Chapter 5 - Rồi một ngày, cậu sẽ tìm được thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................................................

................................................

................................................

"Quay lại khoảng thời gian cấp 2 ấy, nhớ lại cái lần đầu tiên tôi gặp Lily"

"Cô ấy khác hẳn bây giờ nhiều"

"Một cô gái trầm tính"

"Gần như cô ấy chả tiếp xúc với ai trong lớp"

"Ban đầu tôi cứ nghĩ là cô ấy ngại với mọi người"

"Cho đến khi"

"Tôi lần đầu nói chuyện với Lily khi bọn tôi được ghép cặp để kiểm tra nói môn Tiếng Anh"

"Tôi mới nhận ra Lily thân thiện và dễ gần hơn tôi nghĩ"

"Từ lần kiểm tra đó, bọn tôi đã bắt đầu nói chuyện và trở nên thân thiết hơn"

"Mỗi ngày đi học của tôi, hình bóng của cô ấy ngày ngày xuất hiện nhiều hơn"

"Kiểu như bọn tôi không thể thiếu nhau vậy"

"Cứ như là cô ấy đã thuộc về tôi"

"Nhưng ngày hôm nay là sao?"

"Sao lại có một người con trai khác đang ở bên cô ấy"

"Không lẽ đó là người tình của Lily?"

Zen: Lily, cậu ta là ai vậy? Cậu ta làm gì ở đây vậy?

Lily: Là cậu à Zen. Cậu ấy là Yulien á, Yulien giúp đỡ tớ nhiều lắm, cậu ấy cũng đến để xem tình hình của tớ ấy mà. Nghĩ lại phiền Yulien quá...

Zen: "Chăm sóc sao?"

Yulien: À không phiền gì đâu, mà cậu kia là người mà cõng cậu vào đây chứ không phải tôi.

Lily: Là vậy sao, cảm ơn cậu nhé Zen.

Zen: Ừm không có gì.

Zen: "Không biết cậu ta là gì của Lily vậy?"

Zen: "Yulien sao? Mình cũng đã nghe quá cái tên này"

Lily: Mà cậu cũng đến thăm mình à Zen.

Zen: À không, này tớ đi mua nước cho cậu để lúc tỉnh cậu uống ấy.

Lily: Cảm ơn Zen nha.

Yulien: Cậu có cậu ta ở đây rồi thì tôi xin phép về lớp nhé.

Yulien: Để không gian cho hai người.

Lily: Cậu ngại à, không sao đâu Zen thân thiện lắm.

Yulien: Ngại gì chứ, trống vào tiết rồi, tôi phải về lớp chứ.

Lily: Aaa tớ quên mấttt, giờ tớ mới là người ngại này huhuu. Vậy cậu về lớp nha Yulien, hẹn gặp lại cậu sau.

"Yulien cũng rời khỏi phòng y tế để về lớp cậu ấy"

Zen: Cái cậu Yulien đó là gì của cậu vậy?

Lily: Hả? Tụi mình là bạn mới quen thôi á, Yulien giúp đỡ tớ nhiều lắm.

Zen: "Giúp à?"

Zen: Vậy cậu ta chắc là người tốt ha.

Lily: Ừm. Mà cậu không lên lớp à Zen? Nãy Yulien bảo trống vào tiết rồi mà.

Zen: À tớ xin cô chủ nhiệm để ở đây với cậu à nên không phải lên lớp đâu.

Lily: Mà tớ tỉnh rồi, tớ không muốn phiền cả Zen đâu. Tớ lên lớp đây, cậu cũng lên lớp đi.

Zen: Cậu chưa ổn đâu, cứ năm nghỉ đi.

Lily; Không sao đâu, mình phải mạnh mẽ lên nữa, Yulien đã nói vậy mà, chứ như này chưa hờn gì đâu.

Zen: "Lại là tên Yulien à?"

Zen: Vậy mình cũng lên lớp nha.

Lily: Cậu cứ lên trước đi, tớ qua nhà vệ sinh rửa mặt đã.

Zen: Ừm, vậy tớ lên trước nhé.

"Zen lên lớp trước sau đó đến Lily"

"Ở bên phía của Yulien"

Yulien: Vậy cậu ta cũng có người âm thâm ở bên rồi à.

Haru: Nghe lời tôi xong thấm chưa?

Yulien: Rồi... nãy tôi vừa xuống với cậu ấy.

Haru: Vậy Lily sao rồi, cậu ta có nghiêm trọng không?

Yulien: Sức khỏe hơi yếu thôi chứ không quá nghiêm trọng.

Haru: Thế là ổn rồi, mà sao không xin cô chủ nhiệm ở dưới đấy một tiết mà chăm cậu ta.

Yulien: Cậu ấy có người khác chăm rồi, là bạn thân thì phải.

Haru: À là Zen phải không? Cái tên đấy đúng là bạn thân của Lily từ hồi cấp 2 rồi.

"Haru nhìn lên vẻ mặt của Yulien"

Haru: Này...

"Ghen à =))"

Yulien: Nói quái gì vậy?

Haru: Thì không có Zen kiểu gì cậu chả ở dưới đấy.

Yulien: Nói gì đấy? Trống vào tiết thì tôi lên thôi, không phiền người ta.

Haru: Thì cậu bảo "có người khác chăm" nên mới lên còn gì =)).

Yulien: Thôi đi, không hiểu sao tôi thân với một tên nhiều chuyện như cậu.

Haru: Ông nhõi này lộ hết rồi.

"Tiếng trống cũng reo lên"

"Giờ tan học cũng kết thúc"

Haru: Vậy thôi nhé, lần sau cố gắng nhé ông kễnh.

Yulien: "Chậc"

"Yulien đang đứng chờ trong lúc mọi người lấy xe thì..."

"Bỗng dưng một người vỗ vai cậu ta"

Yulien: Này chưa về à Haru?

"Quay ra thì người đó không phải Haru"

"Mà là..."

Lily: Là tớ mà Yulien.

Yulien: Là cậu à?

Lily: Sao cậu bất ngờ vậy, tớ làm cậu giật mình à?

Yulien: À đâu có, tại tôi cứ nghĩ là người khác chứ.

Lily: Vậy là cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày người vỗ vai cậu như này là tớ á?

Yulien: Thì đúng là thế thật.

Lily: Được rồi, thế ngày nào tớ cũng vỗ vai nhé =)) cho cậu quen dần lun.

Yulien: Cậu... làm thật đấy à?

Lily: Thật chứ sao không thật.

Lily: Mà nãy lúc cậu nói:

"Thôi đừng nói nhiều nữa và nằm nghỉ đi. Đừng tự ti về bản thân, có thể cậu thiếu ở điểm này nhưng mà cậu vẫn còn điểm mạnh ở chỗ khác. Rồi cậu sẽ tìm ra thôi, một ngày nào đấy"

Lily: Cảm ơn cậu rất nhiều.

Yulien: Không có gì đâu, to tát gì đâu chứ. Rồi một ngày, cậu sẽ tìm được thôi.

Lily: Um nhờ vào lời nói của cậu đã tiếp cho mình rất nhiều động lực hơn, mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Yulien: Thì như cậu nói ấy: "cùng giúp đỡ nhau nhé" thì coi như đây là tôi giúp cậu, nhưng mà đừng cố quá sức nhé. Cảm thấy không ổn thì cứ trông cậy, như là dựa vào bờ vai của một chàng trai nào ấy.

"Lily nghe xong cô ấy lại bật cười lên"

Lily: Nói gì thì nói chứ tớ thấy Yulien nói mấy điều này, tớ cũng siêu bất ngờ đấy chứ haha.

Yulien: Này cậu cứ cười, lần sau tôi không dám kể gì mất.

Lily: Ồ vậy à, thế thôi mình không cười cậu nữa.

Yulien: Tôi đùa thôi, cậu cứ cười đi, bởi vì:

"Tôi thích cậu cười như này hơn"

Lily: Hểểể.

Yulien: À ý là tôi thích cậu cười thôi, nghĩ gì vậy?

Lily: À à à thì ra là vậy?

Yulien: Mà nhà xe bắt đầu vắng rồi, tôi cũng chuẩn bị về đây.

Lily: Vậy cậu đi về nha, cậu về cẩn thận, baii baii Yulien, mai gặp lại cậu sau.

Yulien: Ừ mai gặp lại nhé... cậu... về cẩn thận.

Lily: Um.

"Đến tuần học tiếp theo"

"Lại vào tiết thể dục"

Thầy giáo Thể Dục: Các em lắng nghe đây, trường chúng ta sắp tổ chức một đại hội thể thao nên mỗi đội các em sẽ bao gồm 2 lớp. Lần này sẽ là 2 lớp 12A1 và 12A3 chúng ta là một đội.

"Ai ai cũng đều háo hức với đại hội thể thao này"

Thầy giáo Thể Dục: Về các bộ môn thể thao như là: Cầu Lông, Tennis, Bơi, Võ thuật, Chạy tiếp sức, Bóng đá, Bóng chuyền,... , Bóng rổ.

Violette: Cậu thích nhất môn thể thao gì nhỉ Lily.

Lily: Tớ á? Tớ thích bóng rổ lắmmm. Cực kì ngầu luôn.

"Yulien ở đằng kia cũng nghe thấy"

Yulien: "Vậy thì cậu ra thích bóng rổ à?"

"Được thôi"

................................................

................................................

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro