NHÀ NỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng sớm mai lọt qua khe cửa nhỏ nhảy nhót trên gương mặt nhăn nheo của Bà Hạnh, đã sáng rồi à, bà lật mình đưa cánh tay phất phất giống như đuổi tia nắng đi chỗ khác chơi vậy. Thật ra bà dậy từ lâu rồi, tuổi già mà chả ai còn ngủ được khi mặt trời đã thức giấc nhưng bà không muốn mở mắt, bà muốn nằm im thêm một chút để gặp ông. Hôm qua bà lại mơ thấy ông, ông bảo ông nhớ bà và mong bà đi gặp ông, bàn tay ông cứ vuốt nhẹ lên tay bà rồi bóp nhẹ, ông thì thầm : sao tay em vẫn mềm mại như hồi xưa nhỉ, vẫn ấm áp và dịu dàng như thế. Bà cười khúc khích như cô gái 18 năm ấy và nói nhỏ với ông : em nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh quá. Thật ra bà biết cái ấm áp đó là do nắng sớm đang ôm bà và vuốt ve bà chứ chả phải vòng tay của ông nhưng bà lười mở mắt nên thế.
Ôi chao, sao càng có tuổi người ta càng hay nghĩ về những chuyện đã qua rồi lại nhớ lại mong... bà đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt vương trên mi, nhanh thật đã gần 40 năm bà chia tay với ông.
- Nội ơi nội.... tiếng bé Thương vang lên ngoài ngõ.
- Ừ bà đây, hôm nay con không đi học à ?
- Dạ không nội ơi, hôm nay con được nghỉ, mới thi xong nên con qua nội ở hết tuần này luôn ạ.
Bà cười móm mém, tay vuốt ve mái tóc dài suông mượt của cô cháu : cha mày, khéo nịnh vậy.
- Nội , nội ba con cứ nói nội qua nhà ở với ba con mà nội không chịu, nội cứ ở đây một mình ba con không yên tâm nên ngày nào tụi con cũng qua đây ngủ với nội nè.
Bà biết chứ, có đứa con trai mà nó ở trên Thành Phố đặng tiện đi làm nó cứ muốn rước bà về ở với vợ chồng nó nhưng bà đi không đành, không nỡ bỏ ông một mình, ở cái nhà mỗi ngóc ngách đều có hình bóng của ông ở đó, bà đi ra đi vô thì thầm với ông đặng ông đừng buồn. Bà tin ông vẩn ở bên cạnh bà như ngày xưa .
Tiếng bé Thương lại rì rầm bên tai nhưng bà chả nghe thấy con bé nói gì, chỉ thấy ánh mắt nó lấp lánh tròn xoe nhìn bà. Nội, nội không nghe con nói hả?
Ừ, nội xin lỗi, nội đang nhìn hàng cây.
Nội, các thầy cô ở trường nhớ nội lắm, nói nội khi nào khoẻ về trường chơi, bữa nào mấy cô ghé.
Ừ, nói mấy thầy cô nội cám ơn nha.
Nội mà bữa nay anh Hai với Út dành qua nội á, hôm nay đến phiên con mà dành con đâu có chịu.
Bà Hạnh lại cười vỗ đầu cô cháu gái, bà biết chúng nó thích qua ngủ với bà vì bà biết lắng nghe tâm sự của chúng, mấy chục năm làm giáo viên bà đã lắng nghe những đứa trẻ kể các câu chuyện của chúng rồi đưa ra lời khuyên như một người mẹ. Bây giờ thỉnh thoảng ba đứa cháu nội lại tìm bà kể chuyện tình yêu, chuyện gia đình dù thằng Hai đã là sinh viên rồi mà hằng tuần vẫn về ngủ và tâm sự với nội.
Con bé Thương ôm bà rồi chạy ra vườn. Nó thích cái vườn này lắm, bà nội hay kể cho nó nghe về nguồn gốc các cây cối quanh vườn, cây này của ba trồng, cây này của ông nội trồng, cây này của bà cố trồng . Nó biết bà nội không muốn rời xa mảnh vườn này để về thành phố với gia đình nó, bà hay nói chuyện với gốc cây nguyệt quế, bà nói tuổi của nó còn lớn hơn tuổi ba, ông nội trồng hồi mới xây nhà mới. . Mấy đứa bạn của nó, đứa nào cũng ghen tị với nó vì giữa đất Sào Gòn chật hẹp này mà nhà nó vẫn có khu vườn nho nhỏ có đủ loại trái cây mít, xoài, cóc, ổi... đủ loại hoa lan, hoa mai ... cuối tuần nào cảm đám cũng kéo về đây chơi, đứa nào cũng gọi nội là nội, có đứa là con, là cháu các học trò của nội.
Thương mới về hả con?
Bà Hai ló đầu ra hỏi, Thương giật mình cười : dạ con chào Bà Hai, tuần này con về ở với nội con được nghỉ phép do hoàn thành dự án sớm. Bà Hai ăn cơm chưa? Lát qua ăn cơm với con và nội nha, mà anh Thuận về chưa bà Hai?
Bà Hai không nghe nó để trả lời vì bà đang lui lui chụm củi nấu nước. Cái lạ thứ hai của nhà nội nó. Bà Hai là chị ruột của ông nội mà thương bà nội nó như em gái, từ hồi ông mất mấy chục năm rồi mà hai chị em sống gần nhau chả bao giờ to tiếng với nhau, ba nó và các bác cũng thân thiết với nhau, người ngoài nhìn vô không ai biết là anh em họ vì ba anh em thương nhau và giống nhau nữa. Chú Út từ nhỏ đã do nội nuôi nấng, chú thương nội còn hơn bà Hai. Ông bà Hai thích nấu bếp củi lắm, mỗi lần cả nhà họp mặt ba nó và mấy chú đều nói bà hai đừng nấu bếp củi nữa mà bà không chịu, cây cối quanh vườn cho có chỗ dọn củi chứ. Mỗi lần vậy nội đều binh vực cho bà Hai, lấy lý do là thói quen từ nhỏ đến lớn của Ông bà Hai mấy chục năm rồi nên bỏ không được, ai nói nói , ông ba quyết tâm giữ bếp, riết rồi mọi người không nói nữa.
Nhà nội gần ngay xa lộ, tuyến metro nối giữa trung tâm thành phố và quận Thủ Đức nhưng vào nhà là tất cả đều yên tĩnh như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, sáng  có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo trong vườn, chiều có thể tản bộ hóng gió quanh vườn. Ngôi nhà này chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của nó và cả tình yêu vô bờ bến mà bà nội dành cho ông nội.
Thương kéo ghế ngồi gần chiếc võng của bà Hạnh thì thầm : Nội, kể chuyện tình yêu đi nội.
Bà Hạnh ngước nhìn bầu trời xanh thẳm qua khẽ lá, ánh nắng lại vuốt nhẹ bờ mi của bà...
Hạnh nhớ Hiếu nhiều lắm, ông xã à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt