THÍCH VÀ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè... nè...làm bài sao rồi. Tiếng nói sau lưng cứ rì rầm rì rầm kiến cho cô gái phía trước khó chịu.
Cô ậm ừ cho qua chuyện: tạm tạm.
Tạm là sao? Chàng trai cất  giọng nhạo báng - không làm được là không là được, bày đặt tạm tạm, kì này thua tui nha bạn.
Có vẻ như không chịu được sự nhạo báng của chàng trai, cô gái mắt đỏ hoe quay lại nhìn chàng trai một cách căm tức: Im ngay cho tui, ừ tui dốt đó thì sao biết giỏi rồi, đồ ngạo mạn.  Tiếng quát to của cô gái thu hút sự chú ý của giáo viên và bạn bè trong lớp.
Hạnh, Hiếu hai bạn trật tự coi, sao lần nào kiểm tra xong cũng gây gỗ um xùm vậy.
Hạnh uất ức quay lên  đưa tay quyẹt nước mắt, lần nào cũng vậy, ba năm nay chả lần nào cô vượt qua được Hiếu trong các kì kiểm tra, Hiếu luôn đứng nhất, còn cô đứng vị trí thứ ba, lâu lâu leo lên được vị trí thứ hai. Nói thật Hạnh chả hơn thua gì thứ hạng trong lớp, vì từ hạng 1 đến hạng 3 là sẽ nhận được học bổng tăng tiết đỡ đần cho bố mẹ phần nào nên cô cứ bình bình ở vị trí thứ ba, vị trí số 2 thì thay đổi liên tục giữa các bạn trong lớp còn Hiếu thì luôn độc chiếm vị trí đứng đầu. Từ hồi chia nhóm học tập, có lần giải được bài khó cô hào hứng quay xuống khoe với Hiếu bài giải của mình, anh chàng cười khinh khỉnh: Chó ngáp phải ruồi trong sự ngạc nhiên tột độ của hai bạn cùng nhóm là Phương và Quang, còn Hạnh là sững sờ nhìn Hiếu như không tin được, bài toán cô giải mất mấy ngày bị người ta cười vào mũi như thế. Từ đó Hạnh ghét Hiếu, mỗi lần kiểm tra, phát bài Hạnh đều ngấm ngầm so sánh cạnh tranh với Hiếu, để chứng minh cho Hiếu thấy cô giỏi thật sự chứ không như câu nói của Hiếu. Có vẻ như sự ganh đua giữa Hiếu và Hạnh tạo thành sự ganh đua học tập giữa hai phái nam và nữ, tiết học nào cũng nảy ra tranh cãi từ bài giải này, cách giải kia có gì hay. Cả lớp cuốn vào câu chuyện của hai đứa, năm cuối chuẩn bị thi đại học nên cả lớp dần dần nhận ra học như vậy rất hay, mỗi người sẽ được trình bày vào bảo vệ ý kiến của mình, lớp tiến bộ không ít . Cô chủ nhiệm còn tạo điều kiện cho lớp tranh luận, trao đổi với nhau các vấn đề khó mà thường kết thúc trong tiếng tranh cãi không ngớt của Hạnh và Hiếu...
Hiếu thoáng thấy Hạnh đưa tay lau nước mắt nhưng vì quay lên nhanh quá nên Hạnh không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô. Anh cười khổ, anh biết mình thích cô. Cô không đẹp, thậm chí còn xấu trong trong tiêu chí đánh giá của đám con trai: mập, lùn, răng hô, mắt lồi chả có điểm nào đẹp hết. Mái tóc bù xù của cô lúc nào cũng được thắt thành hai bím hai bên, mỗi khi cô đi, cô chạy, hai bím tóc cứ vung vẩy bên bờ vai của cô, lúc đó nhìn cô như con búp bê tóc xù bán ngoài chợ. Lúc cô giận dỗi, ngúng nguẩy quay đi, anh lại thấy buồn cười giống như cô đang nũng nịu với anh vậy. Anh biết cô hay giận vậy thôi nhưng chỉ vài phút cô lại quên hết lại cười cười nói nói với anh. Mẹ anh nói những cô gái như vậy rất dễ sống chung. Anh nhớ hồi năm 11, lớp chơi trò chơi gì đó mà hai người đứng cạnh nhau phải cầm tay nhau, khi cầm tay cô, anh ngạc nhiên vì bàn tay của cô mềm thật mềm, cứ như tay em bé vậy, anh bóp nhẹ bàn tay của cô rồi tự hỏi : Chả lẽ cô không bao giờ làm việc nhà sao tay mềm mại như vậy. Cô thì vô tư không biết cứ nắm chặt tay anh hớn hở với trò chơi tập thể. Lần đầu tiên anh nắm tay con gái và người đầu tiên lại là cô, từ đó anh chỉ muốn nắm tay cô mãi...
- Nè, chọc Hạnh khóc rồi kìa. Tiếng Quang vang lên bên tai làm Hiếu giật mình.
- Tui chả biết sao Hạnh hay giận tui ghê, sao Hạnh không giận Quang nhỉ, lúc nào nói chuyện với Quang cũng nhẹ nhàng hơn với tui - Hiếu thở dài - để tí tui xin lỗi bả, dạo này Hạnh nhạy cảm ghê.
Quang cười cười nhìn cậu bạn thân, làm sao không nhìn ra được là Hiếu thích Hạnh chứ, ánh mắt đắm đuối mỗi khi Hiếu nhìn Hạnh, mỗi khi nhìn Hạnh cười Hiếu lại cười theo. Nhưng có lẽ Hạnh chưa nhận ra được nên suốt ngày cứ làm khổ thằng bạn thân của Quang.
- Nói với Hạnh đi. Sắp hết năm rồi mai mốt học đại học không có giờ ngồi cạnh nhau thế này nữa đâu. Quang đứng lên vỗ vai thằng bạn luỵ vì tình của mình.
Thật ra ngoài Quang ra, không ai biết Hiếu thích Hạnh hết, vì cứ nhìn hai người suốt ngày đấu khẩu với nhau, chả ai tin điều đó. Hơn nữa, ai cũng biết Hiếu hiền lành, dễ thương , có không ít cô gái thích Hiếu, nhất là cô công chúa xinh đẹp tên Hiền. Đôi lúc Hiếu cũng không hiểu được sao mình lại thích Hạnh, trong khi bản tính Hiếu thích con gái ngoan hiền, ít nhất cũng như Phương, hay dịu dàng như Hiền. Hiếu lắc đầu vứt hình ảnh của Hạnh sang một bên, rồi bỏ qua ngồi giảng bài cho Hiền.
Còn Hạnh, sau khi cãi nhau với Hiếu cũng bỏ ra ngoài sân đứng, cô ấm ức nghĩ bụng: người gì đâu mà đáng ghét vậy chứ. Đồ mê gái,đồ xấu tính, đồ Hiếu già ....
- Lầm bầm gì đó nhỏ, Li nhìn nhỏ bạn đứng một mình mà thương gì đâu.
- Không có gì, tao giận ông Hiếu thôi à
- Người ta nói thương nhau lắm, cắn nhau đau nha nhỏ, có khi nào?... giọng Li lấp lửng rồi đảo mắt nhìn cô bạn nối khố.
- Hạnh cười vang... tao thương mày nhất nè, tao cắn mày nha , rồi rượt Li chạy lòng vòng quanh sân trường.
Cuối tuần rồi, tối nhớ ghé đại bản doanh nha . Tiếng Li nhắn lại.
Ừ, tao nhớ rồi. Hạnh vẫy tay chào Li  rồi vào lớp.
Hạnh cầm miếng giấy nhỏ kẹp ở trang bài giải lúc nãy, không cần nhìn cũng biết là ai viết. "Xin lỗi nha, lỡ lời chút mà, đừng giận". Lần nào chọc giận Hạnh, Hiếu đều làm như vậy , cô có cả hộp nhỏ chứa mấy tờ giấy đó, nét chữ phóng khoáng, mạnh mẽ của Hiếu. Cô coi đó như bức thư tình anh gởi cho cô, cô biết mình không được đẹp, không được dịu dàng, cô sợ mình bị cuốn vào anh một cách mê muội, nên cô xù lông chống lại anh, mỗi lần anh nói gì cô đều tranh cãi với anh gay gắt, cô tự tổn thương mình để che dấu tình cảm ngây ngô tuổi học trò. Cô sợ anh và các bạn nhận ra và trêu chọc mình.
- Đừng giận nữa nha Hạnh, mình xin lỗi, sau này mình không thế nữa đâu mà. Giọng Hiếu dịu dàng vang lên quanh quẩn bên tai Hạnh, cứ như dỗ dành Hạnh vậy. Hạnh bối rối, lần đầu tiên Hiếu nói chuyện với cô nhẹ nhàng như vậy.
Hạnh thở dài, nghiêng đầu nhìn Hiếu: Thật ra do Hạnh nhạy cảm quá.
- Uh, đúng là dạo này Hạnh hay gắt gỏng với Hiếu quá . Có việc gì à?
- Hiếu có lúm đồng tiền đẹp ghê - Hạnh nói một câu không liên quan gì, ở góc nghiêng này cô mới nhìn thấy được nụ cười toả nắng của Hiếu.
- Hả - Hiếu giật mình ngơ ngác nhìn Hạnh - Nói gì cơ ?
- Không nghe thì thôi.
- Nói lại đi mà, chưa nghe rõ.
- Không nói.
- Nói đi, ba năm rồi mới nghe ai đó khen, muốn nghe lại quá.
- Không nói.
......
Đôi bạn cứ như vậy cười cười nói nói với nhau nơi góc lớp.
....
Rồi sao nữa nội ? từ khi nào ông bà nội công khai quen nhau vậy ? Hoá ra hồi đó nội cũng giỏi hen ? Tiếng bé Thương luyên thuyên  không ngừng .
Bà Hạnh cười cười : Chưa con à, đó chỉ mới là giai đoạn đầu thôi con, bà mất 10 năm mới dụ được ông kìa mà ?
Bà nội siêu ghê luôn nè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt