Chương 1: Anh ta lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Anh ta lại đến

Người dịch: Hái Hoa Tặc

Beta: Tố Hiên

8 năm trước

Trang tin tức của huyện Vân Thành, vừa đưa tin về một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc, theo hình ảnh cho thấy, một chiếc Land Rover màu trắng bị kẹt giữa hai chiếc Toyotas, thân xe biến dạng hoàn toàn không thể nhận ra. Không ai trong số ba người ngồi trong chiếc Land Rover sống sót và hai người lái xe Toyotas cũng thiệt mạng.

Trong một toà nhà cao tầng, người đàn ông ngồi trên ghế sofa thích thú xem tin tức, đến khi nghe được tin không một ai sống sót, cuối cùng hắn cũng khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười ma quỷ...

Cùng lúc đó, trong văn phòng của tập đoàn kinh doanh lớn ở Hoa Kỳ, một người đàn ông khác sau khi lắng nghe trợ lý bên cạnh báo cáo, nét mặt thoáng sửng sốt, anh ta trầm mặc gật đầu, đôi mắt sâu hun hút hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng im không nói gì.

Bây giờ-

Bình minh nước Anh bao giờ cũng đến muộn, trời mưa phùn ẩm ướt, chính là đặc điểm khí hậu đặc trưng ở nơi đây.

Diệp Miêu Thư vừa tỉnh dậy liền nghe thấy âm thanh ồn ào bên dưới. Cô chậm rãi nghiêng đầu, Mới sáng sớm mà đã làm cái gì thế? Cô buộc tóc đơn giản, xuống giường đến cạnh cửa sổ. Bên ngoài, trời vẫn còn lất phất mưa. Cơn gió lành lạnh buổi sớm khẽ lướt qua gương mặt cô, mái tóc nâu dài nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Đôi mắt vô hồn, nhưng lại khiến người ta mê đắm, cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, không ai biết cô đang nghĩ gì, ngay đến cả bản thân cô, cũng chưa chắc đã rõ...

Tầng dưới rất ồn ào, đoán là đã xảy ra chuyện, Diệp Miêu Thư vội vàng rửa mặt rồi đi xuống lầu, giúp việc đang dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh rơi vỡ, trên sàn có một mảng sữa bị đổ lan ra, Ngô quản gia đang khiển trách gì đó, Diệp Miêu Thư bước tới hỏi.

Ngô quản gia ngừng lại: "Là thế này, Lão gia hôm nay dậy rất sớm, tôi bảo người hầu hâm nóng sữa rồi mang tới chỗ ông ấy, nào ngờ hôm nay tâm tình Lão gia không tốt, hất đổ hết cả sữa"

Diệp Miêu Thư khẽ gật đầu, nhìn sang phía người hầu đang dọn dẹp bên cạnh, rồi nhìn Ngô quản gia, phất phất tay, cười nói. "Không sao, người mới tới không có kinh nghiệm cũng là chuyện thường tình. Vừa hay tôi đang cần tìm chú có chút việc, để tôi mang sữa qua."

Ngô quản gia sững người, vội vàng lấy một ly sữa mới đưa cho cô, không quên nở nụ cười ngượng ngùng, "Vậy làm phiền tiểu thư rồi"

Sau lưng vẫn truyền tới những lời trách móc của Ngô quản gia, Diệp Miêu Thư đi thẳng tới thư phòng. Cô đang định gõ cửa thì phát hiện cánh cửa đã bị che kín. Bên trong vang lên một giọng nói, Diệp Miêu thư trực tiếp bước vào. Là Diệp Tử Mặc đang gọi điện thoại, Diệp Miêu Thư thấy được sự nặng nề trong giọng nói của ông, sự xuất hiện của cô có lẽ đã kết thúc cuộc nói chuyện của họ. Diệp Miêu Thư chỉ nghe thấy Diệp Tử Mặc nói một câu: "Được, tôi đợi cậu", rồi cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tử Mặc im lặng nhìn Diệp Diệu Xu, khuôn mặt già nua của ông khẽ động đậy, nhưng hoàn toàn không nói lời nào.

Diệp Diệu Xu thấy đươcjông không biết nói gì, bèn cười cười:' Chú, anh ta lại đến nữa sao?"

Diệp Tử Mặc gật đầu" Ừm, chắc khoảng hai tiếng nữa sẽ đến, bữa trưa cháu cứ trở về ăn cơm như cũ"

Diệp Diệu Xu sững người, rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, đưa ly sữa tới trước mặt ông:' Chú, mau uống uống hết ly sữa này đi.Chẳng trách nghe Ngô quản gia nói chú dậy từ rất sớm."

Diệp Tử Mặc nhấp một ngụm, gật gật đầu, liếc nhìn Diệp Diệu Xu, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ khoát tay ra hiệu cho Diệp Diệu Xu ra ngoài. Ông muốn yên tĩnh một mình.

Diệp Diệp Xu rất thông minh nhanh chóng nhận ra tâm tình của Diệp Tử Mặc hôm nay không tốt liền thở dài một tiếng. quyết định đem chuyện định nói với ông tạm thời gác lại, chỉ nhẹ nhàng nói:' Vậy chú nghỉ ngơi một lát, chút nữa cháu tới công ty, buổi trưa sẽ trở về ăn cơm với chú"Sau đó bước ra khỏi phòng.

Rât nhanh đã đến trưa...

Diệp Diệu Xu mặc đồ công sở, tóc buộc thành búi, lạnh lùng nhìn về phía trước. Bây giờ cô đang lái xe về nhà, từ lâu đã quen với việc tự lái xe một mình. Rât nhiều người khuyên cô nên thuê một tài xế, nhưng cô khăng khăng không chịu. Mỗi ngày đều tự mình lái xe đi làm rồi về nhà. Bây giờ cô cảm thấy vô cùng mờ mịt, trong trí óc lại liên tục hiện lên ký ức đứt quãng, có đẹp đẽ, cũng có đau thương, bốn khuôn mặt lien tục xuất hiện trong tâm trí cô. Cô vô thức cau mày, đạp chân ga, chỉ muốn nhanh chóng về nhà...

Chiếc xe nhanh chóng đậu trong ngôi nhà, Diệp Diệu Xu vừa tháo dây an toàn liền thấy một nhân viên bảo an đi tới, đợi cô xuống xe. Diệp Diệu Xu làm việc cũng không gấp gáp, dừng xe lấy túi rồi mới mở cửa xuống xe,động tác dứt khoát. Đợi người bảo an lái xe đi, cô mới chậm chậm bước vào.

Ngôi nhà vẫn giống như lúc cô ra ngoài vào buổi sáng. Sự khác biệt duy nhất đó chính là một chiếc Maybach đang đậu ngoài cửa. Trong lòng cô sớm đã biết, người đến hôm nay là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hutgcccpm