Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới hiểu cái cảm giác, học thì muốn nghỉ còn nghỉ thì lại mún đi học. Nhà ngoài online facebook, đọc truyện, cày phim hoặc thỉnh thoảng cũng đi chơi với Vi thì không còn gì khác để làm. Ước gì nhanh đi học lại để tôi còn gặp lại bạn bè và gặp lại người ấy - người tôi thầm thương. Lần cuối tôi gặp cậu là ở công viên gần nhà. Tôi thường có thói quen đọc sách vào 4 giờ chiều ở ghế đá hàng thứ 3 trong công viên, nơi diễn ra mọi thứ thật bình yên và nhẹ nhàng - đó là lí do vì sao tôi thích đến đây, nó như xua tan đi hết mọi muộn phiền trong lòng tôi cảm thấy được là chính mình, không gò bó, không ràng buộc bởi bất cứ điều gì, và rồi trong lúc ấy tôi đã gặp cậu. Minh lướt qua vô tình như không hề hay biết, thứ cảm xúc lạnh lùng đến khó tả, khoảnh khắc ấy tôi không biết nó như thế nào; đau- tôi có đau không, buồn - tôi có buồn không hay vui vì cậu không còn thích tôi nữa, đã xem tôi như người xa lạ. Trong một phút hôm ấy, mọi thứ như diễn ra một cách thật chậm, trong một phút ấy cảm xúc cứ theo gió mà đi và để rồi cũng trong một phút ấy người mà ta nhớ đến cũng nhẹ nhàng mà lướt qua, chỉ một phút thôi mà mọi thứ cứ thế lẳng lặng đi xa ta một cách thật vô tình. Tôi thích Minh và cậu cũng thích tôi nhưng còn Vi, Vi là bạn thân của tôi. Mọi thứ dường như dần tồi tệ hơn, khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng xa hơn, ngày càng không thể níu giữ lại được. Đôi khi tình cảm chỉ cần chậm trễ một vài giây thì chúng ta có thể sẽ đánh mất nhau cả đời. Vì vậy phải nói biết trân trọng những thứ mình đang có hiện tại đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, lúc đó thì chẳng còn cơ hội nào cho ta nữa đâu. Bởi lẽ cơ hội chỉ đến với ta một lần mà thôi và chính tôi đã lỡ đánh mất đi cơ hội ấy rồi...
#Lớp 11
Mãi mới đếm hết được mùa hoa phượng, tôi sẽ được gặp lại Vi, được gặp lại mọi người và hơn nữa tôi muốn gặp lại một người. Tôi đã trông chờ và để rồi thất vọng, một bữa học nhàm chán khi cả Vi và Minh đều không đi học. Mấy hôm nay một loạt tin nhắn tôi gửi cho Vi thì toàn là seen rồi im ru, không thấy có dấu hiệu trả lời, tôi cứ nghĩ đến lúc đi học cậu sẽ mang lại bất ngờ hay sao đó chứ, cứ im ru mà nghỉ học, không thèm trả lời tin nhắn của tôi, chả biết có bị đau ốm gì không nữa, người tôi cứ bồn chồn mãi từ sáng đến đi học về. Về tới nhà, tôi nhắn tin liền cho cậu
- Này, sao sáng nghỉ học thế, có bị đau ốm gì hông, tui lo cho bà quá trời
..... Đợi mãi, cứ tưởng sẽ seen rồi không rep như những tin nhắn trước, cậu rep lại một câu đầy bí ẩn
- Bà mà biết lo cho tui sao?? Tui nghe có nhầm hông vậy
- Nay bà bị sao vậy, tui đọc cứ cảm nhận là bà đang tức tui chứ hông phải là giỡn vậy
Lại đọc rồi không trả lời, có chuyện gì sao, thái độ đó là sao, chẳng lẽ cậu và Minh có chuyện gì rồi
~~0~~
Một tuần rồi, Vi cũng chưa đi học lại. Minh thì lơ tôi rồi, chả quan tâm, chả chọc ghẹo tôi nữa. Cảm giác như trở về lúc ban đầu - cái lúc tôi còn như con tự kỉ. Ngoài kia gió hiu hiu thổi, lòng tôi cảm thấy buồn man mác. Vi hờn tôi sao, vì lí do gì, tôi không biết. Cứ muốn hỏi Minh cho rõ mọi chuyện, liệu Minh có liên quan không. Phân vân mãi, cứ muốn chạm tay vào cậu nhưng rồi lại thôi ( giật mình )
- Uyên, con Vi nó bị sao mà mấy hôm nay không đi học, cả tuần rồi chứ ít - Ngọc lo lắng
- Tui cũng không biết nữa, tui nhắn tin mà Vi không trả lời, gọi cũng không được, tui lo quá, không biết có sao hông nữa
- Thôi đừng lo quá, Vi là người như thế nào, mạnh mẽ mà, sẽ không có gì đâu - Ngọc an ủi
- Đúng đó - Mai trả lời theo
- Tui cũng mong là như vậy :((
Bây giờ tôi mới hiểu cái cảm giác trống trải nó là như thế nào, một khi không nhiễm thì thôi đã nhiễm vào rồi có muốn thoát ra cũng khó. Đó chính là tâm trạng tôi lúc này. Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là lên thư viện trường đọc sách để giết thời gian. Cứ ngồi không như vậy chả có ích gì cả...
- Em kia, có mượn thì mượn về lớp mà đọc, qui định nhà trường là không được vào thư viện ngồi đất mà đọc như thế; em không biết nội qui à... bla bla
Ngày hôm nay xui xẻo hết chỗ nói, mọi thứ như đến cùng một lúc, thầy mắng tôi một trận te tua
- Em xin lỗi thầy, thầy cho em mượn cuốn này, em tên XXX.Vy lớp 11a4 ạ, em cảm ơn thầy - nói rồi tôi chạy thật nhanh, tôi không muốn bị chửi nữa đâu
- Phù!!! Mém nữa lại bị chửi rồi ( vừa đi vừa đọc truyện - tật xấu khó bỏ )
Bỗng... bàn tay ai đó kéo nhanh tôi vào lòng, còn chưa kịp phản ứng gì thì..
- Đây là bạn gái tớ, các cậu thấy đấy, mình có bạn gái rồi
- Ơ... đây có thật là bạn gái cậu thật không vậy, xấu thế!!! Chẳng hợp với cậu tẹo nào
- Dù gì đây cũng là bạn gái tớ, các cậu đừng nói khó nghe như vậy, tụi mình đi đây - nói rồi Minh kéo tôi đi
....
- Bỏ ra, bỏ ra - tôi hất tay Minh - cậu làm gì vậy hả??
- Tớ xin lỗi, tại bất quá, cảm ơn - nói rồi bỏ đi, đúng là nhạt nhẻo mà. Nhưng mà thật sự lúc đó tim tôi cứ như bay đi đâu mất ý, cậu đẹp trai không góc chết luôn, hèn gì nhiều cô theo đuổi quá trời. Tôi cũng biết tôi xấu không hợp với cậu nên tôi chả dám mơ cao, chỉ cần đôi lúc được ngắm nhìn cậu một tí - một tí thôi, thế là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro