Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào đi học thì tôi cũng bị tra tấn lỗ tai, cậu nói chuyện nhiều ghê gớm luôn còn tôi chỉ biết ngồi nghe rồi thì ừ, à cho qua chuyện chứ cũng chả biết nói gì, từ khi ngồi đây tôi mới biết, tổ tôi ngồi đa số toàn học trường của Vi thôi, hèn gì cứ thấy cậu huyên thuyên mà không biết chán, cứ tưởng cậu ta làm quen cơ -.-

- Vy Vy

- Ơ sao cơ

- Đây là Ngọc còn bên kia là Mai, trường tui hết đó, bà làm quen nói chuyện cho vui, sao cứ ngồi không hoài vậy, lại đây lại đây

- À à, chào 2 người - cười ngượng

- Bà học Phước Thuận à??? - Ngọc hỏi

- Ừ... à tui học Phước Thuận

- Vy ít nói lắm có gì nói chuyện chung vui với bã nha, tui ngồi nói chuyện hoài mà cũng chả cạy được miệng cậu ấy

Ai mượn cậu ta khai cơ chứ trời ơi, ngại quá. Cả cái tổ mà tôi còn chưa biết hết cái mặt thì huống chi mà nói chuyện. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều như vậy, tôi không phải là khó tính, hồi nhỏ cũng như Vi vậy nói chuyện như con chim hót không biết chán nhưng càng lớn càng tiếp xúc với bạn bè tôi càng thấy giả tạo nên không muốn quen ai. Ừ thì từ ngày quen được Vi tôi nói chuyện nhiều hơn trước đó nhưng cũng không phải nhiều quá nhé, con người làm sao thay đổi nhanh chóng như vậy được cần phải có thời gian - và tôi cũng không ngoại lệ. Bây giờ thì tôi mới để ý cái lớp, tổ tôi theo như lời kể của Vi thì có 5 người là Phước Sơn 2 rồi. Có vẻ Vi tốt hơn tôi nghĩ, cậu rất thân thiện và vui tính. Tôi cảm thấy rất khác so với lủ bạn giả tạo của mình lúc trước, ừ thì mới quen đây nên làm sao mà biết hết được thật sự một con người cả bên trong lẫn bên ngoài nhưng mà tôi chỉ là cảm nhận vậy thôi. Người ta nói đừng làm theo suy nghĩ mà hãy làm vì con tim, tôi thì không thấy vậy, bởi lẽ tôi đã từng nghe nó một lần và nó đã... thế nào nhỉ... phản bội tôi
~~0~~
Từ đầu năm tới giờ phải nói là khổ sở lắm mới chép được bài đầy đủ. Tại sao á.... thì bởi cái thằng ngồi trên cao quá chứ sao... ừ lí do hết sức nhảm nhỉ vậy đấy. Tôi phải nói thật là chúng lớp tôi nó quen nhau hết rồi, có đứa còn cặp bồ với nhau trong lớp lun rồi còn tôi thì - chưa quen hết cái tổ của mình nữa cơ -.-, dù gì cũng gần một tháng rồi, ai chả muốn nói chuyện thay đổi tính cách của mình, tôi không phải là khó tính nhưng cũng tại hắn cao quá, không nói thì không thấy mà nói thì cũng không biết phải nói thế nào nhưng cũng không thể chép bài Vi luôn được, dù gì hồi giờ cũng tỏ vẻ không thân thiện cho lắm bây giờ ngồi chép cũng thấy hơi kì thì phải, đã làm bộ mặt lạnh lùnh ngay từ đầu thì phải làm cho tới chứ, nhưng bây giờ phải làm thế nào... Thật ra thì trước khi bước vào lớp 10 tôi cũng phân vân lắm, một là sẽ như cấp 2 vẫn lạnh lùng ít nói, hai là thay đổi tính tình trở nên gần gũi hơn, cứ nghĩ mãi cho đến khi đi học rồi thì vẫn vậy, tại tôi quen như thế, bây giờ nói chuyện hòa đồng lại cũng hơi khó, tại lâu nay không hay nói chuyện nên đường dây nói chắc cũng bị hư rồi. Lớp 10 này chả có ai học chung lớp hồi cấp 2 với tôi cả, nên chuyện thay đổi tính cách là bình thường thôi nhưng mà chắc còn hơi dè chừng vì cái đường dây ấy chưa kịp sửa 😂. Nói gì thì nói, có thay đổi cũng bắt đầu từ từ chứ, muốn thay đổi là thay đổi được sao, đó cũng như là thói quen rồi, khó mà bỏ
- Ấy... ấy, cúi xuống xíu được hông, ông... cao quá tui không thấy @@
Ừ thì nói đại, chứ chép bài có được gì đâu, không nói trước cũng nói sau thôi, chẳng lẽ cứ vậy hoài, ai mà chịu nỗi, không chừng lúc đó cổ tôi có mà dài ra như hươu ấy. Vừa nói vừa chỉ tay vào lưng cậu. Chẳng thấy cậu nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống. Chả nhẻ tính cách giống tôi, ôi thôi dị chết đi được. Bây giờ thì tôi hiểu cảm giác của mọi người rồi, nói mà mình không thèm trả lời có hơi dị một chút. Thôi kệ cúi xuống cũng tốt đở phải dài cổ. Bây giờ nói thì tôi mới để í, cậu ta đẹp trai thật, trắng như công tử bột vậy chắc là sử dụng kem chống nắng với kem dưỡng nên mới trắng nõn nà như thế chứ haha, lại còn cao như cà khiêu chắc cũng gần tầm 1m80 chứ ít. Giá mà cậu ta SHARE cho tôi một ít chiều cao thì bây giờ tôi đâu phải khổ sở như này chứ haizzz - một tràn ngáp dài từ cô bé tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro