Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là một ngày mưa rất lớn - cô đi, bỏ tôi lại bơ vơ ở nơi này, phải chăng tiếng khóc của tôi chưa đủ lớn bằng cơn mưa ngoài kia để giữ chân cô ở lại...
Ngày 15-11-2019
Hôm nay cũng là một ngày mưa, tôi ngồi bên góc phòng bất giác nhìn ra khung cửa sổ, cơn mưa làm tôi nhớ đến cậu - một cậu bạn mà tôi từng xem là "bạn thân". Tính ra cứ đúng ngày này thì mưa lại rơi nhỉ - kì thật, hì. Cũng như hôm nay 2 năm trước cậu đã bỏ tôi mà đi, đến một nơi hoàn toàn xa lạ chẳng ai quen biết. Bảy tiếng đồng hồ để đến cái đất Bình Thuận thì cũng chả gọi là gần cho lắm thì phải. Cậu đi vì tương lai sự nghiệp của cậu sau này, tôi đã rất buồn nhưng không thể nào níu giữ đôi chân của cậu ở lại. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người bạn. Tôi là đứa lạnh lùng, khó chịu, tính khí khác thường, chả ai thích chơi với tôi và tôi cũng vậy - không cần quan tâm đến ai. Nhưng có lẽ vì thế mà duyên số đã đưa tôi đến gặp cậu, đã cho tôi hiểu thứ được gọi là " tình bạn thật sự " nó như thế nào. Hồi ức ấy chính là hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi. Và đó cũng chính là cậu...
☆☆☆
Năm 2015 - nửa 2017 :))
Phải nói là trải qua biết bao nhiêu khó khăn ôn tập cả năm lớp 9, trong ba tiết ngắn ngủi ấy sẽ quyết định số mệnh của tôi năm cấp ba này. Tôi học không được giỏi cho lắm, nên chỉ ước vào được công lập chứ cũng chả mong muốn gì nhiều. Được xếp vào a4 cũng là điều hãnh diện rồi, còn hơn là bán công - tôi là vậy tính tình buông thả, được thì được mà không được thì thôi -.-. Một người lạnh lùng, ít nói thì các cậu biết rồi đấy, phải nói là chả muốn nói chuyện với ai, tôi đã tính trước chuyện này. Hôm nay là ngày nhận lớp và tôi đã đi trễ 30 phút - vâng là 30 phút. Cô đưa học bạ rồi chỉ tay ra dấu cho tôi xuống ngồi cuối lớp. Oat the held - cô không nhìn ngoại hình mà chỉ chỗ lẹ vậy sao. Thôi thì bỏ vậy, dù gì cô cũng đã xếp chỗ ngồi rồi nên tôi cũng chả trách được bởi tôi là người đi trễ mà, bàn cuối thì bàn cuối vậy, ta đây chẳng sợ, chẳng qua là vì " hơi lùn " nên mới có ý định xin cô ngồi đầu thôi với chả tôi cũng quen ngồi ở trên. Thôi kệ, ngồi bàn cuối một năm xem sao, xem cái cảm giác nó khác nhau như thế nào
- Lại quên mang buộc tóc rồi, ngủ dậy trễ chạy đi nhanh quá vẫn chưa kịp buộc, haizz - tôi lẫm nhẫm một mình
- Tui có nè
Là nói chuyện với tôi sao, quay lại nhìn bên cạnh, cô gái ấy... khá cao và... ưm... đẹp gái nữa
- Ơ.. ơ thôi khỏi, không cần đâu
Chắc các bạn cũng thắc mắc vì sao tôi không nhận, tôi không thích nhận đồ của người khác cho dù đó là thứ nhỏ nhất và cũng chả muốn lấy để rồi bắt chuyện, làm quen với nhau. Con người tôi là thế đó, vậy nên ai cũng ghét cái tính cộc cằn của tôi. Chả có một ai làm bạn với tôi được quá một tuần cả. Người ta nói rằng quãng thời gian cấp ba là quãng thời gian đẹp đẽ, ý nghĩa nhất, tôi thì ngược lại -,-. Đi học rồi về và lại đi học, chuyện... chỉ có thế
#Giờ ra chơi...
Cả lớp thì không ồn ào cho lắm, chắc tại cũng mới quen nên chưa nói chuyện nhiều. Tôi thì làm gì nhỉ... chắc là ngồi không thôi vì chả có gì để làm, haizz
- Bà tên gì???
Lại là cô gái ngồi cùng bàn sao, tôi không muốn bắt chuyện chắc hẳn cô ấy cũng biết. Tại tưởng tôi còn e dè nên vậy quá, không có đâu nhá; chẳng qua là tôi không muốn nói thôi
- Bà hỏi tui á!! - tui chỉ mình
Cô bạn ấy liếc nhìn xung quanh
- Đúng rồi, chứ còn ai ở đây nữa không bà này
- Oh.. oh tui tên Vy
- Trùng hợp thế, vậy là hai mình cùng tên nè, tui cũng tên Vi
- À thế à?? - gượng cười rồi quay mặt đi, mới vào trường nên cũng chả biết cái thư viện nằm ở đâu nhỉ, không thì tôi đã đi từ lâu rồi, ngồi trong lớp chán thật... chán... chán... và chán
- Thế bà học trường nào??
Hầy, lại hỏi ư?? Bộ cậu ấy thích tui hả trời, đều là con gái đó, tôi đang cần yên tĩnh, please....
- Tui học trường Phước Thuận
- À hóa ra Phước Thuận, thế mà tui cứ tưởng bà học Phước Sơn cơ chứ hihi
- Tui học Phước Thuận mà hìhì ^^
- Mà bà có vẻ... ít nói nhỉ???
Câu hỏi khó trả lời nhất từ trước đến giờ, không trả lời thì không phải đạo cho lắm nhỉ, nhưng mà trả lời thì chẳng biết nói gì chả nhẻ nói thẳng ra rằng " ừ tui ít nói; không hòa đồng đó, đừng hỏi tui nữa, không thấy sao cứ hỏi hoài " nó có hơi... lộ liễu quá thì phải
- Oh không phải đâu; tại mới vô chưa quen ai nên không nói chuyện thôi
- Vậy từ giờ nói chuyện với tui nè!!! Bà có thêm bạn mới rồi đó
Hồi giờ có bạn đâu mà mới với chả cũ -.-
- Ờ, vậy cũng được
- Sao lại " vậy cũng được ", nói thì nói thôi chứ bà này hihi
Đúng là một cậu bạn từ trước đến giờ tôi mới quen luôn đó, cậu ấy lạ nhỉ. Chẳng bù với những người bạn trước đây của tôi " con này tưởng ngon hơn ai mà làm giá, chảnh chẹ " hay là " hiền hiền vậy mà không biết ra sao à( cười khinh)" và còn vân vân chẳng thể nào nói hết. Tôi thì chả quan tâm, sống cho mình là được rồi đâu cần quan tâm đến lời thiên hạ. Còn cậu bạn này, chắc cũng chưa biết tính tôi nên nói vậy thôi chứ nhận ra rồi chắc cũng giống như mấy người khác thôi hoặc cũng có thể là xin cô đổi chỗ luôn ấy chứ.
( Biết tôi không muốn làm quen nhưng cậu vẫn đưa tay với tôi. Và cuộc đời tôi cũng thay đổi kể từ đó...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro