Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về - nhà xe
- Vi ơi đợi tui với
Cậu quay lại, nhìn tôi
- Tui xin lỗi nha, tui không cố ý, chỉ tại...
- Không sao đâu, chuyện nhỏ mà, Uyên không phải xoắn
- Oh thế à
- Bà nấm lùn dễ cõng, còn tui cao như này haizzz.. cõng bà còn được nữa là, ước gì tui lùn như bà nhỉ, tui chả thích cao tẹo nào
- Trời, lùn mà thích í hả??? Tui đang trông cao đây này, cao lợi thế lắm đó, bà mà như tui thì bà sẽ suy nghĩ khác đấy Vi ơi, lùn chả lấy được gì hết, có khi phải bắt ghế cơ -.- ( ngại ngùng )
Vi cười trông có vẻ ổn hơn lúc nãy nhiều, cậu buồn tôi cũng không vui
- Hihi cười rồi nhé!!! Thôi tui về trước nha, chắc mẹ đang chờ ở nhà
- Ừ bye
- Bye bye
Vi mạnh mẽ, cá tính lắm, nói chuyện vui vẻ với mọi ngươi nữa. Tôi thích chơi với người như vậy, tôi thấy cậu giống người yêu tôi hơn là bạn luôn đấy, tôi mà là con trai í hả là tui tán Vi rồi, chỉ tiếc trời không cho chúng tôi là một cặp mà chỉ là bạn thân thôi haha. Chúng tôi thân lắm, đi đâu cũng như hình với bóng. Tuy nhà không cũng đường và cách xa rất dài nhưng vẫn nói chuyện, tâm sự thường xuyên trên facebook, đi chơi với nhau rất vui vẻ. Cậu cho tôi hiểu cảm giác có bạn là như thế nào. Trong đời, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình bạn chân thật, được cười nhiều như vậy, cậu tin và không giấu diếm tôi bất kì chuyện gì. Đó là điều khiến tôi thấy được là chính mình khi chơi với cậu
*** Thấm thoát học kì 1 cũng gần trôi qua rồi, tôi thì không học giỏi lắm nên tôi sợ, sợ ba mẹ buồn, tôi phải cố gắng không để cho ba mẹ thật vọng
- Các em, gần thi học kì 1 rồi, tuy không quan trọng bằng học kì 2 nhưng nó cũng chiếm một phần không nhỏ để giúp các em trong học kì 2 sắp tới nữa, các em phải cố gắng không được lơ là chuyện học nghe chưa
- Dạ chúng em biết rồi ạ - cả lớp đồng thanh
- Bà nhắm học sinh khá nỗi không Vi
- Tui cũng không biết nữa, mà tui chắc không rồi, tui học dở lắm
- Hihi đừng nói vậy chứ, tui học cũng có giỏi gì đâu, phải tin vào bản thân cậu ạ - Hai đứa cười ***
☆☆☆
Kết thúc học kì 1, hôm nay cô sẽ thông báo và phát bảng điểm cho từng bạn trong lớp. Nhanh thật đấy, đúng là thời gian không chờ đợi một ai, tôi rất mong đợi kết quả của mình. Tôi thừa nhận là mình học khônh giỏi, chỉ tàm tạm thôi nhưng tôi nghĩ chắc mình cũng đủ sức được sếp loại tiên tiến chứ, dù gì tôi cũng khá là siêng năng trong việc học tập, người ta nói cần cù bù thông minh mà, mình không giỏi thì siêng một chút sẽ thành công thôi, tôi tin vậy. Hihi hôm nay tôi hơi triết lí nhỉ, vì là cuối danh sách nên chờ hơi lâu ( ngáp ngắn ngáp dài )
- Và cuối cùng là em Xxxx, bảng điểm em đây, lên lấy giúp cô nhé
- Vâng ạ!! - chạy lên thật nhanh, về chỗ ngồi tôi hồi hộp
- Bà ơi
- Khá đó, không sao đâu - Vi động viên tôi, tay tôi run run từ từ lật tờ giấy vô tri đó lại, tờ giấy mà tôi sợ nhất từ trước đến giờ
- What trung bình sao - tôi thất vọng, cố kiềm nén những giọt nước mắt chua chát ấy lại, tôi ghét nó, những giọt nước độc ác. Tôi đã cố gắng rất nhiều cơ mà, làm sao tôi có thể nói cho ba mẹ mình biết được đây. Phải làm sao huhu ( khóc trong lòng )
- Vy vy
- Hả?? ( trả lời ỉu xịu )
- Bà không sao đó chứ @@
- Không có gì
- Thôi không sao, còn học kì 2 nữa mà, học kì 2 mới quan trọng, cố gắng lên
- Tui sợ lắm, sao tui nói ba mẹ được đây, ba mẹ chắc thất vọng lắm hic
- Không sao đâu, đừng lo ha
- Haizz - thở dài buồn bã
~~0~~
Ở nhà Vy
- Ủa nay về sớm vậy con, không đi học thêm à??
- Dạ không mẹ
- À mà này, lớp con cô phát bảng điểm chưa, mẹ nghe con của cô Hoa nói lớp nó rồi đấy
- Dạ... chưa mẹ ạ, chắc một hai hôm nữa cô đưa ấy mẹ
- Oh vậy à, thôi vào thay đồ ăn cơm đi con, ba chắc cũng gần vêg rồi đấy
- Dạ vâng ( mặt buồn hiu )
- Đói bụng hay sao mà mặt nhăn nhăn nhó nhó thế cô nương
- À không ạ; con hơi mệt thôi mẹ
- Vậy vào ăn cơm học bài còn nghỉ ngơi sớm kẻo bệnh đấy, khổ tui chứ không khổ ai đâu
- Hihi ( cố cười tươi ), con biết rồi ạ!!!
Nhìn ánh mắt mẹ, không, tôi không nói được, ba mẹ đã kì vọng rất nhiều ở tôi, sao có thể đứng trước mặt mẹ nói vậy được, mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Cố làm tròn vai diễn rồi chạy vào phòng thật nhanh, tôi không muốn mẹ thấy những giọt nước mắt nómg hổi lăn trên gò má này. Chẳng thể đối diện sự thật, ngay lúc này tôi mệt mỏi lắm, chả biết phải làm thế nào nữa. Tiếng chuông điện thoại rung lên
- Uyên ơi, có sao không, hồi chiều tui thấy mặt bà xanh lắm á
- Ờ tui không sao, mà tui không dám nói, tui sợ, tui buồn lắm
- Không sao đâu, cố gắng lên, phải mạnh mẽ nè!! Thà bây giờ bà nói biết đâu ba mẹ sẽ thông cảm cho bà
- Hic tui không biết sao hết, tui rối quá huhu ( sticker mặt buồn )
- Bình tĩnh đi, không sao đâu, bà nên nói trước khi ba mẹ bà biết, như vậy sẽ tốt hơn
- Chứ giờ biết sao nữa, mà tui... sợ quá
- Không sao đâu, ba mẹ không chửi bà đâu, cố gắng học kì 2 là được mà, ổng bã sẽ hiểu thôi
- Cảm ơn bà :(( ;(
- Bạn bè mà khách sáo chi không biết, thôi tui off đây
- Oke bà
Thay vì đối diện một mình bây giờ đã có Vi bên cạnh an ủi, tôi cảm thấy đở hơn được phần nào. Cậu không bỏ mặt tôi lúc tôi buồn nhất, chán nhất. Nghĩ lại tôi thấy mình chả ra làm sao cả, đến cả tôi còn ghét tôi nữa là...
Ăn Cơm
- M..ẹ ơi
- Sao con
- Thật ra... thật ra thì... cô đưa giấy điểm rồi mẹ ạ
- Trời con bé này vậy mà giấu mẹ, sao nói mẹ nghe
- Dạ con xin lỗi, con đã làm mẹ thất vọng rồi, con... con... xếp loại trung bình mẹ ạ - không biết tại sao tôi lại khóc nữa, nhìn vào đôi mắt buồn của mẹ tôi thấy đau lòng, tôi thấy mình thật vô dụng. Ước gì bây giờ tôi chết đi hic
- Thôi không sao, ngoan đừng khóc, mẹ cũng nghe nhiều chị học cấp 2 rất giỏi nhưng ra đó lại học sinh trung bình đấy con ạ, chưa theo kịp chương trình thôi, con ráng cố gắng học kì 2 nha
- Thật chứ mẹ, mẹ không mắng con sao ạ, con đã làm mẹ thất vọng còn gì - cúi thấp đầu
- Ai lại đi chửi con mình, có chửi thì cũng chỉ để con học tốt hơn thôi, ăn cơm đi rồi học bài
- Dạ con cảm ơn mẹ hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro