Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích nhất là lên thư viện đọc sách, giúp giải trí mà còn học hỏi được nhiều kiến thức, vòng hết cái thư viện quyển nào cũng hay muốn lấy tất cả đấy chứ, quyển nào tôi cũng muốn đọc nhưng không hiểu sao tôi lại làm khó mình nữa - chọn một quyển sách ở trên đầu kệ -,-. Chắc chắn là thầy thư viện sẽ không cho leo ghế đâu nhỉ??? Mà sao lấy đây. Đấy vậy mà hôm bữa có ai nói lùn sướng cơ, cũng tại mấy hôm đi với Vi nên cậu lấy giúp còn hôm nay làm biếng bỏ tôi bơ vơ một mình thế này, không đi thì không được bởi vì hôm nay đã tới hạn phải trả sách; chắc hẳn là không muốn bị mắng vốn ảnh hưởng đến lớp rồi...
- Mày xuống đây dùm tao đi; tao năn nỉ mày luôn đấy - cố với lấy... ôi mẹ ơi cao quá, chịu thôi!!!
Bộ dạng ngốc nghếch đến phát hài đã lọt vào con ngươi của ai kia, cậu khẽ cười, một nụ cười tỏa nắng. Đến gần Uyên, cậu với tay lấy cuốn sách
- Cậu tìm cuốn này hả???
- Ờ đúng vậy, cảm ơn cậu nha
Cứ tưởng cậu lấy cho tôi cơ đưa tay ra lấy cuốn sách thì.... ai mà ngờ cậu đem thẳng đến thầy thư viện thuê cuốn đó chứ, hừm... đồ đàn bà, có cuốn sách mà cũng giành với con gái chả đáng mặt nam nhi gì cả, vậy mà Vi nó thích được cho đấy, chả hiểu nỗi mà. Đẹp thì có đấy mà có phải đẹp thì muốn làm gì làm đâu
- Nè nè, ông không lấy dùm thì thôi mớ gì phải giành tui cuốn sách đó thế, ông có biết tui tìm hết cái thư viện khổ sở đến thế nào không hả?? Tui rất là khó khăn để lấy cuốn sách đó nghe chưa??? - tức điên mà
- Ai giành Uyên đâu - vẫn thản nhiên
- Ông quá đáng vừa thôi nha, rõ ràng là tui định lấy cuốn đó mà
- Ai lấy trước thì được thuê trước thôi, dạ thầy ơi cho em mượn cuốn này ạ, em tên Hoàng Minh học lớp 10a4 ạ
- What the fuck!!! Cái quái gì vậy, không thể tin được mà trơ trẽn thật đó, cả thầy nữa rõ ràng là mình mượn trước mà, thầy cứ ngồi im mà cho hắn mượn là sao
- Nhưng mà thầy ơi
Không thèm quan tâm tui luôn, thầy vẫn ngồi nói chuyện với Minh, đến cả thầy cũng vậy luôn sao. Bỏ... không thuê nữa - chạy thẳng về lớp với cái bộ dạng hầm hầm khiến ai cũng phải nhìn
- Ủa gì mà mặt bà thế kia - Vi lo lắng hỏi
- Cũng tại ông người yêu bà cả đấy
- Cái gì mà ông người yêu trong này, Minh hả??? Sao vậy
Kể tường tật câu chuyện cho Vi nghe, cậu cười đến không thể tưởng, đã tức càng tức thêm, đúng là phải có lúc con người ta hóa điên mà
- Cái bà này, đang bực mình mà bà còn cười được
- Minh làm vậy là đúng á!! Hihi
Hừ!! Đúng là cá mè một lứa mà, giận, giận, giận hết cả hai. Cái bọn này bênh là bênh đến từng sợi tóc mà, hết nói nỗi
☆☆☆
Học kì 1 rồi đến học kì 2, chớp mắt đã chuẩn bị thi học kì 2 nữa rồi, nhanh ơi là nhanh. Người ta nói đâu có sai " 3 năm cấp 3 thoáng cái là qua liền ấy mà ", còn mấy tuần nữa là thi rồi, lần này mà làm bố mẹ thật vọng nữa thì tôi chẳng dám nhìn mặt ai luôn, haizz sao mà số tôi nó khổ thế này. Quay sang than vãn với Vi
- Vi ơi, tui sợ quá
- Sao sợ nè
- Thì nãy không nghe cô thông báo à, gần thi học kì 2 nữa rồi, tui sợ như học kì 1 quá oh, phải làm sao đây
- Không sao đâu, cố gắng lên, tui thì học không giỏi nên không chỉ bài cho bà được rồi, bà thử nhờ mấy đứa trong lớp xem, biết đâu giúp được bà đấy
- Oh vậy mà tui nghĩ không ra, bà học với tui luôn đi
- Thôi tui làm biếng lắm
- Kệ cho vui
- Thôi tui hông siêng như bà đâu, bà học mình đi hihi
- À nhưng mà...
- Sao?? Nhưng nhị gì nữa
- Lớp mình chỉ có Minh là học được nhất
- Đúng rồi cái đó thì khỏi phải bàn hihi - Vi cười, hễ nhắc đến hắn ta là mắt Vi cứ sáng lên
- Còn tui thì bà biết đấy, không đội trời chung, còn giận dụ cuốn sách nữa, hứ
- Trời bà này giận dai gớm nhỉ?? Chuyện từ học kì 1 mà bây giờ còn giận
- Ừ kệ tui, bà bênh gì chớ -.-, ai biểu chi, dù gì cũng là con trai ai đâu lại đi giành với con gái, nhắc đến là tui lại tức điên lên
- Ôi thôi thôi, Uyên dễ thương nò, thì nhờ người khác vậy
- Biết ai bây giờ
- Tui thấy thằng Sơn học cũng được đấy, bà nhờ nó thử xem
- Oh vậy cũng được, để ra chơi hỏi xem sao
Giờ ra chơi: cả bọn con trai ngồi tụm lại nói chuyện
- Sơn Sơn
- Sao Vy
- Ra đây xíu được hông, tui có chuyện muốn nói
- Oke
Có ánh mắt ai đó dõi theo tò mò, chẳng phải là tỏ tình đấy chứ. Hihi đó có phải là sợ hay đang ghen đây
.....
- Ơ thực ra thì...
- Có gì bà nói đi - Sơn vẫn cười
- Oh thật ra thì tui học á... học hơi yếu mấy môn tự nhiên, ông biết rồi đấy, học kì 1 tui học sinh trung bình, bố mẹ tui thất vọng lắm nên tui... tui muốn nhờ ông kèm dùm tui - ánh mắt nó nhìn Sơn long lanh, thế đấy, lúc nào nhờ vả là cái mặt nhìn trông thấy tội. Sơn xoa xoa đầu nó, mặt nó đơ ra
- Oke, được thôi, mình học buổi chiều nên Sơn kèm Vy buổi sáng ha, may cho Vy là Sơn hông đi học thêm nhé, hời nha
- Thật hông
- Thật, có ai mà từ chối bộ mặt này được, hihi
- Yeah!!! Cảm ơn ông nha, hì, nếu mà tui thi được kết quả tui muốn thì tui sẽ bao ông một chầu trà sữa
- Nói đó nha
- Yên tâm đi, biết mà - nó vỗ vai Sơn vài cái - Thôi vào lớp trước nha
Có cứu tinh rồi, đời nó sẽ thay đổi; cứ tưởng Sơn sẽ không giúp cơ, cả lớp ai cũng biết Sơn khó tính có ai mà ngờ hihi, giờ chỉ còn việc là cố gắng chiến đấu thôi. Chiến dịch bắt đầu đúng như ý của tôi nhưng ai mà ngờ sáng hôm sau
- Ai gọi vậy trời - bắt máy - Alo
- Sao giờ Vy chưa lên trường, đang đợi nè
- Ai gọi vậy, hôm nay có gì đâu mà lên trường, tui đang ngủ làm ơn bên đó tắt máy
- What??? @@ Hôm qua chẳng phải Vy nói tui kèm học sao, bây giờ còn ngủ à!!
- Í chết - ngồi phắt dậy - Hôm qua ông có nói thế à, đúng rồi có mà, tui quên mất chờ tui tí nhé, giờ chạy ra liền đây
Cúp máy bởi một tràn thở dài ngán ngẫm ở đầu dây bên kia. Cái đầu của tôi đúng thật là, chẳng chứa nỗi một chữ nào của Sơn hôm qua cả. Mà không xi nhê gì với tôi cũng đúng tại tôi có cái tính hay quên nên chả bao giờ nhớ gì; đúng thật là. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xách xe chạy thẳng
....
- Hộc hộc tui.. xin lỗi nha ... tui tới trễ - đứng thở dài một hồi tôi ngước lên - Ủa mà.... sao Minh lại ở đây vậy Sơn - quay sang Minh tôi lườm lườm
- Ừ thì tui nói là tui kèm cô học nhưng tui cũng phải học nữa chứ , người thích hợp nhất là Minh, có thêm thằng Minh thì càng tốt chứ sao, Vy quá hời rồi còn gì, được 2 anh hotboy của khối kèm cặp còn la lối gì nữa, có nhiều người muốn mà không được đấy nhé, bà phải biết trân trọng đi hihi
- Hời cái đầu ông í, ông học cũng giỏi mà cần gì phải nhờ người chỉ bài
- Tui cũng có bài không hiểu chứ, học càng đông càng vui, càng bổ ích chứ sao bà này, có người như tui hỗ trợ là mừng rồi đó nha, thôi ngồi xuống học đi, chờ bà mất thời gian quá đây nè!!
Cái gì đang diễn ra vậy, mới hôm qua còn nhỏ nhẹ, còn bảo là không dám từ chối đồ gì gì đó mà hôm nay đã lật mặt như thế rồi, tự nhiên gọi cái tên khùng chập đó đến đây làm gì không biết, hic thật là thảm hại
- Uyên làm đi, ngồi đó rồi mất vé học sinh khá bây giờ, khi đó đừng khóc lóc - Minh tỏ vẻ thầy giáo
- Xớ, biết rồi để tui tự làm không cần phải nhắc - Vy nói nhỏ - Học giỏi hơn ai mà lên mặt hừm
- Làm bài đi, tui không học giỏi hơn ai nhưng tui học giỏi hơn Uyên đó
Sùng gan thật chứ, đúng là miệng lưỡi đàn bà mà, cái đồ... cái đồ... Tự nhiên lại học chung với cái tên này, hắn làm mình cụt hứng cố gắng rồi
( Thật ra Vy không biết đó chứ, sự thật là hôm qua
- Vy kiếm mày có chuyện gì vậy
- À Vy nhờ tao kèm tại học yếu sợ làm bố mẹ thất vọng, tao thấy tội quá nên tao đồng ý giúp; mà công nhận bây giờ tao mới để í, Vy dễ thương mày ạ... - Minh cắt ngang
- Cho tao tham gia với
- Cái gì??? Mày lạnh lùng boy như thế, có bao giờ tham gia mấy cái vừa xàm xàm vừa tốn thời gian như vậy đâu, với chả giỏi như mày mà cũng đi học nhóm à?? Chẳng lẽ... mày thích con Vy rồi haha
- Thôi đi, mày khùng à, tại mấy hôm nay tao ở nhà chán quá trời không biết gì làm cả, muốn đi cho vui vậy thôi, có cho không thì bảo
- Làm gì gớm vậy cha, oke được thôi, sáng mai lên trường đi
- Hihi được rồi, cảm ơn ông anh nhá
- Haha quynh khách sáo quá dạ, không gì đâu... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro