Phần 4: Bắt đầu hay kết thúc đều giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật năm 17, anh tỏ tình với cô...

Anh và cô bắt đầu một mối quan hệ mới, yêu nhau được 8 tháng thì anh chia tay tình cảm sâu nặng của cô dành cho anh và yêu lấy một người khác.

Trong tám tháng ấy cô luôn bên cạnh động viên khuyến khích anh, luôn ủng hộ mọi quyết định của anh mặc dù bố mẹ anh luôn phản đối tất cả việc anh làm. Một tuần cô dành ra tất cả thời gian rảnh để bên cạnh anh, cô dậy sớm gọi điện bảo anh đi học, chuẩn bị tất cả đồ ăn sáng, bảy ngày không có bữa ăn nào trùng lại. Cuối tuần, là thời gian cô dành nhiều nhất để tới bên anh. Anh thường đưa cô đi ăn, đưa cô đi bất kì nơi nào cô muốn.

" Em muốn đi đâu, anh sẽ đèo em đi tất."

" Đưa em lên tầng mây cao nhất được chứ."

..........

" Anh sợ chúng ta bất đồng quan điểm rồi lại mất nhau..."

" Em sẽ không buông tay anh...anh là một phần động lực của em."

Ánh nắng mùa đông của anh giờ chẳng thể xoa dịu được mùa hạ của em.

Một ngày mây đen rủ nhau kéo đến...

Anh bảo rằng cô có thể chờ anh thi Đại Học xong anh sẽ lại yêu cô hơn ngày đầu. Nhưng rồi vài tuần sau anh yêu một người mới...anh chối bỏ tất cả những mối quan hệ thân thiết với cô, anh coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau, cô và anh là hai người dưng xa lạ chưa từng gặp gỡ. Điều đó khiến cô trở nên sock, tinh thần suy sụp, trái tim cô đau thắt vạn lần, đôi mắt to đen nháy dần đầy quầng thâm, lúc nào cũng đỏ hoe.

Cô chẳng thể đếm mình đã khóc bao nhiêu đêm, bao nhiêu giờ...Anh đã nói dối cô, anh bảo cô chờ, cô luôn tin tưởng anh nhưng cuối cùng anh lại đáp trả cô bằng một tình yêu dành cho người khác, anh giết người mà chẳng cần hung khí.

8 tháng không phải là nhiều đối với một chuyện tình, nhưng đối với cô đó là mối tình cô trân trọng vì anh mà cô luôn hạ mình xuống.

1 tháng đầu cô yêu anh, anh không yêu cô

3 tháng: cô cố gắng làm mọi thứ để anh yêu cô...anh có chút rung động

5 tháng: cô yêu anh, anh biết nói những lời yêu cô...

6 tháng: cô thương anh, anh yêu cô

7 tháng: cô vẫn thương anh nhưng anh dần lạnh nhạt...

8 tháng: cô mệt mỏi cho mối tình này vì sự tự do của anh cô buông xuôi...anh chia tay.

Vài ngày sau chia tay...

Cô chẳng thể nào chấp nhận sự thật, cô cố gắng níu kéo hàn gắn lại những mảnh vỡ nhưng không thể. Kí ức sâu sắc luôn mang trong đầu cô.

" Mình chia tay nha, tốt cho em hơn anh vô tâm sợ em buồn."

Thật lạ thằng con trai nào chia tay cũng chỉ biết nói như thế thôi sao ? Không có điều gì mới mẻ ?

Cô vẫn chưa tin tưởng được rằng anh và cô không thể không còn cách cứu vãn.

Anh quen người mới, anh hẹn gặp cô tại nơi cũ.

-" Em hãy quên anh đi, đừng chờ đợi anh nữa, anh chẳng xứng đáng với tình cảm của em, xin em đừng bao giờ nhớ về anh cũng đừng giữ bất kì kỉ niệm nào của chúng ta. Chúng ta tốt nhất vẫn là không quen biết thì hay hơn, với em anh có thể là một kỉ niệm đẹp nhưng với anh em thì không được như vậy..."

Cô lặng im đứng dậy quay lưng chậm rãi bước từng bước, nước mắt trên hàng mi chảy dọc hai gò má, vẫn cố hi vọng anh sẽ chạy theo và níu giữ cô lại...

Từ sau ngày hôm đó, cô luôn nhốt mình trong căn phòng, sống cùng với bóng đêm và ròng rã hai hàng lệ, khóc đến mức chẳng thể thốt ra lời nào. Khuôn mặt sơ xác của cô có thể dọa chết người.

Sài Gòn 17/10/2012

Em thương anh

Anh chia tay em

Em chấp nhận lời chia tay lúc đó

Sau đó em chối bỏ lời chia tay

Em luôn hi vọng anh sẽ quay về lại bên em

Trong thâm tâm em cho phép lí trí mình nghĩ rằng anh vẫn yêu em, anh đã từng yêu em rất nhiều, anh cũng từng sợ mất em. Là do em không tốt đã để vụt mất anh, là em hay buồn hay nhạy cảm, anh chán nản và muốn tìm cái mới...

Chuyện tình cảm của chúng ta đỗ vỡ là do em

Em biết mình sai rồi...

Em sẽ không thể để cảm xúc khống chế bản thân nữa

Xin anh quay về bên em lại được không ?

Cũng xin anh đừng bắt em phải quên anh...em không thể, không thể làm được.

Sáu tháng sau, kể từ ngày chia tay cô gần như chấp nhận sự thật.

Cô biết đã chờ đợi quá lâu nhưng anh chẳng quay về.

Cô đã cho anh quá nhiều thời gian nhưng anh chẳng cần.

Cô tự nói với thanh xuân rằng một người là quá đủ.

Cô lại bắt đầu thanh xuân với một cuốn sổ mới với những kế hoạch mới của bản thân sau khi trì hoãn một thời gian... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro