Chương 2: Tính khí cô ấy vẫn luôn cố chấp như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tính khí cô ấy vẫn luôn cố chấp như vậy
Người Dịch: Hái Hoa Tặc
Beta: Tố Hiên
Sau khi mở cửa, Diệp Miêu Thư mới phát hiện mọi người trong nhà đều đang bận rộn, cô vội nhìn sang bên cạnh, đôi mắt đột nhiên sáng lên...  Có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, một người đương nhiên là Diệp Tử Mặc, người đàn ông bí ẩn còn lại đang ung dung nghịch điện thoại, ngón tay thon dài gõ vào màn hình, phát ra âm thanh "tách tách" nhè nhẹ...  Rất nhanh Diệp Tử Mặc đã thấy Diệp Miêu Thư, liền vẫy vẫy tay với cô, ý nói cô qua đó chào hỏi. Người đàn ông bí ẩn ngồi đối diện Diệp Tử Mặc cũng dừng động tác lại, từ từ ngoảnh sang nhìn cô...Diệp Miêu Thư thấy một khuôn mặt đẹp trai, chính xác là cực kỳ đẹp trai. Cô nhất thời không biết dùng từ ngữ nào để hình dung gương mặt người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cô có chút ngượng ngùng nhìn anh ta gật gật đầu xem như chào hỏi rồi trực tiếp đi thẳng lên lầu.Người đàn ông ngớ ra một lúc, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ trầm tĩnh, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng Diệp Miêu Thư, trầm mặc hồi lâu.Diệp Tử Mặc nhìn Diệp Miêu Thư, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông, cười gượng gạo, "Dục Thành cậu đừng để bụng. Tính tình Thư nhi trước nay vẫn vậy, rất cố chấp. Chỉ cần là chuyện nó đã quyết thì rất khó thay đổi. Sau này nó sẽ dần dần hiểu ra thôi."Tả Dục Thành ngưng lại, giọng nói đều đều, "Không sao, tôi hiểu." Sau đó lại im lặng. Diệp Tử Mặc có chút xấu hổ. Cả hai người đều trầm mặc, không nói với nhau câu nào.Thấy nhàm chán, Tả Dục Thành đứng dậy, giọng nói không chút xao động, "Chú Mặc, tôi ra hoa viên hút thuốc một chút..."Diệp Tử Mặc không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưnganh, khẽ thở dài.Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng động ông ngước mắt nhìn lên, Diệp Miêu Thư đã ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống lầu, trong tay còn cầm theo bình tưới hoa. Diệp Tử Mặc biết cô sắp đến hoa viên, nhấc tách trà trên bàn uống một ngụm, giọng điệu như đã thu được thành tựu: "Thu Nhi, tưới hoa xong thì gọi Dục Thành vào cùng ăn cơm..."Diệp Miêu Thư ngớ ra, tự hỏi không phải Tả Dục Thành vừa nãy vẫn còn ngồi nói chuyện với Diệp Tử Mặc hay sao. Nghe Diệp Tử Mặc nói vậy, cô lờ mờ đoán ra Tả Dục Thành chắc đang ở hoa viên. Cảm thấy ánh mắt của Diệp Tử Mặc đang nhìn mình, cô mím chặt môi bước ra hoa viên.Diệp Miêu Thư bước rất chậm, hoa viên cách đây không xa nhưng cô mất đến năm phút để tới nơi.Thấy bóng dáng người đàn ông phía trước, Diệp Miêu Thư bất giác dừng lại. Tả Dục Thành hôm nay ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng quần âu đen. Trang phục đơn giản vậy nhưng khi được Tả Dục Thành mặc lên lại đem đến một cảm giác khác lạ. Anh đang tựa người vào cây hoè cổ thụ, tay kẹp điếu thuốc, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt mơ màng bất định. Nhưng Diệp Miêu Thư chưa nhìn được bao lâu, anh đã phát hiện ra cô, lúng túng dập tắt điếu thuốc trong tay, gật gật đầu với Diệp Miêu Thư. Diệp Miêu Thư vốn dĩ muốn ngắm một lát, không ngờ lại bị phát hiện. Cô bước lên trước giả vờ như không thấy anh, bắt đầu tưới hoa.Tả Dục Thành chắc cũng không nghĩ tới Diệp Miêu Thư sẽ xuất hiện lúc này, một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì, chỉ biết chăm chú nhìn bóng lưng yếu ớt của Diệp Miêu Thư. Bây giờ cô đã đổi sang mặc quần áo ở nhà, chiếc quần sooc ngắn  lộ ra đôi chân thon dài nuột nà của Diệp Miêu Thư. Tả Dục Thành nhất thời thất thần, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhẹ nhàng gọi, "Diệp Miêu Thư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hutgcccpm