Chương 1. Sự gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dày vò nhau làm gì khi tình yêu chỉ làm tổn thương cơ chứ. Đã từng chỉ là trò đùa rồi đến một tình yêu đẹp mông lung bây giờ lại kết thúc ở đây sao...khi chưa kịp xin lời tha thứ. Cô gái đó thấy mình thật có lỗi, thật nhẫn tâm khi đã lừa dối anh bấy lâu nay. Người con trai đó hi sinh cho cô quá nhiều rồi, anh bất chấp những lời chia tay mà vẫn muốn quay lại. Đến khi cô đã hết yêu, anh vẫn níu cô.

Tấm lòng của một cô gái thì ai có hay được đâu, có ai hỏi cô đang nghĩ gì mà chỉ chỉ biết nói rằng cô quá vô tâm. Yêu anh làm cô đau biết mấy, những đêm chỉ biết nắm chặt tay khóc thầm. Cô yêu anh rất rất nhiều...

Cô thực sự không hề quan tâm người khác nói gì về anh, vẫn cố chấp yêu, cố chấp đau, cố chấp làm mình tổn thương. Yêu dễ lắm, quan tâm nhau một chút là đủ để yêu rồi. Nhưng anh có thật lòng không thì cô cũng chẳng hiểu được........cô chỉ cần anh ở bên mặc kệ tình cảm của anh thế nào....Đơn giản là vì ba từ "Cần, yêu, mong."

Để rồi sự thật làm cả hai đau đớn chỉ một câu :"Mình chia tay đi." đã làm anh và cô tan nát. Anh sẽ là mối tình đầu đầy lưu luyến trong tuổi thanh xuân của cô. Còn cô là "kí ức" đau buồn của anh. Sẽ có một ngày anh tìm được người khác yêu anh hơn và sẽ mau quên cô thôi. Cô gái đó chỉ biết lưu giữ kỉ niệm vào tim, cái mối tình đầu đầy nước mắt.

.............................................................................................

Buổi sáng sớm thức dậy Thục Hy đưa tay lên dụi dụi mắt...cả tối chơi máy tính khiến đầu óc cô bây giờ rất mệt mỏi. Hy nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, sách vở để đến trường. Hôm nay cũng chả khác gì với mọi hôm, vẫn đoạn đường đó, vẫn cái cảm giác ngày nào cũng đạp xe . Vừa mới tới nơi cô đã gọi to :"Hàn Lãnh ơi! Tẹo tui bảo cái này." 

Phía giữa khoảng trống cạnh nhà xe có một cô gái đang đứng với vài người khác để trực nhật. Hàn Lãnh để tóc không dài nhưng khi cột lên cũng khá dễ thương. Cô đưa tay vẫn lại :"Được được." Nhìn bề ngoài Hy khá lém lỉnh với mái tóc ngắn nhưng cô lại rất lười và chậm chạp. Đợi cô cất xong cái xe mà Lãnh mất hết kiên nhẫn :"Bà lâu quá đi."

Thục Hy ngoái cổ lại rồi vội vàng lôi cái cặp khỏi làn xe, lộn xộn nói :"Đây! Đây...rồi rồi." Nhìn cái bộ dạng lúc này không có từ nào miêu tả được Hy mà vẫn có hai từ "tôi tệ". Cô chạy đến bên Hàn Lãnh, thở dốc nói :"Phù phù....tối qua tui đã nhắn tin với Dương Tuấn rồi." 

"Hả?????" - Lãnh khá bất ngờ "Nhắn thiệt rùi á"

Thục Hy nói thẳng hết ra luôn, cô cũng chẳng dấu làm gì :"Thì tối qua tui nhắn biểu ảnh là bà thích ảnh đó mừ." Có vẻ mấy cái thành thật này không đúng thời điểm làm Lãnh đỏ phừng mặt :

-Bà dám tung tin bừa bãi.

-Ở!! Sự thật mà....Tui là tui hay thật thà lắm.

Đến chịu với cô bạn hay hóng hớt này luôn, Lãnh cũng chả giận làm gì. Điều quan trọng là phải điều tra khéo Hy lại tung tin vượt quá sức tưởng tượng thì....:"Bà nói với ảnh những gì????"

Hy lấy tay để lên cằm làm vẻ thư sinh đọc sách nói :"Nội dung chính xoay quanh bà mà toẹt ra toàn về bà có một chút liên quan đến tui thui."

Tất nhiên là Hàn Lãnh sẽ là đối tượng bị nêu ra nhiều nhất rồi...nhưng Hy cũng liên quan thì hơi lạ :"Bà á? Sao?"

 Vẻ mặt Hy bây giờ trông ngố đi phần nào, vẻ mặt khó hiểu :"Dương Tuấn bảo có một người bạn tên là Tử Tiêu nhà khá giàu mà cũng đẹp trai rồi hỏi tui có biết không. Bà biết Tử Tiêu là ai không."

Nghe cái tên này đúng thật rất quen nhưng mà......

"A, nhớ nhớ rồi." Hàn Lãnh reo lên với vẻ thích thú. Chẳng có gì là Lãnh không biết cả, đã là thể loại đẹp thì kiểu gì ít nhất cũng thấy qua một lần.

"Ai ai ai????" Hy tò mò. Bỗng cô nhìn ra phía cổng chỉ tay hét lớn :"Á! Dương Tuấn kìa đúng không, crush của bà đang đi vào kìa."

Lãnh vội quay đầu ra rồi bịt ngay mồm Hy lại không khéo lại cả trường đều biết mấy cái tin lá cải vớ vẩn. Cô nhìn kĩ rồi mới kéo tay cô bạn mình chỉ thẳng :"Đó cái anh đi đằng sau Dương Tuấn ấy, Tử Tiêu đó."

"Á ai ai. Cái thk đội mũ xanh lè hả."

"Không lác à, cái đứa đội mũ hoa hòe hoa sói ấy. Rực rỡ vậy mà mắt lác." - Lãnh gõ cho Hy một cái.

"không thấy...mãi chả thấy...Có cả đống hoa hoét biết đéo đâu được nó là thk nào."

Hàn Lãnh cố chỉ rồi mà Hy đâu có nghe, kết cục người ta đi vào tới lớp rồi mà còn chưa biết mặt người ta là ai. Đúng là đến khổ với Hy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro