Chương 1: lảm nhảm một chút về bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, giống như bao người khác, tôi có một cuộc sống học đường đầy ước mơ hy vọng và tình bạn. Tôi là một người khá hòa đồng nên có rất nhiều bạn bè. Thể thao khá tốt, học tập cũng không đến nỗi nào. Với một chiều cao khá nổi bật cùng khuôn mặt ưa nhìn thì tôi khá là nổi tiếng với các cô gái đấy. Nói túm lại tôi có một cuộc sống học đường trong mơ...... hay đã từng là như vậy.

Cho đến hết sơ trung cuộc đời học sinh của tôi vẫn tốt đẹp như vậy. Nhưng sau đó mọi truyện thay đổi nhanh tróng. Bố tôi do áp lực công việc bắt đầu lao vào rượu chè thường xuyên đi sớm về muộn. Gia đình từng là mái ấm chỗ dựa cho tôi bắt đầu đổ vỡ. Ban đầu thì cũng chỉ là vài cuộc tranh luận nhỏ nhưng dần thành xung đột gay gắt. Mẹ tôi thì bảo là không chịu đựng được sự ích kỷ của bố tôi. Trong khi bố thì bảo mẹ không biết cảm thông. Còn tôi thì bị buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ. Sau đó tôi tự nhiên trở thành chủ đề của cuộc tranh cãi như là "anh không thể vì con mà sửa đổi được à!!" hay "chăm sóc con cái chẳng phải là việc của cô sao!!". Đến khi mẹ tôi phát hiện bố ngoại tình thì cũng là lúc cái gia đình này chính thức tan giã. Khi bố mẹ ra tòa tôi chợt nhận ra mình chẳng có cảm xúc gì cả, không buồn, không giận, không vui. Đến lúc nhận ra thì tôi đã trở nên không cảm xúc từ lúc nào cũng không biết.

Hiện tại, tôi đang sống với mẹ cùng em gái kém tôi 5 tuổi, bố tôi hiện đã dọn ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ông nhưng ngày càng ít dần. Tôi đã là một học sinh cao trung năm cuối. Thường xuyên ngủ gật trong giờ, thỉnh thoảng bỏ tiết nằm ngủ ở đâu đó. Bạn bè thì hầu như chẳng còn ai mà tôi cũng chẳng quan tâm. Trong các kỳ kiểm tra tôi vẫn cố gắng học một chút để mẹ an tâm nên vẫn ở mức trung bình của lớp, không giỏi mà cũng chẳng đến nỗi dốt. Các thầy cô thì đã ngán tôi đến tận cổ rồi. Mà do tôi cũng không quậy phá gì nên các thầy cô cũng dần dần mặc kệ tôi. Trong lớp tôi không thân thiết với ai cũng chẳng gây thù với ai. Tôi không bị bặt nạt có lẽ do nội quy của trường khá nghiêm cũng may là tôi thi đỗ trường này trước khi trở nên như bây giờ. Mà cũng có thể do bọn bắt nạt còn chẳng thèm biết nến sự hiện diện của tôi trong lớp. Có thể nói tôi giống như một cái bóng trong lớp, có cũng được không có cũng được. Tôi là thằng duy nhất trong lớp chẳng tham gia clb nào. Mà có tham gia chắc cũng sớm bị đuổi mà có khi người ta còn không biết đến sự tồn tại của tôi ý chứ. Tuy là đã một học sinh cuối cấp nhưng tôi chẳng có dự định gì cho tương lai. Phương châm sống của tôi hiện tại là "đến đâu hay đến đó" nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Nói chung tôi là một thằng mất hết động lực trong cuộc sống.

Ngoài những lúc ngủ ra tôi thường lao đầu vào anime, manga và LN. Tuy chưa đến mức otaku nhưng cũng gần như vậy. Do cảm thấy cuộc đời mình quá nhàm chán nên tôi tìm niềm vui ở những thứ ấy và không biết từ lúc nào đã nghiện luôn. Nghe giống một kẻ trốn tránh thự tại nhỉ mà có lẽ tôi đúng thế thật. Tôi đặc biệt thích các thể loại chuyển sinh khi các nhân vật được sống một cuộc sống mới ở thế giới khác. Nghe đã thấy thú vị hơn rất nhiều cái cuộc sống vô vị của tôi hiện tại rồi nếu được tôi cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đã từng ước được một cuộc sống ở thế giới đầy ma thuật. Có vẻ lại atsm quá rồi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình chết đi có tốt hơn không. Nghĩ kỹ thì hiện tại lý do, mục đích sống của tôi là gì?? Hình như không có. Nhưng nghĩ lại thi cũng đâu có lý do gì để chết nhỉ. Nếu bạn nghĩ tôi sợ chết thì tôi cũng không phủ nhận. Ai mà không sợ chết, đó là bản năng rồi. Những người nói mình không sợ chết chỉ là nói dối thôi. Những người dám đối diện với cái chết không phải vì họ không sợ chết mà đơn giản là họ tìm được thứ còn quan trọng hợn mạng sống của mình thôi. Nếu hỏi tôi có thứ gì quan trọng hơn mạng sống của mình không thì có lẽ là mẹ và em gái tôi. Chết tiệt, tôi lại lảm nhảm vớ vẩn rồi. Nói chung 'đến đâu hay đến đó', bao giờ chết rồi tính tiếp nghĩ nhiều cũng chỉ đau đầu . Tuy vậy tôi không nghĩ cái chết của mình đến nhanh thế.

Chiều hôm đó tôi đang trên đường đi học về như bình thường nhưng có chút khác biệt.

"Xin chào. Hôm nay trời đẹp nhỉ" (-)

Một giọng nói vang lên ngay cạnh tôi nhưng mặc định nó không nói với tôi và thản nhiên đi tiếp không thèm quay lại. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai tôi khá mạnh khi quay sang tôi thấy một gương mặt cười mà như có con quỷ hiện đằng sau. Sát khí ngùn ngụt.

"Đừng có bơ người khác khi người ta đang nói chuyện với mình"

"Vậy là cậu nói với tôi sao?? Mà tôi thì thấy trời khá là nhiều mây âm u ảm đạm chứ đâu có đẹp"

Người vừa bắt chuyện với tôi là một cô gái khá xinh đẹp. Tóc đen dài được buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng rất hợp với dáng người cao thanh mảnh của cô ấy. Khuôn mặt thanh tú luôn thể hiện một sự nghiêm túc, tuy không hề trang điểm nhưng cô ấy vẫn thể hiện một vẻ đẹp tự nhiên không tỳ vết. Thân hình khá chuẩn với vòng eo thon gọn do luyện tập, vòng một khá phát triển cộng với chiều cao khá ấn tượng 1m68 tuy vẫn thấp hơn tôi một chút( tôi cao 1m73). Cô ấy sở hữu một nhan sắc khiến bất cứ chàng trai nào cũng phải đổ gục. Đặc biệt là tính cách thẳng thắn, bộc trực của con nhà võ đôi mắt lúc nào cũng đầy sức sống nên cô ấy rất nhiều fan. Cô ấy chính là Kayami Megumi - trụ cột clb kendo, thư ký hội học sinh, thần tượng của đa số học sinh trong trường đồng thời cũng là bạn thủa nhỏ của tôi và là một trong ít người vẫn coi tôi là bạn và quan tâm tôi.

"Quả đúng là Kusumi-kun (sự u ám, sự ảm đạm) bầu trời đẹp như vậy vào mắt cậu cũng thành ảm đạm"

"Ai là Kusumi chứ. Tên tôi là Kusuji là Himura Kusuji. Đừng có tự tiện sửa tên người khác"

Nhà Megumi có mở một võ đường dạy kendo gần nhà tôi. Lúc nhỏ tôi có học tại đấy và chúng tôi cũng cùng trường nên trở nên khá thân thiết. Cho đến gần hết sơ trung tôi vẫn ở trong clb kendo cùng cô ấy rồi sau đó chắc mọi người cũng biết rồi. Hiện tại có thể nói tôi và Megumi là hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng cô ấy vẫn quyết làm bạn với tôi mặc dù tôi hết sức tránh cô ấy. Vì sao ư??? Thử nghĩ một thằng cá biệt như tôi thân thiết với một idol của trường xem, nếu là tôi trước đây thì không sao nhưng bây giờ thì kiểu gì cũng bị fan của cô ấy 'bán hành' ngậm mặt cho mà xem. Mà tôi thì hoàn toàn không muốn có rắc rối đâu. Mà cũng may là cô ấy luôn bận rộn nên cũng ít thời gian để ý tôi. Sau đó cô ấy bắt đầu gọi tôi là 'kusumi'.

"Lâu lắm rồi mới lại đi về cùng nhau thế này nhỉ"_ Megumi

"Thì Kayami-san còn phải làm công việc của trường rồi còn clb và còn trường luyện thi nữa đâu được rảnh như tôi. Sao hôm nay cậu lại được về sớm vậy"

"etou... hôm nay trường luyện thi được nghỉ do thầy giáo ốm nên tớ nghĩ về sớm một hôm xả hơi cũng tốt"

"Vậy à"- tôi đáp lại thờ ơ vì muốn kết thúc cuộc nói chuyện nay. Tôi không muốn thành tâm điểm ngày mai đâu. Nhất là nhận được mấy ánh nhìn 'trìu mến' từ fan của cô ấy. Nhưng cô ấy đâu phải dạng dễ đầu hàng tuy khuôn mặt thoáng buồn.

"Nè nè. Câu đang không tham gia clb nào cũng không đi luyện thi đúng không. Tuy chỉ còn nửa kỳ nhưng cậu có muốn tham gia clb kendo không. Cậu rất có tài nă...."

"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú đâu. Sao tôi phải phí thời gian vào mấy cái clb nhàm chán đó chứ"

Tuy hơi bất lịch sự nhưng tôi đã thẳng thừng cắt ngang bai diễn thuyết của cô nàng. Từ khi lên cao trung, cô ấy luôn muốn thuyết phục tôi quay lại clb kendo. Nhưng với tôi hiện thì nói gì cũng vô ích thôi. Rồi tự nhiên cô ấy di chuyển đứng đối diện tôi khuôn mặt hơi cúi hai tay đan vào nhau. Khi tôi nhìn khuôn mặt của cô ấy tôi đã rất ngác nhiên. Cô ấy đang khóc.

"Tại.. sao?? Tại sao... cậu lại trở... nên thế này... tại sao... cậu lại thay đổi... nhiều... như thế. Câu... không ...thể quay... lại như trước... đây sao?? BAKA...BAKA.BAKA"

Như bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu bùng nổ, cô ấy hét vào mặt tôi trong sự nghẹn ngào. Tôi đã rất bất ngờ và không biết làm thế nào chỉ biết câm lặng. Nhưng tôi biết rằng dù cô ấy có khóc lớn thế nào thì tôi cung không thể quay về như trước. Tôi muốn an ủi cô ấy nhưng không biết nói gì.

Đúng lúc ấy chiếc xe tải cùng lão tài xế gật gù lao đến từ đằng sau Megumi. Tôi vội vàng lao đến đẩy Megumi ra. Cô ấy tỏ vẻ bất ngờ trước hành động đột của tôi vì vẫn chưa biết truyện gì xảy ra. Khi chiếc xe sắp tông vào tôi, đầu óc tôi trở nên minh mẫn lạ thường, vây đây là thời khắc cuối cùng của tôi sao. Hình ảnh của mẹ và em tôi tự nhiên hiện lên cả Megumi nữa, họ đều là những người quan trọng với tôi. Rõ ràng tôi là một kẻ sống chẳng ra gì tôi cũng chẳng có gì nuối tiếc. Nhưng tôi đã làm nhiều người đau khổ vì mình, Megumi trước mắt tôi là ví dụ, rồi cả mẹ tôi tuy bà không nói nhưng tôi biết mẹ lo lăng vì tôi rất nhiều. Rồi các thầy cô cũng rất đau đầu vì tôi. Tôi sông không đem lại lợi ích cho ai mà còn làm khổ những người xung quanh có khi tôi chết lại tốt hơn. Mẹ tôi chắc sẽ đau buồn nhưng mẹ còn em tôi mà nên chắc sẽ ổn thôi. Số tiền bảo hiểm chắc cũng giúp đỡ mẹ tôi ít nhiều tuy chẳng thấm vào đâu so với những gì mẹ đã cho tôi. Chà cũng khá tiếc khi không được ngắm cô em gái đáng yêu trưởng thành. Mà chắc nó sẽ xấu hổ vì có người anh như tôi mất. Hi vọng cái chết 'anh hùng' này của tôi sẽ để lại chút ấn tượng tốt đẹp cho con bé. Nghĩ vậy cơ thể tôi đứng yên trước cái xe lao tới, tôi cũng đã xác nhận sự an toàn của Megumi rồi. Tối bất giác nở một nụ cưới cuối cùng với cô ấy. Nếu có cơ hội tôi muốn làm lại cuộc đời. Tôi muốn một cuộc sống bình yên bên nhưng người quan trọng với mình, thế là đủ với tôi. Mà giờ nói gì cũng vô ích.

*uỳnh** rầm* va chạm xảy ra nhưng tôi không thấy đau đớn có lẽ cái chết đến quá nhanh, tôi đã nghĩ mình thật là may mắn.

Sau đó tôi mất ý thức lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì sai để bị hỏi tội. Đáng ra tôi phải được khen vì cứu người chứ. Nữ thần thì vẫn giữ ánh nhìn như muốn đâm xuyên qua tôi. Thật đáng sợ😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro