thể nào không thể nào là chị được, cô nhìn bố gào thét lên sau đó ôm trầm lấy bố khóc nức nở.

" Bố đang đùa đúng không bố, con không tin đâu, con không tin đây không phải là sự thật là ai khác chứ chị ta thì con càng không tin con không tin đâu bố..."

Cô vội chạy thật nhanh ra khỏi nhà mặc kệ trời vẫn đang mưa, chạy tìm Lâm Khang, không ngừng gào to tên cậu ấy.

" Lâm Khang cậu đâu rồi, rốt cuộc là bây giờ tớ đang cần cậu, cậu đang ở đâu tớ cần cậu, tớ sẽ chết mất thôi, Lâm Khang cậu mau quay về, cậu hãy quay về đi..."

Máu chảy quá nhiều trời lạnh làm cơ thể cô không chịu nổi ngất xĩu đi ngay giữa đường. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, mặc kệ đêm qua xảy ra chuyện gì ai là người đưa cô về ai băng bó chân cô lại, cô chỉ nghĩ đến việc tối hôm qua bố đã làm gì với mẹ cô. Cô qua phòng anh hai nhưng lại không có anh, trở về phòng cô tìm đến điện thoại gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy. Cô một phần đang rất căm ghét anh nhưng cũng đang thật sự rất lo lắng cho anh. Chắc có lẽ anh đã biết sự thật nên hôm qua anh mới không về nhà.

Tháng trước anh đưa về nhà ra mắt một người con gái, người con gái này lớn hơn cô một tuổi nhưng lại bé hơn anh đến năm tuổi vẫn còn đang là một cô sinh viên của đại học ngân hàng tài chính, một người có dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn lại rất lễ phép với bố mẹ cô. Bữa đó cô không có ở nhà nên cô chỉ nghe mẹ kể lại người con gái đó chứ chưa thật sự thấy mặt. Ngay hôm sau, anh hai đưa cô lên trường thì tình cờ gặp người con gái đó đúng như lời mẹ kể chị ấy rất xinh đẹp xinh như tranh lại thùy mị nết na. Anh hai nói với cô đây là người con gái anh yêu và sẽ cưới làm vợ. Cô nhìn mặt chị ta: bao lâu vẫn như vậy, nhan sắc của chị ta thật không khỏi qua mắt một chàng trai nào. Năm đó, chị ta cướp mất đi người cô yêu thương nhất, bây giờ lại sắp lấy mất đi anh hai tiếp đến chị ta sẽ lấy đi ai của cuộc đời cô nữa đây ? Cô tự hỏi lòng mình.

Thì ra người cuối cùng của cuộc đời cô, chị ta cũng lấy đi là bố cô.

Cuộc đời cô xoay quanh bốn người đàn ông viết tắt trong hai từ thanh xuân của cô đều dần ra khỏi cuộc sống của cô, hết ba người là vì chị ta, một người là cô không thể nắm giữ.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro