chương 12: ngôi làng elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật bất ngờ khi gặp lại cô nàng efl đó, dù sao cũng mừng là cô ấy vẫn an toàn. Nhưng ngạc nhiên hơn là cô ấy có thể nói vậy mà tôi tưởng cô ấy câm. Có vẻ cô ấy khá lo lắng cho tôi dù mới gặp thật là một người tốt.

"Vậy là cô nói được sao. Xin lỗi nhá tại lần trước cô không nói gì làm tôi tưởng cô bị câm"

"Không không. Là lỗi của tôi. Anh đã cứu tôi mà tôi còn chưa nói một lời cảm cơn. Cảm ơn anh đã cứu tôi hôm đấy"

"Không có gì đâu. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà"

Chúng tôi trao đổi vài lời trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô ấy thì nhìn tôi với ánh mắt hơn lạ kiểu ngại ngùng ấy, không lẽ.....

"Au au. Đừng kéo má anh nữa Crys"

"Chủ nhân mà không nói rõ chuyện này thì đừng trách em"

Có vẻ Crys tức khi thấy chúng tôi nói chuyện vui vẻ chắc ghen đây mà. Hehe nhưng mà đừng véo má anh như thế chứ.

"Có chuyện gì ở đây vậy"- ???

Đúng lúc ấy có một người đàn ông không một ikemen xuất hiện. Anh ta nói bằng một giọng rất uy quyền.

"""""" Trưởng làng"""""- (người elf)

Vậy ra đây là trưởng làng sao. Nhìn trẻ quá vậy. Mà đúng hơn có ai ở đây trông già đâu quả nhiên là người elf.

"Xin chào trưởng làng. Tôi là Sloth vô tình bị lạc vào đây. Chúng tôi không hề có ý xấu đâu"

Sau đó cô nàng elf hình như là Ailia cũng nói đỡ tôi. Khi biết tôi là người cứu Ailia thái độ của họ thay đổi hẳn rất thân thiệt. Thậm chí có người ra bắt tay cảm ơn tôi. Có vẻ họ rất đoàn kết yêu thương nhau.
Crys nghe xong câu truyện cũng bớt xị mặt. Trông đáng yêu ghê.

Sau đó chúng tôi được mời đến nhà trưởng làng. Ailia thỉnh thoảng có nhìn lén tôi có. Khi tôi nhìn lại thì cô ấy lại quay đi ngại ngùng. Có lẽ nào.... nếu đúng như tôi đoán thì.. Tôi lại gần thì thầm vào tai cô ấy.

"Yên tâm đi. Tôi không nói với ai chuyện cô tè dầm đâu"

"Ể.."

Cô ấy ngơ ngác một lúc rồi mặt đỏ chót. Nếu tôi đoán đúng thì do ngại quá nên cô ấy mới cư xử như vậy. Có lẽ cũng vì thế mà lần trước cô ấy không nói chuyện với tôi. Bị người khác phát hiện tè dầm ở tuổi này đương nhiên là ngại rồi. (Vâng anh thông minh lắm)

Trên đường theo trưởng làng tôi thật sự rất ngạc nhiên. Tuy có đọc nhiều truyện mô tả làng elf rất hài hòa với thiên nhiên. Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy thật tuyệt. Những ngôi nhà được làm trên cây có nét gì đó rất cổ kính. Đường đi sạch sẽ được lát đá cẩn thận. Bên cạch ngôi làng có một dòng suổi nhỏ trong vắt. Cạnh con suối có một hồ trữ nước. Có thể thấy mấy elf trẻ đang đùa nghịch bên dòng suốt. Chính giữ làng là một cậy đại thụ rất to. Nó tỏa ra một khí chất linh thiêng. Khi tôi hỏi mới biết đó là cây thần nơi vị tinh linh bảo hộ ngôi làng chú ngụ. Có một bệ thờ đơn giản ở trước cây thần có lẽ là nơi dân là làm lễ. Xung quanh cây thần được dọn dẹp quang đãng không có cây côi nào. Dân làng làm nhà xung quanh lấy cây thần làm trung tâm.

Chúng tôi đến một cái cây cũng khá to có lẽ đây là nhà trưởng làng. Có một chiếc thang dây ở đó. Nhưng thay vì leo lên chúng tôi được dẫn đến một cái hộp lớn hình chữ nhật không có nắp. Khi chúng tôi bước vào (chỉ có tôi Crys và trưởng làng) trưởng làng niệm phép gì đó chiếc hộp từ từ nâng lên như thang máy vậy thật tuyệt.

Khi lên đến nơi tôi mới biết rằng bây giờ mình mới vào làng. Từ bên dưới nhìn lên chỉ thấy vài nhà lác đác nhưng khi lên đến nơi chúng tôi như bước vào không gian khác vậy.

Các nhà được nối với nhau bởi những chiếc cầu có thể dễ dàng di chuyển giữa các nhà. Có những nơi như nhà kho và cả một khu chợ trên cây nữa. Đây là một ngôi làng trên cây mới đúng. Thật đáng kinh ngạc.

Một lúc sau Ailia cùng vài người nữa cũng đã leo lên bằng thang dây. Có vẻ chúng tôi được ưu tiên vì là khách.

Chúng tôi gồm tôi, Crys, Ailia, một cô gái trông rất xinh đẹp luôn đi cùng Ailia và hai thanh niên có vẻ là chiến binh và cả trưởng làng. Tất cả sáu người được mời vào nhà trưởng làng. Căn nhà khá rộng rãi nến chúng tôi chắng có chút cảm giác chặt trội nào.

Chúng tôi được đưa đến phòng khách. Ở đó có một cái bàn lớn hình bầu dục. Đúng hơn có vẻ là phòng họp, chắc đây là nơi bàn những chuyện quan trọng của làng.

Trưởng làng ngồi vị trí chủ tọa tôi và Crys ngồi bên phải ông. Ailia và bạn cô ấy ngôi đối diện chúng tôi. Hai chiến binh đứng sau trưởng làng. Không biết vì lý do gì đó mà cô bạn của Ailia luôn nhìn tôi với ánh mắt săm soi. Tôi có cảm giác như đang bị đánh giá bởi một bà mẹ khó tính vậy. Một lúc sau có người bê trà vào và chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

------------*------------
<Luca>

Vậy đây là người đã cứu Ai-chan, cũng không tệ. Nhìn khuôn mặt cũng khá đẹp trai. Mái tóc và đôi mắt đều màu đen trông rất lạ mắt. Tính cách cũng có vẻ cởi mở vui vẻ cũng rất lịch sự. Đôi mắt lúc nào cũng cười nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy chút gì đó mạnh mẽ.
Trái lại cơ thể khá mảnh khảnh trông hơn ẻo lả. Tôi cũng chả thấy chút sức mạnh hay khí chất nào của anh ta cả.

Tôi có nên giao Ai-chan cho anh ta không nhỉ. Trông anh ta không giống một chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Ai-chan à, đừng có chốc chốc lại lén nhìn anh ta như thế. Lộ liễu quá đấy. Sao tôi giống bà mẹ chọn chồng cho con gái thế này.

Quan trọng hơn là cô gái đi bên cạnh anh ta. Cô gái này tên Crys thì phải. Cô ấy có một sắc đẹp đến cả người elf cũng phải ghen tỵ. Họ cũng khá thân thiên nghe vẻ cậu có một đối thủ khó nhằn đây. Hơn nữa cô ấy có một khí chất mạnh mẽ thậm chí cô ấy dễ dàng đẩy lui cả một trận mưa tên cơ mà. Không thể đùa được, đặc biệt khi cô ấy cũng bắt đầu chú ý đến Ai-chan.

"Được rồi. Mọi người hãy giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là George- trưởng làng có thể gọi tôi là Geo cũng được"

"Hân hạnh. Tôi là Sloth đây là bạn đồng hành của tôi Crys"

"Tôi là Crys thanh kiếm của chủ nhân"

"Tôi là Ailia hãy gọi tôi là Ai cũng được. Một lần nữa cảm ơn anh đã cứu tôi"

"Tôi là Luca bạn thân của Ai-chan và là cháu của trưởng làng. Cảm ơn anh đã cứu bạn tôi"

"Không có gì đâu. Chuyện nên làm thôi"

Anh ta cũng khá khiêm tốn đấy chứ. Nhưng 'thanh kiếm' là sao. Ý cô ấy là vệ sĩ hả. Để một người con gái bảo vệ sao. Tôi thấy không muốn giao Ai-chan cho một người như vậy.

"Vậy giờ anh có thể nói cho chúng tôi lý do anh lạc vào tận sâu trong mê cung này chứ Sloth-dono"-Geo

Mà chuyện đó để sau khi ông điều tra thân phận của anh ta đã.
-----------*------------

Chà vậy là bắt đầu màn tra hỏi rồi đây. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Kỹ năng <diễn xuất> đang làm việc tốt nên tôi vẫn giữ được khuôn mặt bình tính. Tôi dự định sẽ không nói dối để có được lòng tin của họ. Nhưng chỉ là không nói dối thôi.

"Vâng. Câu chuyện của tôi hơn đặc biệt một chút. Có lẽ mọi người sẽ khó tin. Đầu tiên tôi đến từ một thế giới khác và được một vị thần gửi đến thế giới này. Nhưng không hiểu sao lại bị gửi vào mê cung này và tôi đang bị lạc. Còn về lý do thì tôi xin phép giữ bí mật"

Tôi đâu thể nói mình bị ném đến đây để trừng phạt được. Mọi người đều tỏ khuôn mặt ngạc nhiên trước lời nói của tôi ngoài Crys. Phản ứng thế cũng đúng thôi.

"Hô. Ý ngài là ngài đến từ thế giới khác. Vậy có gì chứng minh không"

Đúng là không thể dễ tin thế được nhỉ. Tôi lấy ra bộ quần áo đồng phục từ trong <túi ma thuật> ra thực tế là lấy tròng <hộp đồ vô hạn>. Nhưng vì kỹ năng này khá hiếm nên tối quyết định che dấu.

"Tôi chắc ở đây không có loại quần áo này nhỉ"

"Một bộ quần áo không thể nói nên điều gì. Hơn nữa chúng tôi sống tách biệt với bên ngoài nên cũng không biết trang phục bên ngoài ra sao."

Quả đúng là lão làng không dễ thuyết phục vậy được. Từ lúc gặp bọn tôi ông luôn giữ một thái độ thăm dò. Cũng đúng thôi, an nguy cả dân làng đang nằm trên vai ông mà nếu dễ dàng tin người thì mới là nguy hiểm. Nhưng tiếc là tôi không muốn còn đồ vật nào mang theo nữa. Đành vậy, tuy muốn giải quyết mọi chuyện yên bình nhất có thể nhưng có lẽ phải thất lễ chút rồi.

"Trưởng làng đừng làm khó anh ấy quá. Anh ấy chắc chắn không phải người xấu đâu"-Ailia

"Ai-chan đừng xen vào. Cậu đang phiền ông... trưởng làng đấy"-Luca

""Ai-chan. Ta không có ý nói Sloth-dono là người xấu. Nhưng với tư cách là trưởng làng ta phải làm rõ mọi chuyện"

"Nhưng..."- Ai-chan
(Bênh ny ghê chưa)

"Không sao đây Ailia-san. Trưởng làng làm vậy cũng là hợp lý thôi.... Chà!!! vậy thì ngài nghĩ sao về việc không thẩm định được tôi"

Vơi kỹ năng <ngụy trang> tôi có thể che dấu trạng thái của bản thân. Tôi đã biết trưởng làng có kỹ năng <thẩm định> rồi nhưng không muốn nói để giữ hòa khí nhưng không còn cách nào khác. Khi tôi nói vậy ông ấy thoáng giật mình nhưng chỉ trong khoảng khắc. Quả là dân chuyên.

"Hô. Xin lỗi về hành vi thất lễ của mình. Thật xấu hổ quá" (kiểu thẩm định mà không được cho phép là bất lịch sự ý)

"Không sao. Tôi cũng đã làm điều tương tự mà"

Cả hai chúng tôi đều nở một nụ cười xã gião nhưng rõ ràng ánh mắt của cả hai thì không. Tôi đang toát hết mồ hôi đây. May có <diễn xuất> không thì tôi gục mất.
-----------*-----------
<trưởng làng>

Nhận được thông báo của linh canh tôi lập tức chạy đến. Khi đến nới tôi thấy một người con trai khá cao ráo đang nói chuyện với Ailia. Câu ta trông khá đặc biệt với với mái tóc và đôi mắt màu đen. Đã 700 tuổi đầu cũng đã đi chu du nhiều nơi nhướng đây là lần đầu tôi thấy mái tóc màu đen. Nhưng ngoài chuyện đó trông cậu ta có khá bình thường thậm chí là hơi kém. Người cao mảnh khảnh trông không có vẻ gì là mạnh mẽ. Tôi cũng không cảm nhận được chút khí chất đặc biệt nào từ cậu ta. Nhưng với kinh nghiệm từng trải 700 năm, linh tính mách bảo tôi rằng kẻ đó không phải người bình thường.

Bên cạnh cậu ta là một cô gái xinh đẹp có tóc màu bạch kim. Đây cũng là màu tóc khá hiếm nhưng không phải tôi chưa thấy qua. Hơn nữa chỉ một cái liệc nhìn cũng biết được cô gái này không phải người bình thường. Người cô ấy tỏa ra một khí chất mạnh mẽ. Thực sự tôi cũng không nghĩ mình sẽ thắng được cô gái này dù tôi là người mạng nhất làng hiện nay. Có thể nói hai người này cho ta hai ấn tượng ban đầu trái ngược nhau hoàn toàn.

Sau khi đã có những đánh giá ban đầu tôi tiến đến chào hỏi. Hóa ra cậu ta là người đã cứu Ailia nhưng không vì thế mà mất cảnh giác được. Làm gì có kẻ nào tay không tấc sắt mà sống sót được tận sâu trong mê cung này (main cậy op mặc quần áo bình thường không trang bị gì cả). Cũng có khả năng cậu ta được cô gái tên Crys kia bảo vệ nhưng chưa thể chắc chăn điều gì.

Dù sao cậu ta cũng đã cứu Ailia nên tôi quyết định mời cậu ta vào làng để quan sát thêm. Khi đi đến cầu thang tôi cố tình đi riêng với hai người họ mà không có vệ sĩ. Nếu hai người có ý đồ gì thì đây là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng trái với sự lo lắng của tôi cậu ta đơn giản là ngắm cảnh một cách tự nhiên. Crys thì có vẻ đang cảnh giác tôi. Có vẻ sẽ khá căng thẳng đây nhưng tôi vẫn phải làm rõ ràng mọi chuyện vì an nguy của làng.

Hô. Tôi đã khá ngạc nhiên khi cậu ta nói đến từ thế giới khác. Truyện này sẽ thú vị đây. Nếu cậu ta nói thật thì cậu ta là người do thần linh gửi tới chắc chắn không phải tầm thường. Nhưng nếu nói dối thì đồng nghĩa với báng bổ thần linh. Nếu vậy tôi cũng không ngại sút cậu ta đi.

"Hô. Ý ngài là ngài đến từ thế giới khác. Vậy có gì chứng minh không"

"Tôi chắc ở đây không có loại quần áo này nhỉ"

Sau đó cậu ta lôi ra một bộ quần áo. Quả thực đây là một bộ quần áo rất lạ. Chất liệu và kiểu dáng tôi chưa thấy bao giờ. Tuy chung tôi sông tách biệt nhưng đừng con thường mạng lưới thông tin của chúng tôi. Với những người dời làng chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhất định và thu thập thông tin từ họ. Tuy sống tách biệt nhưng không biết gì về thế giới bên ngoài là vô cùng nguy hiểm. Thế giới luôn thay đổi mà đâu thể làm "ếch ngồi đáy giếng" được. Để những người người dân làng được sống bình yên thì những người lãnh đạo chúng tôi đành phải vất vả chút vậy.

Tuy nhiên một bộ quần áo thì quá ít để kết luận, vì vậy tôi giả ngu một chút.

"Một bộ quần áo không thể nói nên điều gì. Hơn nữa chúng tôi sống tách biệt với bên ngoài nên cũng không biết trang phục bên ngoài ra sao."

Tuy Ailia cố nói hộ cậu ta nhưng là trưởng làng đây là nghĩa vụ của tôi. Có vẻ câu ta khá hiểu chuyên nên cũng không phàn nàn nhưng sau đó thì...

"Không sao đây Ailia-san. Trưởng làng làm vậy cũng là hợp lý thôi.... Chà!!! vậy thì ngài nghĩ sao về việc không thẩm định được tôi"

Tôi dậy mình trong khoảnh khắc khi việc thẩm định bị phát hiên. Cậu ta quả thực không đơn giản.

"Hô. Xin lỗi về hành vi thất lễ của mình. Thật xấu hổ quá"

"Không sao. Tôi cũng đã làm điều tương tự mà"

Có vẻ như chính tôi mới là người bị thẩm định ngược lại. Con người này còn khó đoán hơn tôi nghĩ nhiều. Mặt cậu ta từ đầu tới giờ vẫn luôn tươi cười không bộ lộ chút chút sơ hở. Tôi thấy đổ mồ hôi một chút rồi đây.

Đúng lúc đang căng thẳng một người lính hớt hải chạy vào.

"Trưởng làng nguy to rồi... con boss 《Minotaur》đã lạc vào màng chắn. Các chiến binh đang cố cầm chân nó"

"Cái gì.."

Sao lại đúng lúc vậy, tôi không khỏi liếc nhìn hai vị khách kia. Nhưng có vẻ họ không liên quan. Chưa thể kết luận được nhưng giờ phải giải quyết con boss đã không làng bị phá mất. Chết tiệt!!! Sao hôm nay nhiều chuyện rắc rối thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro