Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nào cũng vậy, thói quen của tôi là online facebook, cho dù có bận như thế nào tôi cũng dành một ít thời gian cho nó, để làm gì - không làm gì, chỉ lướt và... chờ tin nhắn của Vi thôi. Mặc dầu tôi không biết bây giờ cậu đang nghĩ gì về tôi nhưng hiện tại tôi đang rất buồn, cả tuần rồi không gặp, tôi cảm thấy chán lắm. Đầu thì cứ suy nghĩ còn tay thì cứ lướt facebook một cách vô vọng. Nhưng....
" Yêu một người không yêu mình cũng giống như ôm một cây xương rồng... và càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau hơn.."
Là status của Vi sao, chẳng lẽ... Vi tỏ tình Minh rồi hay sao??? Minh không đồng ý hay sao??? Càng đọc càng khó hiểu, bây giờ đầu tôi như rối bù, tôi chẳng thể nào ghở được đống dây này, phải tìm nút thắt thôi, chứ một mình tôi mà ghở đống dây này cũng vô nghĩa
***
Hôm sau thì Vi đi học lại, chắc mọi người không hiểu cảm giác tôi lúc đó đâu, mừng khinh khủng í. Như là gặp được tiên vậy.
- Vi vi
Không trả lời
- Này, sao bà không nói gì thế, bộ bà giận tui gì à, mấy hôm nay bà không đi học tui buồn chẳng thể tả
- Bà phiền quá
Đó có phải là cậu, câu nói đó làm tôi nhói quá!!! Vi chưa bao giờ nói vậy với tôi kể cả là đang giỡn, vậy mà. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi nhìn cậu và.. hai đứa đều ngồi lặng im
- Chiều nay gặp bà ở quảng trường nha, tui có chuyện muốn nói - Cuối cũng Vi cũng nói câu mà tôi muốn nghe
- Hic được thôi, tối nay gặp bà nha
Cả buổi hôm đó, hai chúng tôi chả nói chuyện gì với nhau cả. Có nói thì cũng là tôi mở lời trước nhưng rồi Vi đáp lại bằng sự im lặng. Chờ mãi mới đến tối, Vi có chuyện muốn nói, là gì vậy ta, hôm nay cậu cứ im im làm tôi hơi sợ, chả giống cậu gì cả
- Vi ơi - tôi đưa tay vẫy cậu từ xa - Bà đến lâu chưa?? Hôm nay đi sớm chờ tui nữa chứ hihi
- Bà thôi đi - Vi quát lên khiến tôi sợ - Bà giả nai vừa thôi, uổng công tui xem bà là bạn, bà lại làm thế với tui, sao bà có thể làm như vậy - Vi rơi nước mắt
- Bà nói vậy là sao?? Tui hông hiểu gì hết, tui đâu có làm gì đâu
- Bà vừa phải thôi, rõ ràng là bà thích Minh, Minh cũng thích bà, vậy mà bà không nói cho tui, bà có còn xem tui là bạn không vậy
- Tui... tui xin lỗi, tui không muốn bà tổn thương thôi oh, tui cứ tưởng im lặng rời xa tui sẽ quên đi cậu ấy nhưng mà hình bóng ấy chẳng thể thoát ra được hic
- Tổn thương sao?? Bà có hiểu cảm giác của tui hông, khi chính bạn thân của mình lại đi thích một người mình thích
- Tui... tui...
- Được thôi, dù gì thì cũng tới nước này, tui sắp chuyển trường rồi sẽ không phá hạnh phúc của hai người nữa đâu
- Bà.. bà chuyển đi đâu, sao lại phải chuyển đang bình thường mà hic!! Sao bà không nói cho tui biết
- Thật ra tui định nói từ trước khi tui về đây rồi, tuần trước tui nghỉ học là để về quê nội tui, và tui sẽ phải chuyển vào đó để học, chỉ còn gặp một vài hôm nữa thôi, không lâu đâu bà yên tâm đi, tạm biệt tui về đây
- Nhưng mà.. Vi... Vi - mặc cho tôi kêu thế nào cậu vẫn chạy, chạy thật nhanh. Tôi thật sự tuyệt vọng, chả nhẻ tình bạn chúng tôi kết thúc như thế này sao?? - Huhu tui phải làm sao, đến cả tui còn không biết tui đang muốn gì, hic tui xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
☆☆☆
- Cả lớp Vi có chuyện muốn nói
Cái lớp nhốn nháo tự nhiên im lặng hẳn
- Tui sắp chuyển trường, chúng mình chẳng còn gặp nhau bao lâu nữa đâu, tui cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã giúp đỡ cho tui
Không khí bỗng chùng xuống, cả bọn tổ tôi đều rơi nước mắt, tôi khóc rất nhiều, rất nhiều, người bạn thân thiết nhất không còn học chung với tôi nữa, mặc dù cậu giận tôi, cậu ghét tôi nhưng với tôi cậu luôn luôn là bạn, bây giờ và mãi mãi vậy như vậy
- Thôi nín đi, sao khóc hoài vậy
- Ơ V... Vi
- Tui gần chuyển rồi, vui lên đi, chỉ còn gặp mấy ngày thôi đấy!!
- Bà hết giận tui rồi sao??
- Hôm qua tui bực mình nhất thời thôi, ai giận bà đâu
- Nhưng mà... tui... tui có lỗi với bà còn gì??
- Không sao, bây giờ thì tui hiểu rồi, hôm qua tui đã suy nghĩ rất rất là nhiều thích là cảm giác tự đến một cách bất chợt mà con người ta chẳng thể nào biết được, tui với bà cũng vậy, cùng thích một người, và tất nhiên Minh cũng vậy, Minh thích bà đó là cảm giác của cậu ấy, không thể nào bắt cậu ấy thích tui được, vì mỗi người có một thứ cảm xúc riêng mà. Nếu thích Minh tui phải để cho Minh hạnh phúc, bà chấp nhận Minh đi
- Nhưng mà... bà không buồn chứ!!! Sao tui có thể làm vậy hic
- Buồn gì chứ, chuyển trường rồi, trong đó có khối anh đẹp trai, tui sẽ quên Minh nhanh thôi hihi
- Tui biết là bà đang buồn, tui không hiểu bà thì ai hiểu nữa, tui biết rõ bà đừng cười để che đi, tui xin lỗi, tui thật là người bạn xấu nhất trên đời, sao tui lại thích Minh cơ chứ trong khi thiếu gì con trai huhu
- Đó là cảm xúc, một cảm xúc mà chẳng ai bắt ép được, thích thì thích thôi, tui không sao thật mà
- Tui cảm ơn vì bà không còn giận tui nữa, bà có biết bà không nhắn tin, không nghe máy, hờn tui, những lúc đó tui buồn lắm hông
- Tui xin lỗi, vậy.... vẫn là bạn tốt của nhau nha, đừng bao giờ quên tui, chúmg mình sẽ nhắn tin thường xuyên, không được bơ tui đâu đó
- Hic tui sẽ không bao giờ quên bộ mặt dễ ghét này đâu - cười trong nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ có được một tình bạn như này, một tình bạn trọn vẹn. Tình bạn là một thứ quý giá trên đời, một thứ chẳng thể nào mua được, cũng chẳng thể nào tự mà có được vì vốn dĩ nó xuất phát từ trái tim. Cho dù bà có đi đến đâu tui sẽ mãi mãi nhớ về bà, tui hứa sẽ giúp bà chăm sóc Minh thật tốt, bà yên tâm nha

* Tối hôm qua *
Vi vừa khóc vừa chạy, cô thật sự thất vọng về Uyên, cô chả hiểu có nên tha thứ cho Uyên hay không, một đứa mạnh mẽ như nó vậy mà cũng khóc lúc này, nó mệt mỏi, nó gục ngã vì chẳng thể chạy tiếp
- Nắm tay tôi đứng dậy đi này
- Ơ .... Minh, cậu... cậu đi..i
- Đứng dậy đi, con gái phải mạnh mẽ lên, yếu đuối cho ai xem, đứng lên đi tui có chuyện muốn nói với Vi
- Chuyện gì???
- Ngồi đây đi
- Bộ... ông.. ông
- Thực ra... tớ thích Uyên từ rất lâu rồi, cậu ấy rất dễ thương hiền lành và còn tốt bụng nữa, Minh cũng biết Vi thích Minh nhưng mà Vi này... tình yêu mà... đâu ai có thể bắt ép nó được, Uyên cũng nói với tớ nhiều lắm chứ, nói là Minh đừng thích Uyên nữa mà hãy thích Vi đi, vì Vi tốt hơn Uyên nhiều, tốt về tất cả mọi mặt. Uyên không muốn Vi buồn, sợ Vi tổn thương nên cậu ấy mới giấu Vi mọi chuyện. Sự thật Minh cũng không muốn nói cái chuyện ấy ra đâu nhưng Minh nghĩ chúng ta cần rõ ràng. Cứ như vậy người tổn thương nhiều nhất là cậu và Uyên đó. Cậu rất tốt sẽ có người tốt hơn tớ thế chỗ của tớ trong lòng Vi, vì vậy Vi đừng buồn nhé!! Tha thứ cho Uyên đi, cậu ấy không có lỗi, vì yêu chưa bao giờ là sai mà hì
- Cậu... cậu nói thật chứ?? Uyên vì Vi mà hi sinh sao, không phải là muốn giành với Vi sao, vậy mà... vậy mà... tớ lại nghĩ xấu cho cậu ấy; tớ thật chả phải là một người bạn
- Thôi, chuyện không ai muốn mà, vì Uyên khó xử, không biết làm sao, nếu mà là tớ thì tớ cũng không chịu nỗi chuyện này đâu huống chi là bọn con gái mấy người ^^
Đêm hôm đó có một người đã khóc rất nhiều, khóc vì những hiểu lầm mà mình đã đặt ra cho cô bạn mình vốn dĩ rất thân, khóc vì không được đáp trả hạnh phúc, khóc vì một sự tổn thương nhẹ và cũng khóc vì chính cậu ấy. Nhưng trải qua những điều đó cô lại cảm thấy vui vì cô đã được yêu mặc dù đó là tình yêu đơn phương hay nó có không như ta mong đợi đi chăng nữa nhưng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc và đó chính là điều tuyệt vời nhất rồi. Người ta thường nói: Khi yêu thì hãy yêu cho hết mình để đến một ngày nào đó tình yêu đích thực sẽ đến với bạn, một khi đã dành trọn con tim cho người mình yêu thì yêu không bao giờ là sai cả, chúng ta cũng sẽ chẳng hối tiếc vì những điều mình đã làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro