chương 10: cuộc sống bình yên và chút lãng mạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gắp mặt hai "chùm cuối" tôi không tài nào ngủ tiếp được phải nói là căng thẳng thật đấy. Tôi thật sự mong rằng mình sẽ không được 'vinh dự' gặp thêm bất cứ thần nào nữa. Hiện tôi đang vận đông cơ bắt một chút để cố bình tĩnh cũng để luyện tập luôn. Chống đẩy, đấm đá, tập điều khiển ma lực.... tôi cố gắng bình tĩnh lại.

*phù* sau một hồi luyện tập tôi thấy khá mệt và nằm tại chỗ, đầu óc cũng đã bình tĩnh lại. Có vẻ sức bền của tôi đã tăng lên kha khá, sức mạnh thì ngày càng op quá mức cần thiết rồi. Giờ thì xem mình đã nhận được những gì nào. Dù bị tra tấn tinh thần nhưng nhận được quà cũng không đến nỗi quá tệ.

Như nữ thần nói tôi nhận thêm hai danh hiệu [kẻ được ban phước bởi nữ thần Almis] và [kẻ nhận được sự bảo trợ của nữ thần Perse] còn về skill ngẫu nhiên thì tôi nhận được skill <hấp thụ>. Nghe có vẻ skill mới có vẻ hay đây.

[Hấp thụ: kỹ năng giúp hấp thụ năng lượng xung quanh]

Ồ. Thế chẳng phải quá cheat rồi sao giống như tôi sẽ có ma lực vô hạn vậy. Món quà tuyệt vời, cảm ơn hai nữ thần. Tôi thử luôn cho nóng.

"Hấp thụ"

*ahhh* tôi ngưng kỹ năng ngay lập tức. Toàn thân đau đớn vô cùng. Bạn hãy thử tưởng tượng đột nghiện chịu một sức ép cực mạnh từ mọi phía. Nó giống như kiểu bạn bị đánh hội đồng ý. Hơn nữa nó cảm giác tác động trực tiếp vào bên trong cơ thể như nội tạng của bạn bị đập trực tiếp vậy. Hiện tại tôi đang nằm sụp xuống hoàn toàn không thể cử động, đau nhức toàn thân.

Tôi cũng hiểu đại khái được kỹ năng này. Nó đưa trực tiếp một lượng ma lực khổng lồ vào trong tôi. Nếu không kíp tắt kỹ năng chắc tôi đã nổ tung như quả bóng bay rồi. Hơn nữa ma lực bên ngoài môi trường khá hỗn độn không có dòng chảy nhất định nên khi vào cơ thể tôi nó lập tức xung đột với dòng ma lực trong tôi. Phải nói là vô cùng đau đớn, hiện tại xung đột giữa hai dòng ma lực khiến tôi đau đớn toàn thân và không thể di truyển. Tôi cố gắng điều khiển dòng ma lực của mình xâm nhập, hòa trộn dòng ma lực kia để biến nó thành ma lực của mình. Cũng phải mãi một lúc sau tôi mới có thể từ từ chuyển động, thật là một trải nghiệm tồi tệ. Tôi vừa suýt chết vì thử kỹ năng sao tôi nhọ quá vậy.

Dù sao trong cái rủi có cái may, nhờ tai nạn đó các dòng ma lực đã được khai thông một cách tàn bạo thay vì từ từ như tôi dự tính.

Khốn kiếp!!! Kỹ năng này rõ ràng là tự sát mà. Nó chẳng có van điều chỉnh gì cả, cứ bật kỹ năng là ma lực chảy vào tôi ồ ạt như vỡ bờ thì ai mà chịu được. Tôi có cảm giác trở thành trò chơi cho các vị thần (thì đúng cmnr). Tôi nhớ không nhầm thì Almis cũng nói gì đó về việc tôi là đồ chơi. Tôi không phải đồ chơi của mấy người đâu, chết tiệt!!

Mà cũng đành chấp nhận thôi, họ là thần mà, tôi thì làm gì được chứ. Chống lại họ thì cũng chỉ thiệt thân thôi. Kệ đi " đến đâu hay đến đó " vậy.

Tiếp theo là các danh hiệu, hy vọng không như cái kỹ năng 'tuyệt vời' kia.

[*kẻ nhận ban phước bởi nữ thần Almis: danh hiệu dành cho kẻ được ban phước bởi nữ thần Almis
*hiệu ứng: tăng cường chỉ số, nhận được <thánh> thuộc tính, skill <quyến rũ> ]
[Quyến rũ: làm cho người khác có cảm tình với bạn và dễ dàng phát triển tình cảm với bạn]

What the f***?? Đây là skill harem à. Quả đúng là nữ thân tình yêu. Nhưng đối với tôi sao thấy khó nuốt quá. Đúng là tôi đã từng to mồm sẽ lập harem nhưng thực ra tôi rất nhát. Đừng quên mấy ngày trước tôi vẫn gần như là một thằng tự kỉ. Hơn nữa mục đích của tôi là có một cuộc sống bình yên. Cái kỹ năng này nghe đã sặc mùi rắc rối rồi. Đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về thứ mình sẽ nhận được từ Perse-sama. Cô ấy là nữ thần của bóng tối và thù hận đấy. Có khi nào là kỹ năng nguyền rủa người khác không. Tôi run run kiểm tra thứ mình nhận được.

Quá tuyệt vời, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ người Perse-sama.

[*kẻ nhận được sự bảo trợ của nữ thần Perse: danh hiệu dành cho kẻ được nữ thần Perse bảo hộ
*hiệu ưng: tăng cường chỉ số, <hắc ám> thuộc tính, skill <ngụy trang>]

<Ngụy trang> đại khái là giúp người dùng che dấu bản thân. Có thể nói nó là kết hợp của <ẩn thân> <che dấu hiện diện> <cải trang>. Và đặc biệt hiệu quả trong bóng tối. Quả là nữ thần của bóng tối có khác. Đặc biệt nó còn có thể che dấu cả bảng trạng thái, tôi có thể tạo một bảng trạng thái giả nếu bị thẩm định. Hơn nữa nó hạn chế được skill <quyến rũ>.

Nó chính là kỹ năng dành cho người thích bình yên như tôi. Cảm ơn ngài một lần nữa Perse-sama. Tôi cảm thấy cuộc sống bình yên hằng mong ước đang gần hơn ( không có đâu mà mơ).

------------*-----------
Sau đó cuộc sống hàng ngày của tôi diễn ra khá yên bình. Sáng dậy tập thể dục sau đó ăn sáng do Crys nấu rồi nghiên cứu ma thuật. Tôi đang tìm hiểu thêm về ma lực và ứng dụng của nó. Đồng thời cũng nghiên cứu về ma thuật niệm chú bình thường. Tôi đã thu được một lượng kiến thức nhất định trong thời gian ngắn. Skill <siêu học tập> đang giúp tôi rất nhiều. Sách của dũng giả rất hữu ích và đa dạng nữa. Tôi cố găng học càng nhiều càng tốt.

Tôi cũng cố học thêm cả về việc xử lý nguyên liệu quái vật cùng với Crys nữa. Nhờ đó tôi cũng có thêm một số kiến thức. Quái vật khác với động vật bình thường là chúng có ma thạch vì vậy nếu không tìm được thức ăn chúng vẫn sống tốt nhờ hấp thụ ma lực xung quanh. Thực ra ma thạch chính là một dạng ma lực kết tinh tạo thành.

Đến trưa Crys sẽ chuẩn bị bữa ăn ngon lành cho tôi. Cô ấy luôn quan tâm và chăm sóc tôi hết sức chu đáo như một người vợ ý. Trời ơi!! Tôi đang nghĩ gì vậy, xấu hổ quá. Ăn cơm thôi không nghĩ vớ vẩn nữa.

Buổi chiều tôi sẽ luyện tập cơ bắp tăng sức bền thử nghiệm các thứ tôi tìm được. Buổi tối tôi dành thời gian cho các <siêu cấp ma thuật>.

Đây quả là một cuộc sông bình yên tôi mong muốn. Nhưng nếu tiếp tục ở đây thì tôi khác gì kiếp trước tự cô lập mình đâu. Sớm muộn tôi cũng rời khỏi đây. Vì vậy tôi cố gắng học tập càng nhiều càng tối sau đó kiếm một công việc ổn định tìm bạn bè và tận hưởng cuộc sống. Vì một cuộc sống bình yên tốt đẹp cố lên!!

----------*****-----------
Chiều nay tôi sẽ luyện kiếm. Tuy dũng giả có sách kiếm thuật nhưng tôi quyết định sẽ tập lại kendo. Tôi từng rất thích và luyện tập kendo chăm chỉ cho đến khi thay đổi. Nhắc tới kiếm thuật tôi lại nhớ đến khuôn mặt khóc lóc của Megumi lúc trước tai nạn bất giác thấy một cảm giác hơi buôn.

Mấy hôm nay có Crys ở bên tôi nhận thất có một người ở bên mình thật tốt. Tôi tự hỏi nếu trước đây nếu không quá ích kỷ và mở lòng hơn thì sao?? Tôi đã luôn trốn tránh lòng tốt của Megumi và coi đó là sự thương hại đã ích kỷ bỏ qua cảm xúc trân thành của cậu ý. Cuối cùng tai nạn sảy ra khi Megumi cố thuyết phục tôi quay lại với kendo nên tôi quyết định tập lại kendo như một sự tưởng nhớ cũng như trả ơn cho cậu ấy.

Lại suy nghĩ miên man rồi, tôi sẽ cố gắng thạy đổi bắt đầu một cuộc sống mới rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đây. Hy vọng Megumi cũng được một cuộc sống tốt ở kiếp sau.

Vấn đề là giờ phải tìm một thanh kiếm thích hợp. Ở đây chẳng có cái nào giống katana cả. Là một thằng con trai Nhật Bản dĩ nhiên tôi muốn một thanh katana rồi. Tuy có nhiều vũ khí nhưng ở đây chẳng có thanh katana nào cả, có lẽ sau này phải kiếm làm một thanh thôi.

"Chủ nhân đang tìm gì vậy"

"À. Anh đang kiếm một thanh kiếm thích hợp ý mà"

Nghe tôi nói vậy cô ấy liền thay đổi sắc mặt

"Híc... hích... oaaa...oaaa. vậy là chủ nhân không cần em nữa sao. Ngài muốn bỏ em sao?"

Ể. Chuyện gì vậy. Tự nhiên cô ấy khóc làm tôi chẳng hiểu gì luôn. Tôi đã làm gì sai à. Giờ tôi phải làm gì? Tôi trở nên lúng túng hình ảnh cô ấy khóc làm tôi nhớ lại Megumi. Tôi cảm thấy mình cần làm gì đó ngay lập tức. Tôi tiến đến và ôm cô ấy vào lòng và xoa đầu cô ấy.

"Có chuyện gì vậy. Làm sao anh lại không cần Crys được. Em rất quan trọng với anh mà"

"Vậy tại sao chủ nhân lại muốn tìm một thanh kiếm khác. Không phải tại ngài muốn bỏ em sao"

Đúng rồi nhỉ!!! Cô ấy vốn là một thanh kiếm mà. Tại tôi luôn coi cô ấy như một con người nên quên mất luôn. Thảo nào cô nghĩ mình bị bỏ rơi.

"Làm gì có. Tai Crys luôn quan tâm chăm sóc anh nên anh coi em như một cô gái mà quên mất em cũng là một thanh kiếm. Anh xin lỗi nhá"

Nghe vậy có vẻ cô ấy cũng bình tĩnh hơn ngướng đôi mắt long lanh lên nhìn tôi. Dễ thương quá.

"Có thật vậy không. Ngài thực sự coi em là một cô gái sao??"

"Đương nhiên rồi. Crys không những một cô gái xinh đẹp mà còn đảm đang nữa. Ai mà lấy được chắc phải có phúc lắm"

Tôi được thể nịnh em thêm chút. Cô ấy đang đỏ mặt ngại ngùng kìa.

"Vậy ngài.... có thích ....em không? Như một cô gái ý"

Hể. Cái này là tỏ tình đúng không. Chết tiệt!! Tôi vừa cắm flag gì vậy. Tôi phải làm gì. Cô ấy hỏi bất ngờ quá làm tôi chẳng biết nói gì. Không cho tôi có thời gian suy nghĩ cô ấy tung đòn quyết định.

"Em thích chủ nhân"

Nói xong cô ấy kiễng chân lên và.... kiss. Đó là một nụ hôn. Tôi chỉ biết đơ ra. Đơ hoàn toàn luôn, tôi chẳng phản ứng được gì cả, bất ngờ quá. Môi cô ý thật mềm mại. Tuy chỉ là một nụ hôn vụng về môi chạm môi nhưng đây là "first kiss" của tôi đấy. Khi cô ấy tách ra não tôi vẫn chứa thể hoạt động. Cái gì vừa diễn ra thế. Mọi truyện diễn ra quá nhanh thì phải.

Sau đó tôi định thần lại, cô ấy đang nhìn tôi với anh mắt lo lắng chờ đợi khuôn mặt hơi đỏ vì xấu hổ. Tôi không được trốn tránh. Nếu trốn tránh thì tôi chẳng khá gì kiếp trước. Tôi đã từng trốn tránh tình cảm mà mọi người dành cho tôi: sự quan tâm của mẹ của bạn bè. Tôi sợ họ sẽ lại bỏ rơi tôi một lúc nào đó và tình cảm của tôi sẽ bị tổn thương như lúc gia đình tôi tan vỡ. Kết quả tôi tự cô lập mình và trở thành một kẻ cô độc mất niềm tin vào cuộc sống.

Vì vậy giờ tôi sẽ không trốn tránh nữa. Cô gái trước mặt tôi là người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này. Cô luôn quan tâm chăm sóc tôi và luôn ở bên tôi. Cô ấy cho tôi niềm hạnh phúc thoát khỏi sự cô đơn. Giờ cô gái ấy đang thổ lộ với tôi. Tôi phải đối mặt và cho cô ấy câu trả lời. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy và đặt một nụ hôn lên chán Crys. Thật sự thì tôi không đủ dũng cảm hôn lên môi cô ấy, tôi sẽ lại mất bình tình mất.

"Anh cũng thích Crys. Hãy ở bên cạnh và chăm sóc anh từ giờ trở đi nhé"

"Vâng. Em sẽ bên cạnh chủ nhân mãi mãi"

Cô ấy ôm chặt lấy tôi và vùi mặt vào ngực tôi khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô gái đầu tiên tôi gặp đã trớt thành người yêu tôi một cách đầy bất ngờ. Mà khoan hình như cô ấy không phải là cô gái đầu tiên tôi gặp. Hình ảnh một cô nàng efl thoáng hiện lên trong đầu tôi. Mà có sao đâu, chỉ cần tôi yêu cô ấy và cô ấy yêu tôi thì gặp đầu tiên hay thứ mấy có quan trọng đâu. Dù sao cũng mong cô gái elf kia an toàn mà chắc chúng tôi không gặp lại đâu... có lẽ thế.
(Không gặp mới lạ. Kaka)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro