Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng áp lực thì áp lực, mệt mỏi thì mệt mỏi, thi cũng đã thi xong rồi, hôm nay phải ngủ cho đã mới được. Nếu được học sinh khá tôi phải giữ đúng lời hứa là phải khao chúng 1 chầu trà sữa, dù gì bọn nó cũng giúp mình rất nhiều, đặc biệt là tên Minh đáng ghét. Coi như huề, mình không ghét hắn nữa vậy.
- Học kì này, số lượng học sinh khá cũng nhiều hơn học kì trước. Cô sẽ phát phiếu điểm cho các em. Các em tự xem, em nào học sinh khá, giỏi lên trên này nhận phần thưởng tuyên dương luôn nhé!!! - nói rồi cô phát phiếu điểm cho từng đứa. Lo lắng, hồi hộp, tôi sợ, sợ đến nỗi run lên
- Không sao đâu, cố gắng của bà sẽ xứng đáng mà
- Tui cũng mong là vậy, tui lo quá
- Uyên nhà ta hôm nay cũng biết lo cơ à - tôi biết cậu đang an ủi tinh thần cho tôi thôi chứ thật sự cậu cũng lo không kém
- Bà không lo sao
- Tui biết mình không nổi đâu nên tui chả lo nữa
- Bà này
- Cười rồi kìa hihi, nãy giờ mặt cứ buồn buồn làm tui cũng không vui nỗi
Cô quay sang đưa phiếu cho tôi, có lẽ khoảng thời gian ấy là lúc tôi lo nhất sợ nhất, cầm phiếu điểm trên tay mà không dám nhìn, chỉ sợ... sợ điều khinh khủng ấy sẽ lặp lại một lần nữa
- Xem đi Uyên, không sao đâu - Vi vỗ vai tôi
- Ơ à ừ
Lật phiếu lại, tôi thực sự không dám nhìn
- Uyên ơi, bà học sinh khá nè
- 7,2 học sinh.... học sinh khá.... bà.. bà ơi, tui học sinh khá đó bà ơi - tui la lớn nhìn vi
- Đấy tui nói mà, có sai đâu, vui rồi nhé
- Tui còn cứ tưởng không được cơ???
-Cố gắng là được thôi; tui nói rồi mà hihi
☆☆☆
Thế là, nghỉ hè, thế là phải hẹn để khao chúng trà sữa
- Sao giờ này chưa ai tới ta, chờ muốn xỉu luôn, con trai mà make up hơn con gái nữa, khổ thân tôi
- Xin lỗi nha, đến hơi muộn - Minh từ từ bước vào
Wou phải nói sao nhỉ?? Cậu thật sự hơi làm tôi rung động đấy, chả hiểu nỗi ăn gì mà đẹp trai thế không biết??? Bộ đồ khá đơn giản với chiếc áo khoác jean mà đã đẹp thế kia rồi, đúng là... đã đẹp thì mặt gì cũng đẹp. Bây giờ tôi đã thầm hiểu ra fan cuồng của cậu nó đông thế nào rồi
- Này này - cậu lay làm tôi giật mình- Nghĩ gì mà thẫn người ra thế, tui đi vào mà cậu không biết luôn đấy
- À... à mấy chuyện linh tinh thôi, mà Sơn đâu
- Sơn có chút chuyện bận đi không được
- Vậy sao; tiếc nhỉ, haha??
Cười xong mới biết, tui đang ngồi với một thằg con trai, phải giữ í tứ một chút chứ, trời mất thể diện quá, haizzz cái tật không bỏ
- Ơ... ơ... ông uống gì tui gọi
- Bà nghĩ vào quán trà sữa thì uống gì???
- Oh há, tui quên - quay ra - chị ơi cho em thêm 1 ly trà sữa nữa ạ
- Chỉ có một ly thôi sao, tui chỉ bài bà học tận tình thế kia mà
- Ông tham vừa thôi nhá, đâu phải mình ông chỉ tui học bài đâu, mà cũng có ai mượn đâu, tự ông dẫn thân vào thì ông phải chịu thôi chứ còn gì, khao là tốt với ông lắm rồi đấy
- Hừm... làm ơn mà không được đền bù xứng đáng, biết vậy không chỉ bài rồi, ai đời lại thế chứ bla bla...
- Thôi thôi được rồi, 2 ly là được chứ gì - tức giận quay sang định gọi thêm thì
- Khoang
- Sao nữa, đừng nói với tui là ông đòi uống 3 ly nha - lườm lườm
- Không, tui uống 1 ly thôi, tui đùa bà đấy, nhưng mà... bà phải dẫn tui đi ăn thứ khác, nói chứ trà sữa là đồ của con gái tui cũng không thích uống cho lắm, nên gọi 1 ly được rồi, xíu dẫn tui ăn là được
- What The Fuck!!!! - đúng là khùng, im im vậy mà không ngờ
- Sao í kiến gì à??? Trời vậy mà, biết hồi không chỉ bài cho rồi - Minh lại lôi cái bài ca muôn thưở ra để nói
- Thôi thôi ừ là được chứ gì - cố cười một cách kìm chế nhất, tức thật, cứ lấy cái câu ấy ra để mà dọa tôi, nãy giờ mà không phải là cái dụ hắn chỉ bài chi tôi thì mặc xác hắn nhé, đừng hòng tôi đối xử tử tế thế. Bực mình hết chỗ nói
- Vy này
- Lại sao nữa đây - vẫn còn đang tức; thở dài không biết Minh còn dở trò gì nữa
- Bà đã thích ai chưa - hỏi làm gì, xớ, muốn điều tra thông tin để chọc tôi nữa sao, đừng hòng
- Chưa, thì sao, chả liên quan đến ông
- Ờ vậy thì... thích Minh đi
Ôi mẹ ơi, nghe nhầm sao, hắn đang có í đồ gì nữa đây, kiếm cớ chọc tôi nữa à
- Ônh có bị sao không, make up đậm quá làm mờ đầu óc luôn rồi à, có gì bình tĩnh từ từ nói nha, ông làm tui sợ đó - với tay xờ trán thằng bạn, bộ mặt làm ra vẻ lo lắng trêu hỏi
- Minh nói thật - Minh quát khiến tôi hơi sợ, chẳng lẽ những lời cậu đang nói là thật - tui thích Vy, ngay từ lần cậu mới bước vào lớp cơ, cậu không giống như những người khác, ở cậu rất đặc biệt, làm bạn gái tớ nhé!!!
Tôi lặng im một hồi lâu
- Haha - cười không thể tả - ông diễn sâu thật đấy!!! Quá chuẩn, lớn lên đi làm diễn viên đi hợp lắm đó haha
- Minh nói thật mà, Uyên không tin sao???
Là sự thật ư, phải diễn để troll mình không ta, sao tim mình lại run lên đến thế kia, sao có thể, Minh ghét tôi mà, sao... sao lại vậy. Tôi có thích cậu ấy không, sao tim tôi lại đập nhanh thế này khi nghe từng câu từng chữ cậu nói chứ
- Tại sao ông thích tui... mà không phải là Vi, tui là Uyên chứ hông phải Vi đâu nha, có nhìn nhầm hông vậy
- KHÔNG NHẦM, TỚ THÍCH CẬU
- Ông... ông...
- Nếu Vy không thích Minh có thể chờ... chờ đến khi Vy cảm thấy thích Minh và chấp nhận Minh
- Nhưng mà còn Vi, ông khùng thật rồi, chẳng lẽ ông không biết con Vi nó thích ông. Tui vừa lùn vừa đen lại còn mập nữa trong khi đó ông nhìn xem, Vi trắng hơn tui, cao hơn tui, xinh hơn tui, vả lại tui cũng không thể làm thế, Vi là bạn tui, tui không thể phản bội Vi, ông cũng biết là hai tụi tui rất thân mà... Ông hãy dùng những lời đó mà nói với Vi đi, tui thấy nó hợp lí hơn nhiều đấy!!
- Tớ biết Vi thích tớ, nhưng Uyên à, chỗ này nó không cho mình làm khác được đâu, nó sẽ đau lắm đấy - cậu lấy tay chỉ vào tim mình
Tôi rối lắm, thích Minh tôi có thích không?? Mớ hỗn độn đây là gì mà sao tôi chẳng thể thoát ra được. Tôi chả biết sao nữa. Có lẽ bây giờ thì tôi biết càng ghét Minh tôi càng nghĩ về Minh, có đôi lúc cũng tức khi Minh chọc mình và thỉnh thoảng trong một vài giây mơ hồ tôi đã hơi rung động với con người ấy, chả nhẻ... chả nhẻ... tôi thích cái tên Minh ấy rồi ư?? Trời ơi con khùng này sao không thích ai khác lại đi chọn đúng cái người mà bạn thân mình thích, ôi điên mất phải làm sao đây, còn Vi, Vi sẽ ra sao khi biết chuyện này, cậu ấy rất tin tôi còn gì. Tuy đối với cậu tôi là một trong vô số những người bạn thân khác nhưng với tôi cậu chính là người bạn thân duy nhất, Vi sẽ ra sao khi biết tôi lừa dối cậu ấy. Không được, tôi không thể làm thế. Với Minh tôi chỉ là rung động nhất thời, 3 tháng hè này không gặp mặt Minh chắc chắn tôi sẽ quên cái thứ cảm xúc ấy nhanh thôi mà. Ừ đúng vậy, nhanh thôi
- Không được đâu Minh, tui không thể làm vậy với Vi, cậu là người bạn thân duy nhất của tôi từ trước đến giờ, ông biết hông nhờ có Vi mà tui thay đổi rất nhiều, cậu ấy luôn có mặt những lúc tui buồn hay mệt mỏi áp lực nhất, ông không thể nào hiểu nỗi đâu. Vi rất tốt vừa hiền lành vừa dễ thương, ông suy nghĩ lại đi. Đối với ông thì tui chỉ là cảm giác thích nhẹ, là thứ cảm xúc trong một phút thôi, nhưng với Vi ông sẽ khác
- Thích một người thì đâu cần phải có lí do, điều này chắc Uyên hiểu quá rõ, Minh biết chứ, biết Vi thích Minh nhưng thích một người đâu phải do Minh quyết định là được đâu, ngay từ đầu tim Minh nó cũng đã đập cho người khác rồi còn đâu, người đó là Uyên. Minh không cần một người con gái đẹp mà Minh chỉ cần một người biết quan tâm, biết lo cho người khác - ở Uyên có nó và Minh cảm nhận được
- Hic... hic... nhưng mà... nhưng mà tui... tui xin lỗi
Nói rồi tôi chạy thật nhanh, để một mình cậu ngồi lại đó. Minh với theo một câu rõ to
- Cho dù cậu có quyết định như thế nào thì tớ nhất định cũng sẽ chờ, chờ đến khi cậu thay đổi và nói thích tớ
Tôi vẫn chạy, chạy nhanh hơn nữa nhưng không thể nào không nghe thấy tiếng của Minh, có lẽ từng câu từng chữ ấy đã hoằng vào não tôi rồi. Tâm trạng bây giờ của tôi đúng là chả hiểu nỗi nữa. Tôi đã khóc, sao tôi lại khóc chứ, chả phải là đang đau sao, tôi khóc cho Vi và cũng khóc cho chính tôi. Minh thích tôi sao... đã thích tôi sao, không phải là ghét ư. Cậu là gì trong tôi, sao tôi lại không biết mình đang muốn gì. Mưa, mưa rơi, tôi càng òa khóc thật to, chắc có lẽ nó sẽ phần nào che đi được những giọt nước mắt mặn chát trên đôi gò má kia. Mưa càng lúc càng lớn dần, tôi vẫn ngồi đó và... bất lực, nước mắt chảy ngược vào trong tôi lại cười, cười cho cuộc tình dang dở của ba con người, tim tôi thắt lại. Đó chỉ là cái rung động nhẹ thôi ư vậy sao tôi lại đau đến thế này, hay chẳng qua là một lời biện hộ để an ủi cho chính bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro