Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
- Ủa Uyên, trời đang mưa mà, sao ngồi đó vậy; có bị sao hông
Ngước lên, là Vi, sắc mặt cậu đang lo lắng cho tôi, làm sao bây giờ, làm sao tôi có thể đối diện được với cậu ngay lúc này đây. Vi đở tôi đứng dậy, cậu vờ cười
- Đừng nói tui là bà đứng dưới mưa khóc để che nước mắt nhé hihi
Câu nói của Vi làm tôi xót quá, mắt cay cay, mủi ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể. Tôi lặng thinh
- Uyên sao vậy, sao hông trả lời, tui nói đùa mà, bà có sao hông, bà làm tui lo rồi đấy, nhìn mặt mũi bà kìa, cả người thì bị ướt như chuột thế kia
- À... à không có; tại... tại đi ra đây có xíu chuyện mà tui quên mang ô, mưa bất chợt quá
- Trời thôi lại đây ké ô tui về nè, hay là... tới chỗ nào trú đợi tạnh mưa đi rồi hẳn về, tui với bà hàn huyên tâm sự hihi, may cho bà nhé, tui đi mua đồ nên mới thấy bà đó, không thì không biết bạn của tui như nào nữa, ôi tội nghiệp cháu gái bé bỏng, hì
.....
- Sao bà ko ns gì
....
- Bộ có chuyện gì à??
....
- Bà bị sao thế, tui thấy lo thật rồi đấy
Ngước nhìn bộ mặt lo lắng của Vi, tui không cầm lòng được, phải làm sao đây, cậu ấy lun quan tâm, an ủi lúc tôi tuyệt vọng nhất vậy mà bây giờ, nếu tôi đồng ý Minh thì sao, chẳng phải là có lỗi với cậu lắm sao... ;((
- Không có gì đâu, tui hơi mệt xíu à
- Chắc là bà đau rồi; mới mắc mưa mà đau nhanh ghê, bà này yếu nhỉ hihi
- Hì, tui chưa đau nhé!!!
- Thôi để tạnh mưa tui dẫn bà về
- Không cần đâu,tui tự về được mà
- Thiệt hông đó -.-; đi giữa đường xỉu là tui hông chịu trách nhiệm à nha
- Hihi thiệt mà, bà này lo xa; tui mạnh lắm nhé!!! - cố tỏ ra vui vẻ hết mức có thể
- Oke vậy xíu về cẩn thận nghe hôn
- Hihi oke con dê luôn
~~0~~
Hôm sau thì... tôi nghỉ học... vậy đấy!!! Ừ thì thi xong rồi; bây giờ là nghỉ hè nhưng trường tôi vẫn phải đi học bù một tuần vì còn thiếu tiết một vài môn. Tôi bình thường cũng không ốm yếu như thế đâu, chỉ tại hôm qua có quá nhiều điều ập đến với tôi. Sáng ra mà ê ẩm cả người, mỏi rã cả chân tay. Chắc tôi phải dậy ăn sáng và còn đi dạo cho thoải mái
10:00
- Mẹ ơi
- Giờ cô mới chịu dậy cơ à??
- Hì con xin lỗi tại con hơi mệt mẹ ạ
- Thôi lại đây ăn sáng đi, nghỉ ngơi cho khỏe để lấy lại sức rồi còn đi học lại nữa
- Dạ, để con phụ mẹ
- Thôi ngồi đấy đi, mẹ làm cho
- Hihi chỉ có người yêu tui là tốt nhất
- Ai người yêu cô, tôi là của ba cô rồi, đừng có mà mơ mộng nha thím hai
- Hihi mẹ này
- Hi mẹ đùa thôi, nè ăn đi cho nóng
- Dạ cảm ơn mẹ
....
- Haizzz công nhận hôm nay mẹ nấu ăn ngon hơn mọi ngày, lâu lâu mới được nghỉ như thế này, phải xả strees một bữa mới được
Chuông điện thoại reo lên, lại dụ gì nữa đây, cái Vi này phiền chết đi được
- Alo - Giọng tôi uể oải
- Vy... à Uyên ơi nhà bà ở khu nào thế
- Chi vậy!! ( ngạc nhiên )
- Tui đang đi tìm nè, định qua thăm bà chứ đâu, mà nghiệt nỗi tui ngu đường quá
- Hơ... nay rảnh vô nhà tui chơi luôn vậy ba
- Hihi cũng phải vô chứ, chỉ khu nhà bà đi, cả tổ đang đứng chờ nè
- Cả tổ luôn à, sao kéo đi đâu mà đông thế @@ tui chỉ bị cảm nhẹ thôi mà
- Ừ mấy đứa đến thăm sẵn vô chơi cho biết nhà luôn, bà này chỉ đường đi, lằng nhằng hoài
- Ờ ờ
- Đến hết tiền ngoại ơi
- Ngoại biết rồi con, con đến khu XX rồi rẽ trái, bla bla...
- Oke oke - Vi cười rõ to
- Có cần ngoại ra đón tụi con không, coi lạc đường ta không chịu trách nhiệm với nhà ngươi đâu nha
- Hihi ngoại khỏi cần lo ngoại à?? Ngoại già cả đau bệnh thế kia con không dám làm phiền, đợi chúng con đến nha
- Dám chê ta già ta không cho vô nhà
- Ngoại mà không tiếp lũ tụi con thì con không biết con sẽ làm gì ngoại đâu ha -Vi cười khanh khách
- Oke oke, bây giờ ta mới biết là ta có một đứa cháu cực kì ngoan, nhanh mà tìm đường đi, xớ
Đầu dây bên kia là tiếng tút dài; định đi dạo mà giờ phải tiếp cái lủ nhao nhao này đây, chán ghê cơ.
15'sau
- Uyên ơi
- Ơi, ra liền đây ( đi cũng nhanh gớm nhỉ?? )
- Vào nhà đi - Vi hớn hải
- Ơ nhà tui kia mà -.-
- Hihi tui với bà chung một nhà rồi còn gì, đừng khách sáo nha mấy đứa
- Vậy bà muốn làm con dâu nhà này à hì
- Tui biết nhà này không có anh trai nhé haha
- Ôi dào ( ngán ngẫm ) - Đúng là chả tài nào cãi lại nỗi
Cả bọn đã đi chợ mua thức ăn sẵn vào là nấu ăn còn tôi thì chỉ có việc ngồi chờ và ăn thôi, ăn xong rồi lại đi chơi cho đến cả chiều, vui thì vui thật nhưng hôm nay không được tự nhiên cho lắm nhỉ, như có ánh mắt đang hướng về phía tôi mà bấy lâu nay tôi không hề bận tâm tới
- Thôi tụi tui về, ở nhà giữ gìn sức khỏe, mai không đi học chết tui nghe hôn
- Ép cung luôn cơ???
- Ai biểu chi, không hiểu sao chỉ dầm mưa có một xiu xíu thôi mà đau liền, yếu thật
- Nè nè không phải tui yếu nhé mà tại là vì.... - tôi nhìn Minh và
- Vì sao...
- Ơ không có gì thôi về đi kẻo tối; ba mẹ mấy người trông đó
- Tui muốn ở lại quá huhu - Vi vờ khóc
- Ai cho mà ở lại
- Bà không còn câu nào khác sao, cả bọn đang cười chọc quê tui kìa
- Hihi, về đi, bye bye nha, mai gặp lại
- Oke oke
- Chào cả bọn - nói rồi tôi đóng cửa đi thẳng vô nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro