Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao tính cách của tôi thay đổi dần dần theo cậu, cởi mở hơn và nói chuyện nhiều hơn, tôi không hẳn là không muốn quen ai nhưng thực chất cái cuộc sống này đã tạo nên tôi như vậy. Bạn ư??? Tôi chả biết nữa, đôi khi có bạn hạnh phúc đấy nhưng đằng sau bộ mặt ấy như thế nào thì ai mà biết được, có thể đoán được họ đang nghĩ gì sao - không thể. Cái khái niệm " bạn thân " đối với tôi nó xa vời lắm, xa đến mức tôi cũng không biết tay tôi có thể chạm tới nó được không nữa, có thì cũng chỉ làm tổn thương nhau thôi, vậy tốt hơn là không có. Tôi biết trên đời này không một ai là hoàn hảo cả, cũng có người bạn tốt hoặc người bạn xấu, chẳng qua là chưa tìm đúng bạn để chơi thôi. Lúc nào cũng vậy, an ủi và lại an ủi, an ủi để mình không hiểu sai về tình bạn, là tình bạn vẫn còn, nhưng hình như tôi không có niềm tin về tình bạn - phải đúng như vậy. Liệu có nên thay đổi mình lần nữa không, liệu sẽ tổn thương như lúc đầu không, haizz tôi chả biết sao cả, rối quá. Thật ra trước khi bước vào lớp 10 tôi cũng đã rất phân vân, không biết mình có nên thay đổi không, liệu điều đó có quá khó, một là hòa đồng, vui vẻ với mọi người, hai là vẫn như cấp 2 lạnh lùng ít nói trầm tính. Nhưng tôi không chọn được, cứ thế rồi đi học và vẫn như vậy. Nó như là thói quen của tôi rồi, mà mọi người biết đó thói quen nói bỏ đâu phải dễ, cần phải có một thời gian dài. Lớp 10 này chả có ai chung lớp với tôi ở cấp 2 cả nên sự thay đổi của tôi cũng rất rất là bình thường đối với mọi người thôi
- Vy nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy
Vi cười hỏi tôi, nhìn Vi tôi cảm thấy ở tôi có một thứ cảm xúc gọi là " niềm tin "
- À không gì đâu, bà nè... ơ... thật ra thì... có chuyện này..
- Sao cơ, nói đi, có gì mà ấp úng thế bà nội
- Ơ.. bà làm quen mấy đứa tổ mình cho tui đi
- Hả??? Có nhầm không vậy, bà là Vy sao, hôm bữa tui nói để dẫn đi làm quen thì không chịu bây giờ thì..., What happen???
- Trời bà này; bộ tui khác lắm hả, tui làm quen là để dễ nói chuyện thôi mà, làm gì ngạc nhiên dữ vậy
- Tại tui thấy... hôm nay bà hơi là lạ
- Tui sẽ thay đổi, tui tin vẫn còn có tình bạn - giọng tôi nhỏ như để không ai nghe thấy
- Sao cơ, bà nói nhỏ quá tui không nghe rõ
- À không có gì đâu, lẫm nhẫm một mình ấy mà, bà giới thiệu mấy đứa để tui biết đi
- Oh rồi rồi, oke con dê
Quay qua nhìn thằng cùng bàn bên kia, Vi lớn lối
- Thằng đó là Tín, trùm tự kỉ, nó còn hơn bà gấp nhiều lần nữa đấy, chả nói chuyện trong giờ học bao giờ, mà cũng là tổ trưởng nghiêm khắc của tụi mình, không vừa lòng nó chỗ nào cứ nói, tui sẽ xử lí... e hèm... - nhìn Vi mắc cười thật, chỉ thấy cậu bạn Tín kia ngồi không biết nói gì luôn, mặt hết phẩn nộ lại nhăn nhó hihi
Tôi nói nhỏ với Vi
- Bà này
- Sao cơ
- Ổng là tổ trưởng à
- Ừ, bà không nghe tui giới thiệu sao
- Có chứ, mà tại tui không biết luôn đó
- Hôm nhận lớp bà vào trễ với lại có để ý ai đâu, không biết là phải rồi
- Hihi - tôi gãi đầu giả ngu ngơ
Quay sang Tín
- Ơ chào ông, có gì nhờ ông giúp đở
- Trời bà này, khách sao từ khi nào thế, như là học sinh mới chuyển vô lớp này không bằng
- Hihi
Khẽ thấy cậu bạn ấy " Ừ " một tiếng. Ôi dào giai chỗ này lạnh lùng gớm nhỉ. Mặt tôi hơi méo đi, không thân thiện lắm, tưởng mình tôi ai dè còn có người hơn tôi. Vi dẫn đi làm quen hết cả cái tổ, chà cậu quen nhanh gớm, mà cũng phải gần cả tháng học rồi còn gì, chẳng qua là do tôi thôi -.-. Tôi dù gì cũng được lợi nhỉ hihi khỏi phải khó khăn trong việc chào hỏi. Nhưng hình như vẫn còn thiếu một người
- Vi
- Sao Vy
- Người ngồi trên tui tên gì vậy, bà chưa giới thiệu với tui
- À cậu ấy tên Minh - Vi cười mỉm
- Vậy à, mà làm gì cười vậy bà này; chẳng lẽ...
- Suỵt!!! Nói nhỏ mình cậu thôi nha, hotboy lớp mình đó, hồi cấp 2 cậu ta nổi tiếng lắm luôn, được nhiều bạn nữa theo đuổi nữa, học giỏi mà mặt baby thế kia hihi, tui cũng thích cậu ấy nhưng không dám nói ra, fan cuồng đó nha
Quen chưa bao lâu mà dám kể chuyện bí mật của mình cho tôi nghe rồi, không sợ tôi đi nói bậy sao
- Bà không sợ tui đi rao cho cả trường biết hả??
- Trời bà này, bà là bạn tui mà, tui " tin " bà
" Tin " - cậu ấy tin tôi ư, quen chưa bao lâu vẫn tin tôi, tôi... tôi... phải chăng người bạn này là người bao lâu nay tôi kiếm tìm
- Hihi tui không để bà thất vọng đâu, mà sao bà không bắt chuyện
- Thôi tui ngại lắm, mình con gái mà
- Không sao, cái gì cũng phải từ từ, từ thì nó mới nhừ được hihi, tui giúp bà
- Thật không
- Ừ, bà giúp tui nhiều rồi mà, lần này tui giúp lại. Thật ra thì cậu ta cao quá còn tui thì bà thấy đấy... - nhìn từ trên xuống dưới - hơi lùn... nên không thấy được bảng, vậy nên bà chỉ cần bla bla... thế là xong - những lời nói ấy đơn giản đã bị lọt vào lỗ tai của chàng trai ngồi trên kia, cậu khẽ cười
- À à tui hiểu rồi, như vậy đi, cảm ơn bà
- Có gì đâu chuyện thường tình mà, hì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro