chương 11: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhhh"

'Mày là thằng quái nào thế' là câu tôi muốn hỏi mình lúc này. Thật không thể tin được rằng tôi lại có thể hành động như thế. Hiện tại tôi đang trong phòng tắm và quẫy nước như một thằng trẻ con. Xấu hổ chết mất.

Nếu bạn thắc mắc về phòng tắm thì tôi đã cải tạo cuối hang thành một phòng tắm đơn giản. Tôi còn tạo một cái bồn tắm đơn giản bằng thổ thuật. Nước nóng thì dùng hỏa thuật nhưng hiện tại tôi đang tắm bằng nước lạnh để hạ hỏa. Tôi vẫn không tin được hành động mình đã làm. *ahhhh* *sfuufuu* (tiếng quẫy nước). Ai mà trông thấy tôi lúc này chắc tôi sẽ được một vé đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng tôi không thể bình tĩnh được. Xấu hổ quá.

Sau khi thổ lộ và ôm nhau một lúc chúng tôi tách nhau ra. Mặt cả hai đều đỏ bừng thế là tôi chạy vô đây hạ hỏa. Crys thì đang chuẩn bị bữa tối. Tôi nghe thấy mấy tiếng khá nguy hiểm có lẽ cô ấy cũng đang làm gì đó để giải tỏa.

Khi tôi chuẩn bị ra ngoài thì...

"Chủ nhân... em vào ..nhá?"

"Ể. Khoan đã. Anh xong rồi đợi anh chút..."

Trước khi tôi nói xong cô ấy đã đi vào. *ực* tôi vô tình nuốt nước miếng khi thấy cô ấy. Cô ấy chỉ quấn một chiếc khăn mỏng khoe ra nét đường cong cũng như làn da tuyệt đẹp.

"Anh xong rồi. Em cứ tắm đi. Anh ra trước đây"

Trước khi tôi kịp chuồn cô ấy đã bước vào bồn tắm và giữ tôi lại.

"Chỉ một lúc thôi được không ... chủ nhân"

Tôi có cảm giác máu tôi đang rút dần. Bồn khá bé nên cơ thể cô ấy đang áp vào tôi. Thật mềm mại!!!

Làm ơn "xuống" đi "người anh em" của tôi (lại bảo không biết xuống gì đi). Cơ thể tôi cứng đơ. Máu mũi tôi đang tuôn chảy. Ý thức tôi đang mờ dần vì qúa căng thẳng.

----'-------*****---------
<góc nhìn của Crys>

Sau một hồi khóc trong vòng tay của chủ nhân tôi từ từ tách ra có chút tiếc nuổi. Mặt tôi đỏ bừng chủ nhân cũng thế. Hai chúng tôi đều lúng túng không biết làm gì. Cuối cùng chủ nhân đi tắm còn tôi đi làm bữa tối dù vẫn còn sớm.

Bình thường tôi khá chủ động nhưng tôi không nghĩ lúc nghiêm túc lại xấu hổ thế. *ahhh* *xoẹt xoẹt*. Tôi vung dao liên tục để bình tĩnh khi nhận ra thì con orc trước mắt đã thành đống thịt vụn (khổ thân con orc tại chúng nó tình cảm mà chết cũng không yên).

Mà quan trọng hơn giờ chúng tôi đều đã biết tình cảm của nhau. Vậy là chúng tôi đã thành một cặp. Nghĩa là chúng tôi sẽ làm "chuyện đó" nhỉ. *aaahhhh* *xoẹtxoẹt*. Tôi vừa nghĩ gì vậy, mình thật hư hỏng. Khi bình tĩnh lại thì con orc chính thức thành một đống bầy nhầy( mô phật).

Có vẻ chủ nhân vẫn chưa tắm xong nên tôi quyết định vào cùng. Chúng tôi là một cặp mà. Tôi tự nhủ rồi bước vào.

" "Chủ nhân... em vào ..nhá?"

"Ể. Khoan đã. Anh xong rồi đợi anh chút..."

Trước khi ngài chuồn mất tôi đã dữ ngài lại. Em cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Tôi chủ động ép sát người vào chủ nhân. Có vẻ do quá căng thẳng mà ngài ấy trở nên cứng đơ.

"Chủ nhân bình tĩnh đi.... dù sao chúng ta cũng là một cặp rồi mà.... ngài không phải kiềm chế đâu.... nếu là ngài thì .. không sao đâu..."

Ôi nói ra ngại quá. Nhưng đợi một lúc mà chủ nhân không có phản ứng gì cả. Khi tôi nhìn lên thì.

"Ẻeeee. Chủ nhân ngài sao vậy"

Chủ nhân đã bất tỉnh từ bao giờ. Máu mũi vẫn đang chảy.

"Mồ. Chủ nhân thật là.. *hứ* người ta cũng ngại lắm chứ.... mà đúng là chủ nhân* khúc khích*"

Tuy hơi giận một chút nhưng tôi không thể ngừng cười được. Có lẽ nên từ từ thôi nhỉ. Sau khi thay quần áo tôi đưa chủ nhân nằm trên giường. Nhìn mặt ngài đáng yêu quá *chút* tôi đặt một nụ hôn lên chán ngài. Ngại quá, mặt tôi nóng bừng lên rồi. Có lẽ tôi nên chuẩn bị bữa tối trước khi chủ nhân tỉnh dậy thôi.

---------*--------
Khi tỉnh dậy đầu óc tôi vẫn hơi mơ màng.

"Chủ nhân dậy rồi sao. Cơm cũng nấu xong rồi *fufu*"

Cô ấy đang nhìn tôi và cố nhịn cười.

"Vậy sao? Đợi tôi ra ngoài một chút đã"

"Ể ngài đi đâu vậy"

"Tôi sẽ quay lại ngay mà. Tuyệt đối không được đi theo đây"

Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài. Sau khi đi được một đoạn khá xa tôi thiết lập một kết giới cách âm. Đây là một trong những thành quả của tơi. Giờ thì..

"AAAHHHHH."

Xấu hổ chết mất. Không thể tin được tôi đã ngất đi. Tôi liên tục lăn lộn. Đập đầu xuống đất. Tôi có nên đào một cái hố rồi chui xuống đấy chết luôn không nhỉ. Xấu hổ quá.

"Aaahhhhhhh"
-----------*-----------

Sau khi la hét lăn lộn một hồi tôi chỉnh quần áo và cố làm mặt bình tĩnh bước vào. Nhưng có vẻ không qua được mắt Crys vì cô ấy đang cười *khúc khích*. Xấu hổ quá đi. Sau đó chúng tôi có một bữa ăn trong im lặng nhưng tràn ngập mầu hồng.

Tối đó chúng tôi ngủ cùng nhau. Chỉ ngủ thôi tôi thề đấy. Bình thường cô ấy cũng mò xuống ngủ với tôi khi tôi đã ngủ. Nhưng hôm nay cô ấy chính thức nằm cạch tôi khiến tôi căng thẳng không ngủ được. Và tối đó tôi đã mất ngủ.

------------*-----------

Đã vài hôm sau vụ tỏ tình, tôi với Crys đã luyện tập với nhau khá nhiều. Hôm nay tôi quyết định lên đường. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều tôi quăng tất vào <hộp đồ vô hạn>.

Tôi với Crys nhìn lại cái hang lần cuối dù gì đây cũng là nơi chúng tôi gặp nhau và sông một thời gian.
Yup!! Lên đường thôi. Tôi có bản đồ dũng giả để lại tuy đã 500 năm nhưng hy vọng vẫn sài được. Tiện thể thế giới này một năm có 300 ngày chia làm 12 tháng mỗi tháng 25 ngày mỗi ngày 24h. Tại đây có bốn mùa mỗi mùa 3 tháng thứ tự các mùa trong năm là thủy, hỏa, phong, thổ. Đây là kiến thức 500 năm trước hy vọng vẫn không đổi.

Chúng tôi đã lang thang được khá lâu. Với cái bụng đang kêu có vẻ đã trưa rồi nên chúng tôi dừng lại nghỉ ăn trưa. Crys đã chuẩn bị sẵn thức ăn nên giờ chỉ việc lấy ra. Chủ yếu là thịt, thực sự tôi cảm thấy nhớ tinh bột quá, hy vọng thế giới này có cơm.

------------*----------
Đã hai ngày trôi qua và chúng tôi vẫn đi lang thang chưa tìm được đường ra. Tuy nói là lang thang trong mê cung nhưng với sức mạnh hiện giờ của chúng tôi không khác đi cắm trại là mấy. Chỉ với việc kiểm soát được sức mạnh tôi đã quá bá đạo rồi cộng thêm mớ kiến thức thu được và Crys ở bên có thể nói giờ tôi vô đối.

"Chủ nhân!!! Em có chuyện thắc mắc"

"Gì vậy"

"Hình như chúng ta đi qua đây rồi thì phải. Ngài có chắc chúng ta đi đúng đường không"

"Tại em tưởng tượng thôi. Chúng ta vẫn đi theo bản đồ mà"

"Vậy tại sao ngài lại né tránh ánh mắt của em"

"........."
Ji~~~n (tiếng nhìn chằm chằm)

"Anh xin lỗi. Chúng ta lạc rồi đừng nhìn anh thế nữa"

"Em biết ngay mà. Nhưng chẳng phải chúng ta có bản đồ rồi sao"

Hehee. Sự thật là tôi có bệnh 'mù đường' bẩm sinh. Từ bé tôi đã luôn gặp khó khăn trong xác định phương hướng. Thậm chí tôi từng lạc trong siêu thị nữa. Xấu hổ quá, tôi không thể nói là mình không biết xem bản đồ với cô ấy được. Dù gì cũng phải giữ chút thể diện chứ, tôi cứ nghĩ sẽ ổn thôi ai ngờ lạc thật. Nhọ quá đi.

"Chủ nhân thật là.. nếu ngài không biết thì cứ nói với em. Giữ chúng ta đâu cần phải ngại. *hứ* lần sau ngài còn giấu em chuyện gì thì đừng có trách em"

"Audio. Đau đau. Anh biết lỗi rồi đừng véo má anh nữa"

Từ khi thú nhận tình cảm tôi có cảm giác dần bị cô ấy cho nép vế. Híc híc.

"Giờ chúng ta làm gì đây"

"Để anh thăm dò thử khu vực xung quanh xem sao"

Tôi phát động <dò tìm>. Bằng kiến thức kiếp trước tôi tạo ra một làn sóng ma lực giúp tôi có thể do thám xung quanh bán kính lên tới 1-2 km. Cũng giống như lũ dơi dùng sóng siêu âm ý.

"Anh thấy một phản ứng của một vùng ma lực rất lạ. Nó bao chùm lên một không gian khá rộng có vẻ là một kết giới. Có lẽ chúng ta nên đến đó"

-------------*---------
<Crys>

Nhìn bộ mắt lúng túng của chủ nhân thì tôi đã sớm biết là chúng tôi đã lạc đường. Nhưng tôi chẳng giận gì cả miễn là ở cùng chủ nhân thì dù ở đâu hay đi đâu với tôi không quan trọng. Nhưng nhìn mặt chủ nhân đáng yêu quá tôi không kiềm đước véo má ngài ấy. Sau cùng bộ mặt lúng túng của chủ nhân là đáng yêu nhất. Hehe

Bằng ma thuật <dò tìm> chủ nhân đã phát hiện ra cái gì đó. Phải nói tôi vô cùng kính phục chủ nhân. Chỉ sau vài ngày nghiên cứu ngài ấy đã tìm ra ma thuật vô niệm chú và còn phát minh ra nhiều loại ma thuật mới. <Dò tìm> cũng là một trong số đó. Nó cho phép ngài quan sát mọi thứ trong phạm vi khoảng 1km mà không cần di chuyển. Tôi thật vinh hạnh được trở thành thanh kiếm của ngài. Và... người yêu ngài nữa. *anhh* xấu hổ quá. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì chúng tôi đã tới nơi.

Người khác nhìn vào thì chẳng thấy gì cả chỉ có cây và cây thôi. Nhưng với cảm nhận ma lực tôi có thể cảm thấy một màng chắn nhận thức ngay trước mắt. Dĩ nhiên nó làm sao qua mắt được chủ nhân chứ.

Chú tôi bình tĩnh bước vào bên trong lập tức vô số mũi tên bay đến. Chúng chắc chắn chúng chẳng đủ làm sước da chủ nhân nhưng với tư cách là thanh kiếm của ngài tôi sẽ không cho phép chúng làm phiền chủ nhân.

{Hỡi gió hãy đến đây tạo thành bức tường bảo vệ ta. <phong bích>}

Tôi tạo một tường gió đẩy lùi hết các mũi tên. Với tinh linh thuật tôi cũng có thể sử dụng ma thuật vô niệm chú nhưng so với chủ nhân thì khác gì trò đùa. Tinh linh thuật phụ thuộc nhiều vào môi trường xung quanh hơn nữa do không phải ma lực của bản thân nên rất khó điều khiển. Chỉ tạo ít lữa nhóm bếp thì không sao nhưng để chiến đấu thì rất khó. Nhưng cách sử dụng của tinh linh thuật là sử ma thuật của bản thân và dùng tinh linh để tăng cường ma thuật. Vì vậy nếu tôi và người khác sử dụng cùng một ma thuật và cùng lượng ma lực thì tôi chắc chắn sẽ thắng.

Vì vậy trong chiến đấu tôi vẫn phải niệm chú. Tuy chủ nhân có dậy tôi ma thuật vô niệm chú nhưng tôi chẳng hiểu ngài nói cái gì. Nào là "vật chất đặc biệt" "không tính chất vật lý hóa học"..... làm tôi muốn ung óc. Vì vậy ngài ấy đang giúp tôi rút gọn dần niệm chú thay vì ma thuật vô niệm chú.

Sau khi thấy tên không có tác dụng lũ đó đã xuất hiện. Chúng có vẻ là elf, tôi cũng có gặp một vài elf khi còn ở trong động.

"Mọi người xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi chỉ là người bình thường vô tình bị lạc vào đây và đang cố kiếm đường ra thôi. Hoàn toàn không có ý xấu"

"Im đi. Làm gì có ai bình thường mà còn sống sót trong mê cung với cái mớ trang bị thế kia. Nơi đây nằm rất sâu trong mê cung không phải nơi ai cũng có thể tới được"

Khá khen cho ngươi nhân ra chủ nhân không phải người bình thường. Ngài ấy vô cùng vĩ đại và là sứ giả của thần đấy. Nhưng tôi không thích cái cách hắn quát chủ nhân. Tôi có nên cho hắn một trận không nhỉ.

"Bình tĩnh Crys. Cứ để anh nói chuyện với họ đã"

Khi tôi đang định động thủ thì chủ nhân đã ngăn tôi lại, may cho ngươi đấy.

"Xin hãy bình tĩnh. Quả thực có chút ẩn tình khó nói. Nhưng quả thực bọn tôi bị lạc và không có ý xấu.
Có thể cho tôi gặp người cao nhất ở đây không"

Họ nhìn nhau một lúc rồi cũng dịu lại. Nhưng không hề buông lỏng cảnh giác với chúng tôi.

"Chúng tôi đã báo vơi trưởng làng rồi. Tốt nhất là ngươi nên thành thật nếu không đừng trách"

"Vâng. Khi trưởng làng đến chúng tôi sẽ nói rõ mọi truyện"

Chủ nhân thật tuyệt. Ngài có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề trong khi vẫn giữ thái độ lich sự hòa nhã.

Đúng lúc ấy có một cô gái elf bất ngờ lao qua vòng vây tiến thẳng đến chủ nhân. Tôi lên đứng lên trước chắn cho chủ nhân sẵn sàng động thủ.

Cố gái thấy tôi liền dừng lại. Nhìn vào tôi một lúc rồi chuyển ánh nhìn qua chủ nhân. Khuôn mặt như vừa gỡ bỏ gánh nặng nước mắt đã dưng dưng. Ể em chưa làm gì đâu chủ nhân thật đấy. Lúc tôi đang định thanh minh với chủ nhân thì ngài lên tiếng trước.

"Ể. Cô là cô gái ở tổ nhện phải không. Mừng là cô vẫn an toàn"

"Vâng. Anh cũng đã an toàn. Em mừng quá"

Nói xong cô ấy bắt đầu khóc như trút hết những gì kìm nén. *Ểeeeee* Chuyện này là sao? Cô ấy quen chủ nhân sao? Đôi mắt hạnh phúc đắm đuối nhìn chủ nhân đó là sao?? Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro