Chương 2. Tử Tiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp Hy có môn tin được sang phòng máy của trường để thực hành. Đang xếp hàng thì bỗng Lãnh bị ai đó giật giật tay áo nói nhỏ:

-Nè! Tui nghe nói hình như hôm nay lớp Dương Tuấn có tiết thể dục đó, hay tẹo bà chỉ cho tui mặt Tử Tiêu đê.

Hy nói với cái kiểu hớn hở đến khó ưa...Lãnh nhíu mày đáp :"Được ròi! Được ròi." Chuyện của cô với Dương Tuấn còn chưa ra đâu vào đâu mà phải giúp cho cái cô bạn của nợ này...Chán chết đi được. Lúc trống hết tiết, có người còn chưa kịp tắt máy tính đã bị kéo đi một cách dã man, Lãnh bức bối :

-Từ từ thôi má ạ!

-Không từ từ được! Lỡ zai đi mất thì seo. -Hy tươi tắn

-Ờ ờ! Đi mất chưa mà nói như vậy.

Vài phút sau đó:

-Ngoáp! Chả thấy ma mù nào cả....Chẳng lẽ cha kia lừa mình

Hy chưa ngoáp xong đã bị Lãnh túm vai:

-Đừng có gọi "chồng" tương lai của mình là "cha", mình không muốn làm mẹ cậu.

-Xớ! Thích thì gọi

Đang cãi nhau thì Lãnh mới giật mình quay người Hy lại chỉ chỉ :

-Đó! Đó! Chính anh ấy...Tử Tiêu đấy!

Vẫn cái cau đấy nhưng căn bản ai mới là người Hy cần tìm....Đông vậy nè!!!

-Hic! Thk nào?????

-Kia - Lãnh đáp

-Đụ! Lăm zai vl...Không nhìn được

-Thế thì chịu

Lãnh chịu thật luôn rồi, nói cũng đến mỏi. Sao Hy không đi khám mắt nhở chắc cũng sắp mù luôn được rồi....Với cái tính của Lãnh, Hy sớm từ bỏ cái anh Tiêu Tiếu Tử gì gì đó đi là vừa.

-Đã vậy thì mình sẽ làm ..... 

Nói xong Hy hét to như muốn làm cho cả trường nghe thấy:

"DƯƠNG....................TUẤN...............TỬ..................TIÊU...................LÀ...................ANH...................NÀO..........??????????????????

Câu này được lặp đi lặp lại chính xác là vô vàn lần khiến cho một số lượng đông quay lên nhìn và đến cuối cùng cũng chả có kết quả....Dương Tuấn chỉ cười không nói câu nào còn Lãnh vì xấu hổ mà chui mất tiêu. Một lúc sau thò tay ra lôi bạn mình cào để tránh có người đến bắt Hy vào trại tâm thần.

-Hic hic....Tử tiêu anh là ai

-Suỵt học đê

Trong tiết học, Lãnh thở dài đến 42 lần, than 36 tiếng...Khiến lãnh bực mình. Đang học bỗng Hy nghe được tiếng chổi phát ra từ cửa sổ xuyên xuống phòng thể chất. Ngó xuống là hai anh chàng nào đó bị phạt quét sân...Có một người trong số đó làm cô thấy ấn tượng. Anh khá bình thường nhưng đi đôi dép đỏ quai đen nhìn đến là dở hơi. Nhưng tâm trạng không tốt nên cô chẳng bận tâm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro