Chapter 6 - Sao cậu lại khổ cực như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................................................

................................................

................................................

"Cũng sắp đến ngày diễn ra hội thao rồi nhỉ?"

"Mai rồi nhỉ, nhanh thật đấy"

"Mình còn cần phải luyện thêm nữa"

"Phải giỏi, phải mạnh hơn nữa"

"Buổi trưa hôm ấy Yulien không hề về nhà mà cậu ta ở nguyên buổi trưa trên trường để tập bóng rổ"

"Một người đi đến chỗ cậu ta"

Haru: Này, nước này, uống đi cho đỡ khát.

Yulien: Ừ, cảm ơn cậu nhé, bên đội cậu thế nào rồi.

Haru: Cũng ổn, đội cầu lông của tôi khá hơn rồi. Còn cậu?

Yulien: Không được, cơ bản thôi nên tôi mới phải luyện thêm nữa.

Haru: Cố làm gì quá, vừa sức bản thân được rồi, như tôi này.

Yulien: Tôi nhất quyết phải cố vì tôi quyết định rồi.

Haru: Mà sáng Lily, cậu ta tìm cậu ấy.

Yulien: Cô ta tìm tôi làm gì vậy?

Haru: À thì dạo này cậu hay đi tập nên gần như hai cậu không gặp nhau đúng không?

Yulien: Ừ đúng vậy.

Haru: Chắc là Lily muốn khoe cậu gì đấy ấy, tại hội con gái cũng đang làm hết sức phần của mình mà. Tính ra cái hôm mà cậu đồng ý tham gia tôi cũng bất ngờ đấy.

Yulien: Tôi nghĩ là lớp 12 rồi nên tôi cũng đóng góp sức của mình cho lớp thôi, hai năm qua tôi bỏ lỡ nhiều à.

"Quay lại tiết Thể Dục ngày hôm đó"

Thầy giáo Thể Dục: Các em lắng nghe đây, trường chúng ta sắp tổ chức một đại hội thể thao nên mỗi đội các em sẽ bao gồm 2 lớp. Lần này sẽ là 2 lớp 12A1 và 12A3 chúng ta là một đội.

"Ai ai cũng đều háo hức với đại hội thể thao này"

Thầy giáo Thể Dục: Về các bộ môn thể thao như là: Cầu Lông, Tennis, Bơi, Võ thuật, Chạy tiếp sức, Bóng đá, Bóng chuyền,... , Bóng rổ.

Học sinh lớp 12A1: Lớp mình chắc bóng đá thôi nhỉ, cùng lấy cái cúp cho năm cuối nào.

Học sinh lớp 12A3: Môn võ chắc hợp với Zen nhất rồi, bọn mình có cậu ta mà.

Yuka: Cậu đăng kí tham gia không Yulien? Bài kiểm tra sức khỏe lần trước tớ thấy cậu hợp với phần thi chạy tiếp sức đấy.

Haru: Cậu ta biết chơi bóng r...

Yulien: Tôi khô-....

Violette: Háo hức quá, mà cậu thích nhất môn thể thao vậy nhỉ Lily.

Lily: Tớ á? Tớ thích bóng rổ lắmmm. Cực kì ngầu luôn.

Yulien: Yuka, tôi có tham gia.

Yuka: Ồ thế là có chạy tiếp sức rồi.

Yulien: À không, là bóng rổ.

"Haru lại chọc ghẹo Yulien"

Haru: Có phải Lily nói thích bóng rổ nên cậu mới chịu lộ diện không =)).

Yulien: Tôi thích bóng rổ thôi.

"Và thế là đã chốt danh sách đội thi của hai lớp"

"Thầy giáo liệt kê các đội và tên thành viên của đội ra"

Thầy giáo Thể Dục: Đến với đội bóng rổ gồm ?,...,...,..., và Yulien.

Học sinh lớp 12A1: Chẳng phải lần đầu cậu ta tham gia thể thao của lớp à? Cậu ta biết bóng rổ sao? Lần đầu nghe đấy.

Lily: Cậu biết bóng rổ sao Yulien, quào cậu giỏi ghê vậy, ngưỡng mộ quáaa.

Yulien: Tôi biết một chút thôi.

Lily: Vậy là giỏi rồi mà, chúng ta cùng mang lại chiến thắng nha.

Yulien: Ừm, không cần cậu nói đâu tôi cũng sẽ phải làm mà.

Lily: Cậu tự tin ghê, phong thái ổn định đấy, cố lên nhà.

Yulien: Ừm.

"Và thế là những lời mà tôi nói với cô ấy đấy Haru"

Yulien: Tôi cũng kể cậu hết rồi đấy.

Haru: Cậu... đúng là một tên sĩ diện đấy. Biết là giỏi rồi nhưng mà đừng tự tin quá. Thế vì cậu ta nói vậy nên cậu mới phải như này à.

Yulien: Có lẽ là vậy, dù gì tôi cũng muốn mang lại chiến thắng mà.

Haru: Không cần đâu, nghĩ đơn giản lên. Tưởng tượng xem nếu Lily thấy cậu cực khổ tập luyện như này cậu ta còn vui nổi không?

Yulien: Không đâu, do tôi tự quyết mà.

Haru: Vậy thôi, tôi không nói gì với cậu nữa, tôi cũng đi tập đây.

Yulien: Ừ.

"Yulien lại một mình tập luyện suốt cả buổi chiều ngày hôm đấy"

"Tập đến lúc cả trường học tan gần hết rồi mà cậu ta vẫn ở lại"

"Rồi bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong căn phòng thể chất ấy"

Lily: Thì ra cậu ở đây à Yulien.

Yulien: Là cậu à.

Lily: Ừm mấy nay tớ không thấy cậu đâu.

Yulien: À Haru kể tôi rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?

Lily: Hội Thao này tớ tham gia vào đội hậu cần á, nghĩa là lúc các cậu vào đội dự bị hay thi đấu xong thì là lúc bọn tớ hỗ trợ á. Tớ còn hỗ trợ bên đội bóng rổ, có lẽ không giỏi thể thao nên tớ có thể làm điều này để cùng giúp đỡ mọi người.

Yulien: Chúc mừng cậu nhé.

Lily: Hihi cảm ơn cậu nhaa.

Yulien: Cùng chiến thắng nha.

Lily: Um. Mà cậu ở đây từ bao giờ vậy?

"Nghĩ lại lời Haru vừa nói cho mình"

Yulien: Tôi vừa mới đến thôi, một tí nữa tôi về ấy mà.

Lily: Um cậu về sớm đi chớ, đừng quá sức để còn chuẩn bị cho ngày mai nữa với lại cũng sắp muộn rồi đó.

Yulien: Ừ tôi biết rồi, mà sao cậu ở trên trường vậy?

Lily: Tớ học đội tuyển á nên giờ mới được về,  tối còn đi học thêm tiếp nữa tại sắp thi giữa kì I rồi huhu.

Yulien: Vậy cậu về nghỉ ngơi đi còn có sức để học tối.

Lily: Ừm vậy tớ về trước nha, cậu cũng nhớ về luôn đấy.

Yulien: Ừ, cậu về cẩn thận.

"Lily đi đến cửa phòng thể chất rồi vẫy tay chào cậu ta"

Yulien: Cậu ta cũng nỗ lực như vậy thì mình cũng không thể thua được.

Yulien: Tiếp tục nào Yulien.

"Yulien lại một mình tiếp tục tập luyện cho đến tối muộn"

"Lúc này cơ thể cậu ta cũng đã bắt đầu mệt dần"

Yulien: Thể lực của mình dần cạn rồi, như này sao mà thắng được đội 12A4 x 12A11 chứ...

"Tình cờ lúc Lily lúc đó đang trên đường đi về cũng đi qua trường"

"Cô ấy nhìn về hướng của phòng thể chất"

Lily: Sao phòng thể chất vẫn chưa tắt đèn vậy nhỉ?

"Rồi cô ấy đi đến phòng bảo vệ ở cổng trường hỏi về việc đèn chưa tắt"

Bác bảo vệ: Phòng thể chất và đang còn đội bóng rổ chưa về à cháu, trường cũng cho phép nên bác không được tắt đèn.

Lily: Dạ vâng cháu cảm ơn ạ.

Lily: Không lẽ cậu ta vẫn chưa về?

"Lily một mình đi đến phòng thể chất"

"Rồi đúng như cô ấy đoán thật"

"Chỉ duy nhất một chàng trai đang ở trong căn phòng đấy"

Lily: Cậu... vẫn chưa về à?

Yulien: Lily? Ừm tôi vẫn chưa về.

Lily: Này trông cậu tả tơi lắm rồi đấy. Từ từ để mình lấy cho cậu cái này.

"Lily lấy một chai nước từ trong cặp cô ấy ra"

Lily: Này uống đi, trông cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi đấy.

Yulien: Thì tôi nói là sẽ mang lại chiến thắng về rồi mà.

Lily: Vậy là do tớ nói câu đó mà cậu phải khổ cực như vậy sao? Đáng lẽ tớ không nên nói vậy...

Yulien: Là do tôi tự quyết thôi, tôi muốn chiến thắng, cũng không muốn để lớp thất vọng.

Lily: Tớ không biết mọi người nghĩ gì về cậu nhưng mà riêng bản thân tớ không hề muốn Yulien nghĩ như vậy đâu, ngay từ đầu lúc mà tớ thấy việc Yulien tham gia bộ môn bóng rổ là tớ vui lắm rồi. Chứ nhìn bản thân cậu của bây giờ tớ không thể chịu nổi vì chính câu mà tớ nói ra.

"Đúng rồi Haru nói đúng, mình đã nghĩ đến cảm giác của Lily chưa? Chỉ vì sự sĩ diện của mình mà giờ cậu ấy phải dày vò vì câu nói của mình, còn mình cũng đã tơi tả đến mức này"

Yulien: Xin lỗi.

Lily: Không! Tớ mới là người xin lỗi.

Yulien: X-xin lỗi... làm cậu lo lắng rồi...

Lily: Thôi để chuyện này sau đi, cậu về nghỉ ngơi ngay đi còn có sức cho mai.

Yulien: À thì nhờ vào nước với lời nói của cậu mà tôi tỉnh ra rồi ấy. Cho tôi chơi thêm 15p được không.

Lily: Ngốc à, trông cậu thế mà còn bảo tỉnh.

Lily: Thôi được, tớ ở đây với cậu 15p. Đúng 15p đấy nhé, nhớ đấy.

Yulien: Mà cậu không phải về à? Muộn rồi đấy.

Lily: Về muộn tí chắc mẹ tớ không nói gì đâu với lại tớ đội hậu cần mà, đây coi như tớ giúp đỡ thành viên đội bóng rổ đi.

Yulien: Ồ.

Lily: Thật ra thì... tớ không thể về trước được...

Yulien: Sao vậy?

Lily: T-tớ s-sợ m-ma... bên trong trường tối quá huhu, tớ phải dũng cảm lắm mới lên đây.

Yulien: Được rồi, tôi đi cạnh cậu cho đỡ sợ, được chưa?

Lily: Um được rồi.

"Và hai người cũng đi về nhà để chuẩn bị cho đại hội ngày mai"

"Hội Thao"

................................................

................................................

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro