Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian bây giờ chỉ biết đếm ngược, Vi đi đột ngột quá tôi cũng chả biết phải làm sao, cả lớp quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay coi như là món quà tặng cậu. Mặc dù rất buồn nhưng tôi không thể nào giữ cậu mãi được, cậu đi vì gia đình và còn vì tương lai cậu nữa. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó tôi không được gặp cậu, nước mắt tôi lại rơi ra. Tôi biết cậu cũng không muốn đi, cậu đã năn nỉ ông nội hết lời rồi nhưng vẫn vô nghĩa. Trước mặt thì giả vờ vui vậy thôi nhưng nước mắt thì chảy ngược vào trong lòng đây này, tôi không muốn thấy cậu buồn, tôi muốn trước khi cậu đi thì cậu vẫn phải cười, vẫn cười như những ngày đầu tôi gặp cậu
- Uyên ơi, lại đây selfie với tui một tấm đi, để còn có kỉ niệm trứ ( chứ ), sao ngồi trong xó đó vậy, nào nào nhanh lên, mấy đứa nó gần vào rồi đấy, không biết tụi nó đi đâu; nói tổ chức tiệc mà giờ có mấy đứa, haizz cái bọn lề mề này - Vi vừa kéo tôi vừa inh ỏi chửi bọn rùa bò kia, cũng đúng cô là người thẳng thắng nhanh nhẹn mà
- Chắc chúng nó gần vô rồi đó
Lớp trưởng bắt đầu lên trang trí mọi thứ, sự ồn ào lại đi đâu mất mặc dù chẳng có bao nhiêu người trong lớp. Im lặng bao quanh căn phòng. " Tạm biệt Vi, đừng bao giờ quên tụi này nha ". Một câu đơn giản thôi nhưng mà tôi cảm thấy nhói, không thể giữ được những giọt nước mắt ấy, tôi khóc, òa khóc thật to như một đứa trẻ
- Sao bà khóc, nín đi, hứa với tui không được khóc
- Vi đừng đi được không, tui hông muốn xa bà đâu, huhu
- Thôi mà, đã thống nhất sao nè
- Hic, thôi được, tui sẽ cố gắng, bà yên tâm đi nha, vào đó nhớ giữ gìn sức khỏe
- Tui biết mà, biết mà, nín đi, khóc hoài thôi
Cả đám lớp tôi bất chợt ùa vào như lũ kiến, chúng nó đem bánh kem, loa và blabla... Hôm nay sẽ là ngày tôi nhớ mãi, một ngày để lại kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên, tôi mong cậu sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, mặc dù ngày hôm nay chẳng phải một ngày vui
- Vi, bà lên đây nói đôi lời đi- bí thư lên tiếng, giọng cậu buồn buồn
- Oke... thực ra... thì... tui cũng sắp chuyển đi rồi, haizz tuy tui không học chung với mọi người hết quãng đường cấp 3 này nhưng mà... - Không cầm được nước mắt, cậu khóc, cổ họng cậu như nghẹn thắt lại không nói nên lời, tôi cứ như vậy mà khóc theo cậu, tôi muốn chạy lên ôm cậu, giữ cậu ở đây mãi, nhưng tôi sao có thể làm thế, tôi sao có thể phá đi con đường đó, tôi giận, tôi giận cái trường Vi chuyển vào học, tôi giận vì gia đình Vi, tôi giận tất cả hic. Tôi đã quen có người ngồi kề tâm sự những lúc tôi buồn, an ủi tôi, cùng vui với tôi, nếu bây giờ cậu đi ai sẽ là người lấp được khoảng trống ấy, không ai cả. " Every one" trong lớp này đều không thể ; tôi tuyệt vọng, không biết là tôi đã khóc bao nhiêu lần nữa, có khi nằm ngẫm nghĩ và rồi lại tự khóc một mình, tôi đúng là hâm, đáng lẽ phải cười mới đúng, cười vì cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn, cười vì cậu sẽ không còn xa gia đình nữa, tôi đúng là ích kỉ mà. Vi đến bắt tay từng người một, đó coi như một lời chia tay
- Bà này, cứ gặp cái mặt bà là hai dòng lệ rơi, chắc tui cắt đứt cái tuyến lệ cho bà khỏi khóc luôn quá!!
- Tui xin lỗi, tui không thể nào không khóc được; tui không thể hic
- Thôi, nín đi, nghe mấy đứa hát kìa, xíu nữa cũng phải hát tui nghe á nha, tui sẽ hát lại cho bà nghe
- Hông, tui hông hát đâu, tui sẽ khóc mất
- Tui muốn được nghe bà hát một lần
- Từ từ rồi cũng nghe thôi, lo gì
Tôi không hát bởi vì không phải tôi hát dở, tôi ngại hay bất cứ điều gì mà tôi chỉ sợ, tôi sợ tôi sẽ không cầm được nước mắt mà khóc mất, tôi sẽ khiến cho cậu buồn. Cả buổi hôm đó lớp tôi như chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc, đứa nào đứa nấy khóc sưng cả mắt. Tổ 2 chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ xíu xiu nữa cho Vi coi như tổ dành riêng cho cậu. Bữa tiệc được áp dụng ngay hôm sau vì Vi chỉ còn ở lại đây được 2 ngày nữa thôi. Hôm đó không ồn ào, cũng không hát tặng như hôm trước. Nó chỉ bình thường, đơn giản, nó cứ nhẹ nhàng như vậy, đôi lúc tôi còn đùa cậu
- Nếu bà đi rồi, ai sẽ chăm sóc tôi đây, huhu
Cậu bảo
- Ới giời ơi, Minh nhớ chăm sóc Uyên cẩn thận nha, mẻ miếng nào về tui xử ông
- Hihi bà khỏi lo - Minh cười
- Thôi đi, hai người thật là...
Cả bọn cười khì, cho dù có đi đâu, xa cỡ nào, thì vẫn mãi giữ những nụ cười này trên môi nhé, cậu bạn thân của tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro