chương 9: Cô nàng elf Ailia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ailia bạn bè thân thiết thường gọi là Ai. Tôi là một elf trẻ tuổi sống trong khu 'rừng cám dỗ' này. Tuy đây là một mê cung nhưng nó rất đặc biệt. Mê cung này không hề có hạch tâm mê cung thay vào đó nó lại là một điểm tích tụ ma lực. Vì vậy không cần hạch tâm thì quái vật ở đây cũng được cung cấp ma lực giống trong một mê cung bình thường. Nhưng thực ra nó vẫn là một khu rừng bình thường có cây cối và cả động vật bình thường cũng sinh sống ở đây. Ngôi làng của tôi nằm tại mê cung này và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Giờ tộc elf đã không còn trốn tránh loài người như trước nữa nhưng những ngôi làng thế này vẫn tồn tại rải rác trên thế giới. Lý do là vì tuy đã hòa nhập với con người nhưng xã hội loài người khá phức tạp nên những người elf yêu thích bình yên sẽ tìm đến những ngôi làng này. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở ngôi làng này khi đến tuổi trưởng thành (100 tuổi) có thể chọn đi tru du hoặc ở lại làng. Bố mẹ tôi cũng đã đi chu du và để lại tôi cho dân làng chăm sóc. Với người elf thì đây là chuyện khá bình thường nên cũng không phải bố mẹ tôi vô trách nhiệm đâu. Vì tuổi thọ người elf rất cao nên khi tôi 50 tuổi bố mẹ mới rời làng. Với con người đây là một con số lớn nhưng với elf thì chỉ là trẻ con thôi. Tháng tới tôi cũng sẽ tròn một trăm tuổi và bước sang tuổi trưởng thành. Tôi tự thấy mình không phải năng động hoạt bát gì. Cũng chẳng có tài năng hay xinh đẹp, thực ra tôi khá nhút nhát. Nên tôi nghĩ có lẽ mình sẽ sống hết đời ở cái làng này thôi, một cuộc sống bình yên cũng đâu có tệ. Có lẽ quyết định của tôi sẽ không bao giờ thay đổi nếu chuyện đó không xảy ra.

-------------*------------

Xung quanh làng có một lá chắn chống quái vật. Nó khiến cho ngôi là không bị nhận ra bởi bọn quái chứ cũng không hắn là ngăn chặn hoàn toàn. Vì vậy thỉnh thoảng vẫn có vài con quái mạnh lạc vào nhưng miễn không phải bọn boss thì các chiến binh elf có thể lo liệu. Bởi lá chắn khá rộng dân số cũng ít nên chung tôi có khá nhiều đất trồng trọt nên cũng không quá khó khăn. Nhưng không có nghĩa chúng tôi luôn ở trong lá chắn. Chúng tôi vẫn phải đều đặn vào mê cung để kiếm các nguyên liệu. Do tự cung tự cấp nên các loại thảo dược, thuốc thang rồi nguyên liệu vũ khí quần áo.... đều rất cần thiết và mê cung cung cấp cho chúng tôi những thứ đó. Cứ mỗi tuần một lần chúng tôi vào mê cung hái thuốc và tìm nguyên liệu. Và nửa tháng một lần chúng tôi tiến hành săn quái quanh lá chắn. Việc săn quái rất quan trọng nó giúp bảo vệ an toàn, nguyên liệu quái vật dùng làm quần áo vũ khí, thịt một số loại quái rất ngon. Tôi đặc biệt ưa thích món thịt orc hầm với ít rau củ thêm chút thảo dược nữa thì tuyệt ngon. Xin lỗi tôi hơi lạc đề hehe.

Hôm nay đến lượt tôi và một số người đi hái thuốc. Bình thường tôi sẽ đi cùng Lu-chan - bạn thân của tôi. Nhưng hôm nay cô ấy bận việc khác rồi nên tôi đi với vài elf lớn tuổi hơn. Tuy người trong làng ít nên mọi người đều biết nhau nhưng tôi vốn không giỏi ăn nói nên có cảm giác bị tách biệt so với những người còn lại. Ước gì Lu-chan ở đây, cậu ấy là bạn thủa nhỏ của tôi luôn quan tâm tôi như một onee-chan vậy. Tuy bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy rất trưởng thành lại xinh đẹp nữa. Mái tóc vàng dài óng ả, ngực nở nang, dáng cao khuôn mặt như nàng tiên ý. Bao nhiêu con trai trong làng đều theo đuổi cô ấy nếu tôi là con trai chắc tôi cũng thế. Hazz đằng nào hôm nay cô ấy cũng không ở đây, thấy cô đơn qua mà chúng tôi cũng chuẩn bị xong đồ và sắp xuất phát rồi.

Chúng tôi gồm năm người, ba người sẽ phụ trách hái thảo dược hai chiến binh efl đi theo bảo vệ. Nếu đông quá sẽ thu hút bọn quái và khó di chuyển và ẩn nấp. Tôi là người trẻ nhất ở đây. Chúng tôi bắt đầu rời khỏi màn chắn, thảo dược xung quanh thường đã bị hái hết rồi nên chúng tôi sẽ phải đi khá xa. Các chiên binh elf thông thuộc khu rừng như lòng bàn tay vây nên chúng tôi không lo bị lạc, họ thật đáng tin cậy.

Sau một lúc di chuyển chúng tôi đến một nơi rất nhiều thảo dược. *hây* bắt đấu công việc thôi để còn mau về với Lu-chan nữa. Tôi hái thuốc vào cái giỏ sau lưng. Chúng tôi sẽ không hái hết hoàn toàn mà vẫn để lại một ít cho chúng sinh sôi.

"Ailia đừng cách xa mọi người quá. Mau lại đây đi"

Do mải mê hái thuốc mà tôi đã tách ra lúc nào không hay may mà một chiến binh đã nhắc nhở tôi *tehehe*. Tôi vội vàng chạy lại chỗ họ nhưng quá muộn. Trong mê cung chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Không biết từ đâu một đàn orc tầm 5 con xuất hiên. Bình thường các chiến binh dễ dàng xử chúng nhưng số lượng ít hơn và phải bảo vệ người khác khá khó khăn trong khi tôi lại bị tách ra. Một con orc đang hướng tới tôi. Do quá sợ hãi tôi đã không phản ứng kịp trước cú vung chùy của con óc. Tôi sẽ chết sao??

"Chạy đi Ailia"

Tiếng nói của người chiến binh đã đánh thức tôi. Ông ấy đã kịp đẩy tôi ra nhưng đã bị thương ở tay. Người còn lại đang bảo vệ những người khác rút lui.

"Ailia chay đi tôi sẽ đánh lạc hướng chúng"

"Nhưng...."

"MAU LÊN"

Sau khi bị quát tôi liền bỏ chạy tuy rất lo cho người chiến binh nhưng do sự hèn nhát của mình tôi đã chạy. Do bị đàn orc ngăn cản nên tôi không thể đến chỗ những người còn lại được mà phải chạy theo một hướng khác. Một con định đuổi theo tôi thì bị người chiến binh ngăn lại. Tôi thật vô dụng, nếu tôi chăm chỉ hơn mạnh hợn có lẽ tôi đã làm được gì đó. Tôi đã quá phụ thuộc vào người khác và chưa từng cố gắng, giờ tôi cảm thấy hối hận về sự yếu kém của bản thân.

Tôi vừa chạy vừa khóc đến lúc tỉnh ra thì đã lạc mất tiêu rồi. Tôi lang thang một lúc nhưng quái lạ là tôi chưa gặp con quái nào. Không phải tôi muốn gặp mà đây là mê cung, quái vất ở khác nơi mới phải. Sau đó cuối cùng tôi cũng biết lý do.

Một mạng nhện to đùng trước mặt tôi. Chết tiết tôi đã lạc vào lãnh thổ của lũ [Nhện địa ngục]. Đây là một loại quái vật rất nguy hiểm khó có thể sống sót nếu lỡ lạc vào lãnh thổ của chúng dù có là các chiến binh elf. Tôi vôi vàng tìm đường thoát nhưng hóa ra tôi đã bị bao vây từ lúc nào còn không biết. Vậy là kết thúc tại đây sao. Bọn nhện trông thật gớm ghiếp, đen xì các chân sắc nhọn bộ hàm có thể dễ dàng cắt đổ cả cây to. Đặc biết là những con mắt đỏ như máu đang nhìn tôi từ mọi phía. Có khoảng 10 con nhện khổng lồ cao khoảng 50cm đang bao vây tôi. Tôi quá sợ hãi ngồi bệt tại chỗ. Quần tôi cũng ướt rồi mà chẳng còn thời gian mà ngại ngùng nữa. Trong tôi chỉ còn sợ hãi thôi đúng lúc đang tuyệt vọng thì người đó xuất hiên.

Một người con trai tầm 20 tuổi theo tuổi loài người nhảy vào vòng vây trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"Cô không sao chứ. Yên tâm tôi sẽ cứu cô"

Nói rồi anh ta bế tôi lên và nhảy ra khỏi vòng vây bắt đầu chạy. Thật mạnh mẽ!! Lúc đó tôi đã nghĩ vậy.

" Cô cũng lạc ở đây giống tôi sao?? Không phải lo lắng quá đâu chúng ta sẽ thoát thôi"

Tuy cố trấn an tôi nhưng rõ ràng khuôn mặt anh ta đang rất căng thẳng. Nhưng anh ta vẫn cố gượng cười để tôi an tâm. Không biết sao lúc ấy tim tôi đậy lỡ một nhịp mặt nóng bừng. Giờ tôi mới nhận ra mình đang được bế kiểu công chúa. Trong vòng tay ấy tôi có cảm giác thật ân tâm. Anh ấy có mái tóc và đôi mắt màu đen lần đầu tiên tôi thấy. Tại từ bé tôi toàn ở làng thôi mà người elf ai cũng có mái tóc vàng cả mắt đen cũng chẳng có ai. Khuôn mặt tuy căng thẳng nhưng tôi cảm thấy sự mạnh mẽ không chịu đầu hàng. Đặc biệt là đôi mắt, tôi như bị hút vào nó. Đôi mắt đó nhìn tôi rất dịu dàng.

"Cô không thể nói được à?? Xin lỗi nhá"

Do tôi quá ngỡ ngàng nên không trả lời anh ấy nên anh ấy nghĩ tôi không nói được. *Ahhhh* phải làm sao đây?? Lần đầu tiên trong đời tôi bị bối rối như vậy. Tim tôi đang đập liên hồi, mặt nóng bừng. Không hiểu sao tôi có cảm giác muốn ở trong vòng tay này mãi mãi.

Có vẻ anh ấy bị lạc trong mê cung này. Nhưng sao một người như anh ấy lại ở đây. Nơi này nằm khá sấu mà càng sâu quái càng mạnh (có thể bạn đã nhận ra nhưng main của chúng ta càng đi càng lạc sâu vào mê cung thay vì đi ra 😂) Nhìn người anh ấy chẳng có vẻ gì là mạnh cả. Dáng cao mảnh khảnh chẳng chút cơ bắp, không vũ khí áo giáp, quần áo thì kì lạ. Nhưng một sự thật không thể phủ nhận là anh ấy đang bế tôi chạy như bay vậy.

"......"

Tôi định đáp lại mà không biết nói gì. *hít hà* sau khi hít thở sâu tôi cố giữ bình tĩnh. Ít nhất cũng phải cảm ơn anh ấy.

"Chết tiệt. Bọn chúng nhanh quá"

Chưa kịp mở lời thì anh ấy đã lên tiếng với giọng đầy lo lắng. Do mải mê ngắm anh ấy mà tôi không để ý rằng lũ nhện gần đuổi đến nơi rồi. Nếu bỏ tôi lại có lẽ anh ấy sẽ thoát được, tôi chỉ là gánh nặng thôi. Nghĩ vậy nước mắt tôi lại trào ra.

"Yên tâm đi. Tôi sẽ cứu cô mà. Tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu"

Như đọc được suy nghĩ của tôi anh ấy liền trấn an. Nụ cười tuy có chút méo mó nhưng trông thật đáng tin. Trái tim tôi lại đập liên hồi một lần nữa.

Anh ấy tăng tốc chay đến sau một cái cây lớn rồi đặt tôi xuống. Không lẽ anh ấy định bỏ rơi mình. Anh mắt tôi lo lắng nhìn anh ấy.

"Không sao đâu. Giờ cô đợi ở đây cố gắng đừng phát tiếng động. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng khi chúng đã đuôi theo tôi thật xã hay bỏ chay nhanh nhất có thể nhớ chưa"

Tôi định giữ anh ấy lại nhưng trước khi tôi kịp làm gì anh ấy đã chạy vụt đi. Lấy thân mình dụ lũ nhện ra xa chỗ tôi. Tôi thì chỉ biết hèn nhát đợi chúng đi thật xa rồi bỏ chạy. Lại một lần nữa tôi bỏ chạy lại bỏ mặc ân nhân của mình. Tôi thật yếu đuối. Tôi chỉ biết vừa chay vừa khóc. Tôi còn chưa nói với anh ấy một lời nào thậm chí một lời cảm ơn. Tôi là đồ hèn đồ vô dụng *hức hức*

Sau đó tôi đã may mắn gặp được nhóm tìm kiếm của Lu-chan khi bị một con troll truy đuổi. Tôi cầu xin cô ấy đi giúp tràng trai đó. Nhưng do trời gần tối hơn nữa chỗ nhện địa ngục quá nguy hiểm nên không thể. Đến tôi còn không giám khẳng định anh ấy sẽ thoát được. Tôi chỉ có thể khóc trong tuyệt vọng và ngất đi vì kiệt sức.

-------------*------------
Khi tỉnh dậy tôi đang nằm trên giường của mình và được Lu-chan chăm sóc.

"Tạ ơn trời cậu tỉnh rồi. Mình đã rất lo lắng khi biết cậu xảy ra chuyện"

"Mình xin lỗi. Chỉ tại mình bất cẩn...mà..."

"Không sao. Mọi người không trách cậu đâu. Tất cả đều an toàn trở về. Haugus tuy bị thương hơi nặng nhưng cũng sẽ bình phục sớm thôi"

Cô ấy nói trong khi ôm tôi vào lòng. Haugus là chiến binh đã bảo vệ tôi. Có vẻ mọi người đều bình an nhưng còn anh ấy thì sao.

Sau đó tôi kể truyện mình gặp anh ấy cho Lu-chan nghe. Tuy cô ấy an ủi tôi nhưng qua ánh mắt tôi biết cô ấy cũng không tin tưởng anh ấy có thể thoát được. Tôi chỉ có thể khóc. Mỗi lần nghĩ tới anh ấy tôi lại thấy đau nhói trong ngực.

--------*---------
Tôi là Luca một cô gái tộc elf bạn thân Ailia thường gọi tôi là Lu-chan. Gần đây đã xảy ra một chuyện lớn với cậu ấy. Ai-chan vốn là một cô gái rất xinh đẹp và tốt bụng. Tuy hơn thấp nhưng vòng một của cô ấy chẳng 'thấp chút nào. Đáng lý ra cô ấy phải rất nổi tiếng nhưng do tính tình nhút nhát nên ít giao tiếp với người khác. Cô ấy giống như em gái của tôi vậy. Tuy không hẳn là xấu nhưng cô ấy hay thiếu tự tin vào bản thân và có tính dựa dẫm vào người khác và có chút hậu đậu nhưng giờ đây cô ấy hoàn toàn thay đổi.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tai nạn trong mê cung sảy ra khi cô ấy đi hái thuốc. Đáng lý ra tôi đi cũng cô ấy nhưng do bận việc với tôi muốn cô ấy tự lập một chút và giao lưu với những người khác nên cũng cố ý không đi cùng. Nhưng nhóm của họ đã bị tấn công và Ai-chan bị lạc trong mê cung. Tôi vội vàng lập nhóm đi tìm cô ấy, có lẽ tôi đã quá chủ quan.

Chúng tôi tìm đến khi trời gần tối và sắp từ bỏ hy vọng thì may mắn thay phát hiện cô ấy đang bị một con Troll truy đuổi.

Sau khi cô ấy được cứu liền bảo chúng tôi đi cứu ai đó ở tổ nhện địa ngục nhưng điều đó là bất khả thi. Rồi cô ấy ngất vì kiệt sức.

Khi tỉnh dậy cô ấy kể cho tôi về tràng trai cứu cô ấy. Tuy rất biết ơn người đó nhưng thật sự khả năng sống sót của người đó không cao. Tôi cũng chỉ biết lựa lời an ủi cô ấy. Sau đó cô ấy hoàn toàn lội xác. Cô gái hồn nhiên vui tươi và hơi nhút nhát đã biến mất.

Từ đó đến giờ đã hơn một tuần rồi nhưng cô ấy chưa hề cười đến một lần. Cô ấy bắt đầu lao vào luyện tập. Ngày nào cũa tập đến kiệt sức đến ngất đi. Thậm cô ấy bắt đầu luyện ma thuật khi biết không có tài cận chiến. Nhưng cũng không khá hơn khi ngày nào cũng tập đến cạn kiệt ma lực và ngất đi.

Cô ấy giờ đây lúc nào cũng mang một vẻ u sầu buồn bã. Tôi còn thấy cô ấy thỉnh thoảng khóc một mình. Tuy trở nên chín chắn hơn nhưng cô ấy khiến tôi thấy đau lòng. Tôi muốn cô ấy quay lại như trước đây có thể vui tươi hồn nhiên. Để tôi có thể tiếp tục bảo vệ che chở cho cô ấy.

"Dừng lại đi. Cậu đã kiệt sức rồi"

Tôi cố dừng cô ấy lại khi cô ấy bắt đầu hành hạ bản thân.

"Không được. Mình phải mạnh mẹ lên nhanh trong. Mình phải cứu anh ấy."

"Sao cậu cố chấp vậy. Hãy tỉnh táo lại đi. Đã hơn một tuần rồi anh ta không thể sống sót được đâu. Cậu cũng biết mà. Cậu thậm chí còn không biết tên anh ta mà."

"Cậu nói đúng. Anh ấy đã cứu mình thế mà mình thậm chí còn không biết tên anh ấy thậm chí còn chưa nói một lời cảm ơn. Mình đúng là một đứa vô dụng. Nhưng mình tin anh ấy còn sống vì anh ấy rất mạnh mẽ."

Cậu ý nói như sắp khóc. Chẳng lẽ Ai-chan thích anh ta rồi. Không thể nào, họ mới gặp nhau có một lúc ngắn ngủi. Thậm chí cô ấy còn không biết tên của anh ta nữa.

"Ai-chan đừng nói với mình... là cậu thích anh ta nhá.?"

Nghe câu hỏi của tôi cô ấy ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại. Cố ấy lại bắt đầu khóc.

"Mình không biết nhưng mỗi lần mình nhớ đến anh ấy mình lại không cầm được nước mắt, tim mình lại đau nhói, mình không thể thôi nghĩ về anh ấy...* hức hức*"

Cô ấy nói trong nghẹn ngào. Tôi cũng chỉ biết im lặng. Vậy là cậu ấy thực sự thích anh ta.

"Tên khốn đó giám làm Ai-chan của mình đau khổ nếu hắn giám chết để cậu phải chịu đựng nỗi đau này mình sẽ không tha cho hắn"

Tôi cố an ủi cậu ý. Đúng lúc đó một chiến binh chạy vào làng thông báo có hai người lạ mặt xuất hiện. Một nữ nhân tóc trắng và một nam nhân tóc đen vừa bước vào khu vực lá chắn của làng. Nghe vậy Ai-chan chan lập tức chạy như bay đến đó, thậm trí cậu ấy còn dùng cả ma thuật hỗ trợ. Tôi mong cậu ấy không quá kỳ vọng vì đó có thể là một người khác. Để sống sót trong khi lạc trong mê cung này mà không có trang bị là điều không thể. Nghĩ vậy tôi liền đuổi theo Ai-chan đề phòng cậu ấy làm điều dại dột.

(Có nên cho luôn Luca vào harem không nhỉ???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro