Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng nóng thật, nóng như muốn thiêu cái lớp này vậy, khát nước quá đi mất, tôi thì không mang theo nước mà ra căn-tin thì làm biếng chết đi được, chả muốn đi đâu, huhu có ai như tôi không. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi cũng quyết định bò lết sao ra được căn-tin để mua nước, khát hết chịu nỗi rồi, khô họng mất
- Vi ơi, ra căn-tin mua nước với tui đi, tui khát nước quá
- Thôi tui không đi đâu, nắng lắm, hihi chịu khó mua một mình đi nha
- Vi đi mà tui không có mang nước
- Thành thật xin lỗi bà - mặt Vi giả ngu hết sức có thể - Thực sự là bây giờ... tui làm biếng lắm - nói rồi Vi nhanh chóng quay qua bên kia cuối xuống bàn vờ ngủ
- Cái bà này... dậy đi - tôi lay sao cậu ta cũng không dậy, thật là... hừm..
Bỗng
- Trước lớp có bình uống nước đấy, nhà trường có bình lọc nên nước đảm bảo an toàn sạch sẽ - Minh quay xuống nói một câu rồi quay lên, ôi man, đẹp trai chết mất, Vi thích cũng phải đến cả người khó tính như tôi còn rung động nữa là
- Ơ... à... cảm ơn ông - nói gì thì cũng đi uống nước cái đã, khát quá rồi....
☆☆☆
Sau khi tìm hiểu... à không... sau khi nghe Vi nhảm suốt ngày về chuyện của Minh thì tôi cũng biết được chút ít. Cậu không những đẹp về ngoại hình, học giỏi mà thể thao phải nói là rất siêu, cấp 2 từng tham gia đội tuyển bóng chuyền và bóng đá, chơi cực hay luôn. Đấy, trên đời này đâu phải không có soái ca, cậu ấy cũng hoàn hảo về mọi mặt đấy, à khoan, tôi xin rút lại, tôi vẫn chưa nghe cậu hát bao giờ nên vẫn chưa khẳng định cậu có hoàn hảo hay không, mà sao lại nói đến cậu ta nhở, Vi nói riết lây luôn rồi, thôi bỏ. Có một điều đặc biệt nữa chắc các cậu chưa biết: Minh là em họ của Ngọc, vậy đấy. Nhiệm vụ của tôi là ngày nào cũng phải moi móc được thông tin từ phía Ngọc nào là sở thích, thường làm gì hay tính tình nói chung là rất nhiều vậy cho nên mọi thứ về Minh tôi đều biết rất rõ. Hỏi han đến mức mà Ngọc nó tưởng tôi thích Minh luôn cơ đấy. Bởi vì Vi là bạn thân nên tôi mới đồng ý giúp chứ không phải tôi tò mò đâu nha -,-. Thôi thì kệ cậu, tôi chả quan tâm, haizzz con bạn thì không hỏi han, lo lắng suốt ngày gặp mặt tôi là Minh.. Minh.. Minh. Nhiều lúc nó làm tôi phát bực, ừ thì Giai quan trọng hơn đấy, giời ạ....
☆☆☆
Hôm nay là hoạt động ngoài giờ đầu tiên của tôi ở cái lớp này. Tôi mong ngày này lâu rồi, sẽ được vui chơi, hòa đồng chắc sẽ vui lắm hihi. Bí thư lên tiếng
- Hôm nay là hoạt động ngoài giờ đầu tiên của lớp, tớ mong các cậu sẽ chơi thật vui và hết mình nha, có gì sai soát mọi người có thể đóng góp ý kiến để hoạt động lần sau được tốt hơn nha, cảm ơn mọi người
Một tràn vỗ tay hoành tráng của cả lớp, thế là... trò chơi bắt đầu. Phải nói là lần đầu tiên tôi vui và cười nhiều như thế này
.....
-

Trò chơi này là trò chơi cuối cùng, rất hấp dẫn luôn nha, đó là... ĂN TRÁI CÂY, mỗi tổ đề cử một bạn nam và một bạn nữ, bạn nam cõng bạn nữ để ăn trái cây được chuẩn bị sẵn treo lơ lửng trên cao, ai ăn hết trước sẽ là đội thắng cuộc, đội nào thắng sẽ nhận một phần quà rất hấp dẫn, nhanh lên nào các tổ - tiếng hò reo của cả lớp
Tổ 2
- Bây giờ chọn ai đây - tổ trưởng lên tiếng rồi đấy -.-
- Minh đi, nó cao dễ cõng, đứa bên trên cũng dễ ăn trái cây nữa hihi - chị gái Ngọc nói như vẻ có một cậu em họ chiều cao rất chi là chuẩn
- Hay là... để Vi chơi đi - tôi cảm thấy cơ hội này tốt cho cậu ấy, dù sao Vi cũng rất mong như vậy
- Bà nghĩ sao vậy Vy, Vi cao với lại cũng không nhỏ, thằng Minh nó cõng nỗi không - Mai lên tiếng
- Ờ thì chơi vui mà, Vi cũng nhe chứ có nặng gì đâu - tôi nhìn Vi cười
- Ôi trời hết Vy rồi Vi chóng mặt quá trời, chả hiểu gì hết - Tín ngán ngẫm
- Hì, cứ gọi tui là Uyên đi, ở nhà ba mẹ tui cũng thường hay gọi vậy á, cho khỏi nhầm lẫn
- Tổ 2 bạn nào đây, tất cả các tổ đủ người rồi nè, thiếu mình tổ mấy bạn đó - bí thư giục
- Sao giờ, ai đây - bé bự ( Hoàng ) lên tiếng rồi đó, lề mề quá mà
- Hay là.... Uyên lên đi, bà nhỏ con á - Ngọc sáng mắt
- Ơ không được đâu - tôi nhìn Vi, mặt cậu có vẻ buồn
- Có gì đâu mà ngại, dù gì bà cũng tìm hiểu hết thằng em bé bỏng của tui rồi còn gì hehe
- Không có đâu, đó là do, là do... - tôi đỏ mặt cúi thấp đầu, thật sự là chả biết biện minh cho mình cái gì luôn, miệng tự nhiên cứng đơ ra thế haizz
- Thôi Uyên lên đi, bà được đấy - Vi cười nhưng tôi biết cậu đang rất buồn
- Ơ... nhưng mà
- Thôi nhanh lên nhanh lên, cả lớp đang chờ đấy - cả cái tổ này chả hiểu gì hết, giục tôi mãi
Còn lóng ngóng chưa kịp phản ứng gì đã bị Minh nắm tay kéo đi rồi, chắc xong đợt này Vi giận tôi mất, tiêu tôi rồi hic, mới vừa quen không bao lâu thế mà đã để lại điểm xấu rồi, cái số tôi đúng là khổ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro