Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, trước mặt xung quanh tôi là một không gian huyền bí chỉ có một màu trắng. Không thể xác định được nơi đây rộng hẹp, vuông tròn, cao thấp ra sao. Tôi chỉ có một cảm giác mơ hồ khó tả.

Trong không gian ấy, có một người phụ nữ bí ẩn đang ngồi trên một chiếc ghế rất sang trọng. Có vẻ toàn bộ chiếc ghế được làm bằng vàng hoặc do tôi suy đoán dự vào màu sắc. Trên đó được gắn rất nhiều loại đá quý đủ màu sắc. Và người ngôi trên đó có thể làm lu mờ cả nhưng siêu sao nổi tiếng nhất. Một dáng người siêu chuẩn cân đối. Vòng eo thon gọn và đặc biệt là vòng một, chắc phải D-cup, không có khi là E-cup ý chứ. Mà nói luôn là tôi không có bị 'cái khe tử thần' nào đó thu hút đâu, thật đấy.😒😒😒

Bao bọc lấy cái thân hình siêu mẫu đấy là một bộ váy sang trọng lộng lẫy của quý tộc Châu Âu mà chỉ xuất hiện trong mấy bộ anime. Đội một chiếc mũ rộng vành cũng lộng lẫy không kém che đi một phần khuôn mặt tạo một vẻ bí ẩn nhưng đầy thu hút. Nhưng tôi thấy hơi lạ là từ bộ váy đến chiếc mũ đều chia hai phần màu rõ ràng xanh non nửa bên trái và nửa bên phải màu đen. Cả mái tóc buông xoã óng mượt ẩn sau bộ váy và chiếc mũ cũng mang hai màu này.

Người đó đang ngồi ở một tư thế khá kích thích, hai chân vắt chéo hơi nghiêng người sang phải tựa vào thành ghế càng làm nổi bật đường cong cơ thể. Khuôn mắt hơi cúi cùng chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi căng đỏ cùng chiếc cằm nhỏ tỏa ra sự bí ẩn quyến rũ.
"Có vẻ ngươi đã tỉnh"

Một giọng nói trong trẻo nhưng cũng hàm chứa sự nghiêm nghị cất lên. Đồng thời khuôn mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Đứng hình có lẽ là từ thích hợp nhất tả tôi lúc này. Quá đẹp, đẹp đến mức không từ ngữ nào diễn tả được. Khuôn mặt thon gọn. Làn da trằng min như của em bé. Đôi mắt cũng hai màu xanh và đen có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào. Cặp lông mi dài cong như càng tô điểm thêm cho đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Chiếc mũi cao dọc dừa. Toàn bộ tạo nên một vẻ đẹp quý phái cao sang. Tôi rất xin lỗi vì vốn từ nghèo nàn chỉ có thể diễn tả như vậy. Nhưng có thể nói người đó toát lên một vẻ đẹp mà ai nhìn vào cũng có cảm giác chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa nhưng không bao giờ có thể chạm đến. Sau một hồi đơ người chợt nhận ra mình đang nhìn một cách bất lịch sự, tôi vội vàng cúi xuống cố che đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
"Vâng. ...Xin cho hỏi người là ...ai và đây.... là đâu???"

Tôi mất bình tĩnh và bị líu lưỡi. Chết tiệt. Xấu hổ quá.
Với một khuôn mặt nghiêm nghị không cảm xúc người đó đáp lại

"Ta là một nữ thần. Đây là thần giới của ta. Trước hết ngồi xuống uống chút trà cho bình tĩnh lại đã"

Sau một cái búng tay. Từ không gian xuất hiện một khối hộp màu trắng có vẻ như là ghế. Khi tôi ngồi xuống thì trái với sự đơn điệu của nó, tôi có một cảm giác rất thoải mái như ngồi ghế sofa cao cấp vậy. Đồng thời một cái bàn cùng bộ ấm trà sang trọng cũng xuất hiện. Từ trong hư không bước ra hai cô gái xinh đẹp đang pha trà. Cả hai đều rất xinh đẹp nhưng so với nữ thần-sama thì chỉ có thể làm nền thôi. Có một điều mà tôi để ý đó là trang phục của họ, họ đều mặc trang phục maid nhưng một người mặc màu xanh non, một người mặc màu đen. Tôi tự hỏi hai màu này có ý nghĩ gì, mà kệ đi. Trà đã được pha xong và chuyển cho tôi một cách chuyên nghiệp rồi cả hai người lui về sau nữ thần-sama.
"Xin phép"

Tôi vốn không phải người thích trà nhưng khi uống một ngụm tôi hoàn toàn bị chinh phục. Từ mùi thơm đến hương đều không chê vào đâu được. Sau khi uống vào tôi có một cảm giác thư thái thoải mái vô cùng. Vô thức tôi uống thêm một ngụm trước khi đặt ly trà xuống. Thấy tôi đã bình tĩnh nữ thần bắt đầu nói tiếp

"Trước hết ta rất tiếc phải thông báo rằng ngươi đã chết"

"Vâng. Tôi đã biết điều đó. Vậy vì sao tôi lại được vinh dự ngồi uống trà với nữ thần-sama hay ai chết cũng đều như vậy"

"Ồ!!! Ngươi khá là bình tĩnh khi nghe mĩnh đã chết đấy"

Nữ thần-sama nói với vẻ hơi ngạc nhiên. Đương nhiên tôi biết mình đã chết. Tôi còn nhớ như in cảnh cái xe tải cùng lão tài xế gật gù đang lao đến mà.

"Và không phải ai cũng được gặp ta sau khi chết đâu. Ngươi khác may mắn đấy"

"Nghe người nói thế tôi thấy rất vinh hạnh vậy lý do là gì?"

Nữ thần-sama đột nhiên nở một nụ cười nhưng đôi mắt thì không cười chút nào. Đôi mắt như đâm xuyên qua tôi khiến tôi lạnh sống lưng. Đây là kiểu cười mà không cười trong truyền thuyết đây sao.

"Lý do ngươi duy nhất ngươi ở đây là để ta hỏi tội ngươi"

Nữ thần-sama lạnh lùng tuyên bố. Còn tôi thì sốc không nói lên lời. 'Hỏi tội' tôi đã làm gì chứ. Tôi cứ tưởng mình được triệu hồi đến thế giới khác giồng mấy main trong LN chứ. Tôi cố gắng lục lọi ký ức xem mình đã mắc tội gì. Thật là đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro